Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung hoảng hốt siết chặt vòng tay mình hơn, không ngừng lắc đầu, nàng không thể để mất đi Lisa, ánh mắt nhìn cô giống như một lời van nài, nàng cứ mãi nghĩ rằng mình đã thắng trong tình yêu, nhưng hóa ra lại thua trong sự đau lòng.

"Đừng...Lisa...hức...em không thể chịu đựng được...hức..."

"Chúng ta đã từng hứa hẹn một tương lai, nhưng bây giờ lại không thể, càng muốn ở cạnh nhau thì có lẽ duyên kiếp càng không cho phép."

"Đừng nói nữa...hức...em không làm Lisa buồn nữa...hức...làm ơn..."

Lisa chỉ mỉm cười mà ôm nàng, nó không còn chưa sự đau lòng nữa mà thay vào đó là sự thanh thản, một lần được nói hết lòng mình khiến Lisa cảm thấy nhẹ nhõm, cô không muốn ôm mọi thứ vào lòng nữa, trái tim cũng đã chật kín những điều buồn phiền.

Thực ra vĩnh viễn hay mãi mãi nó chỉ là một thứ chấp niệm mà bản thân Lisa luôn lao đầu đi tìm kiếm, cô cũng chỉ là một con người nhỏ bé. Luôn hướng đến những gì trường tồn và vĩnh cửu nhưng mà lại xa vời, như chính tình yêu của nàng, Lisa ôm nàng trong tay nhưng trong đầu lại là cảnh Jungkey ôm lấy nàng, Chaeyoung cũng không phải chỉ thuộc về một mình Lisa, nàng còn rất nhiều fan hâm mộ, và có lẽ Lisa cũng chỉ là một trong số họ, là một hạt cát nhỏ vô tình được nàng nâng niu trong một khoảng thời gian.

"Lisa...hức...vì sao không tin em? Vì sao hả?...hức..."

"Tôi luôn tin em mà Chaeyoung? Tôi tin em đến mức nhìn em hôn người khác? Tin em đến mức làm "chị họ" của em để nhìn em ngồi bàn chuyện yêu đương với anh ta? Tin em đến mức tôi thà nhấn chìm bản thân trong cơn say chỉ để quên đi những hình ảnh mà em cùng anh ta khắc sâu trong đầu tôi...em...còn muốn tôi làm gì nữa?"

"Em không hôn Jungkey...hức...không có..."

"Em biết tôi đã bất lực thế nào khi nhìn em lên xe của anh ta mà rời đi hay không? Trong lòng tôi không ngừng cầu xin em đừng rời đi, nhưng miệng lại không thể thốt ra được lời nào...tôi biết chỉ có việc em rời đi cùng anh ta thì sẽ tốt cho em hơn...trời lạnh quá em nhỉ? Để tôi đưa em về..."

"Không...hức...Lisa...em không muốn..."

"Em đừng như vậy...tôi sợ rằng sẽ không thể kiềm lòng được..."
"Em thật sự yêu Lisa...hức...phải rồi...ngày mai...em sẽ hẹn Jungkey để Lisa gặp mặt...hức..."

"Mình về nhé? Trời lạnh sẽ khiến em bị bệnh."

"Cõng em..."

"Ừ, lên đây."

Chaeyoung ở trên lưng Lisa lại không ngừng tiếng khóc, cô cũng không an ủi, để mặc nàng khóc trên lưng mình, tuyết rơi không nhiều nhưng lại khiến lòng người giá lạnh, nàng nói yêu Lisa nhưng cô lại không dám tin tưởng nữa, lòng tin của Lisa không nhiều, một lần trao hết cho Chaeyoung để rồi bị nàng đạp đổ.

Lisa thà làm một L.M được quan sát nàng một cách công khai, còn hơn là một Lisa được nàng giấu diếm trong bóng tối.

Mỗi người đều có một cách yêu riêng, cô yêu nàng hết lòng hết dạ, đổi lại là vài ba lời nói dối, trái tim cũng bị nàng giày vò đến vỡ vụn.

"Em lên nhà đi."

"Ngày mai...đến nhà em."

"Tôi thấy nó không cần thiết nữa."  Lisa mỉm cười xoa đầu nàng.
Chaeyoung liền vội vã chụp lấy cánh tay cô, ngày mai có mặt Jungkey, nàng sẽ không để Lisa hiểu lầm nàng nữa, mọi thứ cần phải được rõ ràng, nàng sợ bản thân sẽ thật sự để lỡ mất Lisa.

"Không...cần thiết...rất cần thiết, anh ấy sẽ cho Lisa biết sự thật, em và anh ấy không có gì cả, thậm chí cả nụ hôn kia là..."

"Được rồi, em lên nhà đi, để những người nhà báo thấy lại không hay."

"Ngày mai Lisa nhất định phải đến..."

Lisa nhìn nàng rồi bước lên xe lái đi, Chaeyoung từng bước nặng nề bước vào thang máy, từng lời Lisa nói đều được nàng khắc vào trong đại não, chắc hẳn tuyệt vọng lắm rồi mới khiến Lisa bùng nổ như vậy.

"Mày đã làm cái quái gì để khiến cô ấy thành ra như vậy hả Chaeyoung?"

Nàng đã đau lòng, thậm chí là ghen tuông khi thấy Lisa hôn người khác trong khi bản thân lại làm cô đau lòng đến mức nào mà chính Chaeyoung còn không biết.
Đau lòng sao? So với Lisa thì nỗi đau nàng chịu đựng nó không hề bằng cô.

Nàng ngoài việc khóc lóc thì có thể làm gì? Là nàng đã biến một Lisa ôn nhu, yêu thương nàng thành ra như hiện tại, chính tay nàng đã đẩy người yêu mình bằng cả một trái tim ấm nồng ra xa thì nàng có tư cách gì mà oán trách?

"Đúng...mình chẳng có tư cách gì để trách chị ấy...hức."

Nước mắt lại rơi nữa rồi, ngoài việc rơi nước mắt thì Chaeyoung cũng không biết làm gì khác. Lisa đã tin tưởng nàng, Lisa đã từng cùng nàng chịu sự ướt lạnh của con mưa để rồi khi nàng có trong tay chiếc ô thì lại không muốn cùng cô che chắn.

"Quay lại thì mất Lisa rồi..."

Có rồi mà mất đi thì chính là nuối tiếc, tiếc rằng bản thân vì sao lúc có lại không trân trọng, giờ nàng có giải thích trăm ngàn lần thì Lisa cũng không muốn nghe nàng nói.
Bản thân Chaeyoung cũng không nhớ được mình đã uống bao nhiêu rượu vào tối hôm ấy, khóc lóc rồi uống thật say mới có thể khiến cô cảm nhận được cảm giác của Lisa, phải rồi, Lisa chắc hẳn đã từng trải qua cảm giác này.

Nàng cứ vậy ngồi gọn trong một góc phòng với chai rượu trong tay, nước mắt cứ vậy mà rơi từ đêm đến sáng, đến mức ngất đi lúc nào cũng không hay biết.

--------

:))) có không giữ, độc thân thì về với em :)

Ừm thì...au chỉ muốn nói là cô Phi Nhung, thần tượng người Việt Nam duy nhất của au mất rồi, buồn lắm mọi người ạ, từ bé au đã được mẹ cho nghe nhạc của cô, lên Sài Gòn làm việc muốn gặp cô một lần mà không kịp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro