Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh Jisoo đổi kiểu tóc luôn ta."

"Sao? Thấy chị ngầu không?"

"Màu sáng quá."

"Chị muốn thay đổi bản thân một chút, dù sao cũng đã hơn hai mươi năm chị chẳng thèm nhuộm tóc."

"Nhưng mà màu vàng này có phải là hơi chói hay không?"

Lisa sờ lên mái tóc Jisoo, da của chị rất trắng, để tóc đen nhìn rất nhu thuận, giờ bị màu tóc vàng chóe này phủ lên, nhất thời làm cho làn da của Jisoo lại nổi bần bật, Lisa nhìn qua nhìn lại vẫn là không ưng.

Jisoo cũng không ngoại lệ, chị đứng ngắm nghía bản thân trong gương cũng nhăn mày, khi vừa bắt đầu nhuộm đã bảo sáng vừa vừa thôi, thế nào lại ra cái màu vàng tươi như thế này. Kiểu này thể nào Jennie cũng cạo luôn tóc của Kim Jisoo.

"Giờ sao ta?"

"Thật là vàng tươi."

"Lisa, làm sao bây giờ? Jennie thể nào cũng sẽ cạo luôn cho xem."

"Sao lúc bước vào tiệm chị không nghĩ đến?"

"Định thay đổi bản thân một chút, ai mà có ngờ..."

Lisa cười khinh bỉ nhìn Jisoo, bà chị không sợ trời không sợ đất của cô đâu rồi? Từ khi nào mà mọi thứ đều do chị Jennie quyết định thế kia?

Kim Jisoo tâm trạng lo lắng, nếu bây giờ đi nhuộm lại thì thật tốn kém, mà để như vầy thì cũng không hề ổn chút nào.

Trời bắt đầu ngả vàng, từ tia nắng buổi chiều tà đã rủ xuống, hôm nay quán vắng khách một cách lạ thường, khiến Lisa ngồi một góc nghĩ vu vơ gì đó.

"Không biết Chaeyoung có ổn không..."

Lisa lại nhớ nàng rồi, bản thân cô đã rất cố gắng mới không chạy đi tìm nàng vào những buổi tối, một chút lý trí còn sót lại khiến Lisa gìn giữ trái tim mình cẩn thận hơn, cô lấy điện thoại lướt mạng xã hội, toàn là những bài báo đưa tin về việc nàng đang hẹn hò cùng Jungkey, Lisa cũng đã không đau lòng nhiều nữa, nói đúng hơn là cố làm ra vẻ như mình không đau lòng nữa.
Chaeyoung cùng với cô hứa hẹn về một tương lai của cả hai, nhưng rồi chính nàng lại hủy hoại đi ước mơ đó.

Ánh mắt nhìn ra hướng cửa chính, Lisa chợt nhíu mày, chiếc xe hơi ấy có chút quen thuộc, cô nở nụ cười nhàn nhạt khi thấy nàng từ đấy bước xuống, bước chân đang hướng đến đây, xem ra nàng đã khỏe lại rồi.

Bàn chân Lisa gấp gáp bước lại gần Jisoo, người còn đang nhăn nhó vì mái tóc vàng hoe của mình.

"Chị Jisoo đứng yên đó."

"Hả...ưʍ..."

Lisa giữ chặt đầu Jisoo, hôn lấy môi chị, ánh mắt từ phía sau đã thấy nàng dừng bước ở cửa, đang nhìn chằm chằm vào cô và Jisoo.

"Ôi mẹ ơi Lisa...thả..." Jisoo hoảng hồn, dùng tay muốn đẩy Lisa tránh ra thì đã nghe tiếng của em.

"Giúp em một lát thôi Jisoo, làm ơn."

Lisa thì thầm giữa "nụ hôn" của cả hai, vẫn giữ nguyên tư thế ám mụi, chỉ khi Chaeyoung đã trở lại chiếc xe kia thì mới thả Jisoo ra.
"Ôi Jennie, xin lỗi em."

Chỉ tội cho Kim Jisoo, lời hứa chỉ hôn một mình Jennie đã bị Lisa hủy hoại, nước mắt muốn ứa ra rồi, hôm nay chị phải đánh cho Lisa một trận.

"Em làm cái quái gì vậy Lisa? Ghê quá, nếu em không giải thích thì chị gϊếŧ em, lạy Chúa, Jennie ơi chị xin lỗi em..."

Kim Jisoo cầm lấy khăn giấy lau môi mình.

"Chaeyoung vừa đến đây..."

"Ai?"

"Chaeyoung...em ấy đi cùng Jungkey...đến đây..."

Jisoo thở hắt ra một hơi nhìn Lisa cả người đang thẫn thờ kia, chị đối với Park Chaeyoung lại mất đi một phần hảo cảm, cớ gì vì sao lại luôn muốn làm Lisa của chị tổn thương như vậy.

"Chaeyoung em sao vậy?"

Jungkey lo lắng khi Chaeyoung từ sau khi quay trở lại từ quán cafe kia thì lại như người mất hồn.

"Em...không sao, em muốn về nhà, làm phiền anh."

"Không sao mà."

Chaeyoung không trả lời nữa, nàng nhìn ra cửa kính xe, nhớ lại nụ hôn giữa Lisa và người con gái tóc vàng kia, hốc mắt tự khắc đỏ lên, nước mắt vừa rơi xuống nàng liền dùng tay lau đi.

Xe của Chaeyoung ở giữa đoạn đường đến quán cafe của Lisa thì lại bị chết máy, tình cờ được Jungkey cho đi nhờ một đoạn, nàng trốn khỏi sự kiểm soát của Jennie để đi tìm Lisa, nhưng xem ra nàng thật sự đã đến không đúng lúc, Lisa của nàng đang hôn một người khác.

Jungkey đưa nàng đến khu chung cư, Chaeyoung chỉ mỉm cười nhìn anh, nàng sợ rằng nếu hé môi ra nói chuyện thì sẽ không thể kiềm được sự đau lòng mà khóc trước mặt anh mất.

Cánh cửa căn hộ vừa đóng lại, Chaeyoung liền không thể cố gắng được nữa, nàng khóc, bó gối một góc mà khóc như một đứa trẻ bị giành mất một thứ vô cùng quan trọng với bản thân, thì ra lúc Lisa thấy nàng giả vờ hôn Jungkey chính là như thế này.

Nàng thì là giả còn Lisa là thật, cô đã hôn người ấy ngay trước mắt nàng. Không gian rộng lớn không ngừng vang lên tiếng khóc, Chaeyoung khóc đến thương tâm.

Dù cho cả hai đều có tình cảm, nhưng giá như ngày đó nàng đừng thổ lộ, đừng tổn thương Lisa thì đã tốt hơn. Giờ ngay cả nhìn nhau cũng không thể.

"Hức...Lisa...đừng...như vậy mà...hức...em biết sai rồi...cầu xin chị...hức..."

Chaeyoung dẫu biết rằng cuộc sống này chẳng chấp nhận cho ai cứ ôm hoài điều cũ không lối thoát, chấp nhận rằng tình yêu của mình bị mang ra như một trò chơi tiêu khiển cho người khác, Lisa cũng vậy, nàng đã khiến Lisa thất vọng về nàng quá nhiều, Chaeyoung không dám mong cô sẽ yêu thương nàng như trước, nhưng nàng vẫn mong Lisa đừng làm như không thấy nàng nữa.

Lisa không chia tay nàng, nhưng lại hôn người khác trước mặt nàng, làm lơ nàng, không quan tâm nàng, là Lisa muốn trả thù nàng vì những gì nàng đã tổn thương cô sao? Chaeyoung không hôn Jungkey, nàng cũng không cùng anh tìm hiểu nữa, nàng cầu xin Lisa ở lại cùng nàng, nhưng cô đi rồi.
Lisa vẫn là Lisa, nhưng không còn là của riêng Chaeyoung nữa rồi. Nàng cũng quên mất rằng, cô vẫn có quyền yêu người khác ngoài nàng, nhưng điều nàng không ngờ chính là lại nhanh như vậy...

----------

Có khi nàoooooo....

Hôm nay tui test covid lần thứ 20 :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro