Chương 45 - Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi đấy nhìn nàng ngủ thật say mới khẽ đứng dậy, lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Jisoo, không thể nàng một mình ở đây được.

Chỉ hơn mười phút đã thấy Jisoo cùng Jennie đi đến, cô nở nụ cười nhỏ nhìn cả hai, Jisoo chỉ đơn giản vỗ vai Lisa một cái, dù sao thời gian qua cũng đã chịu đủ đau khổ rồi, giờ là lúc nên yêu thương bản thân hơn.

Jennie cũng không ngăn cản Lisa, bởi vì Chaeyoung đáng bị như vậy, chỉ khi Lisa đi rồi thì nàng mới có thể sáng mắt ra.

"Giữ gìn sức khỏe, xuống máy bay thì báo cho hai chị biết."

"Sẽ báo, nhờ chị dâu thời gian tới chăm sóc Chaeyoung giúp em."

"Đó là điều tất nhiên, thời gian qua em chịu đựng nhiều rồi, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

"Vâng."

Lisa mỉm cười, ánh mắt một lần nữa đặt lên người nàng, cô cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, quyết định rời đi trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, cho trái tim Lisa được nghỉ ngơi, cũng là một sự giải thoát cho nàng.

Jisoo không cùng Lisa trở về thu dọn đồ đạc, chị phải ở lại đây phòng khi lúc Chaeyoung tỉnh lại hay tin Lisa đi rồi mà kích động thì một mình Jennie sẽ không thể giữ nàng được.

Đồ đạc Lisa vốn dĩ không nhiều, cô chỉ mang theo một cái balo thật to, xe cũng đã được để gọn vào một góc trong gara, cẩn thận khóa cửa, cô xoay người nhìn căn nhà đã ở cùng Jisoo bao lâu nay thì lại cảm thấy có chút nhớ nhung. Bắt một chiếc taxi, Lisa sẽ bị trễ chuyến bay nếu như cứ mãi đứng đây là hoài niệm.

Từng khung cảnh chạy lùi về phía sau, chiếc xe taxi lướt qua khu chung cư nàng ở, Lisa nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười không còn sự đau lòng nữa.

"Tôi hận em, tôi mong cả đời này em sẽ không được hạnh phúc. Tôi muốn em phải chịu đựng tất cả nỗi đau và cả nỗi cô đơn như tôi đã từng chịu đựng khi em đối xử với tôi khi đó, nhưng xem ra vẫn là tình yêu tôi dành cho em nhiều hơn nỗi hận."*

Cô lắc đầu cười khổ, thanh toán tiền taxi rồi bước vào sảnh chờ của sân bay, khi máy bay vừa cất cánh thì cũng là lúc Lisa cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm, cô nhắm mắt an hưởng khoảng khắc này, đã lâu rồi Lisa không cảm thấy yên bình như vậy. Bài hát trong tai nghe vẫn đều phát ra, từng lời từng lời khắc sâu vào trong tim Lisa.

"Có lẽ là vậy, hôn lễ của em cũng là lễ trưởng thành của tôi, chỉ khi nhìn em bước vào lễ đường với bộ váy cưới xinh đẹp như vậy thì tôi mới có thể vứt bỏ tình cảm của bản thân xuống được."*

Chaeyoung trở mình thức giấc một lần nữa, bên cạnh nàng không có sự hiện diện của Lisa, là Jennie cùng ai nhỉ? À là người yêu của chị ấy cũng là chị gái của Lisa, Kim Jisoo.

"Lisa đi mua đồ ăn cho em rồi hả Jennie?"

Nàng lên tiếng, chất giọng tràn đầy sự mong chờ, Lisa đã hứa chỉ cần nàng thức dậy là vẫn sẽ gặp được Lisa, chắc là cô đi mua gì đó ăn rồi, Lisa không thể thất hứa như thế được.
Jennie liếc mắt nhìn Jisoo, chị biết rõ là Chaeyoung đang hỏi chặn đầu mình, nàng rõ ràng là muốn Jennie phải trả lời rằng Lisa chỉ đang đi mua đồ ăn.

Kim Jisoo siết lấy tay Jennje, dù sao cũng không thể giấu diếm, thở hắt ra một hơi.

"Con bé đi rồi."

"Đi mua đồ ăn ạ?" Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Jisoo.

"Con bé về Thái Lan."

Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, ánh mắt nhìn Jisoo cũng trở nên lạnh lùng rồi chuyển sang hoảng loạn. Rõ ràng là Lisa hứa chỉ cần nàng ngủ dậy vẫn sẽ thấy được cô cơ mà? Vì sao Kim Jisoo lại nói cô về lại Thái Lan? Lừa người, Kim Jisoo lừa nàng.

Bàn tay giật mạnh mớ kim tiêm trên tay, nàng vừa bước xuống khỏi giường đã bị Jisoo cùng Jennie giữ chặt lại. Đôi mắt sưng đỏ lại chảy ra hai hàng nước mắt.

"Thả em ra...hức...em đi tìm Lisa...hức..."

"Chuyến bay cất cánh rồi Chaeyoung, em bình tĩnh lại đi."
"Không...hức...Lisa hứa không bỏ em đi cơ mà...hức...chỉ cần em ngủ dậy...sẽ vẫn thấy Lisa mà...hức..."

"Con bé về Thái Lan rồi, em dù lật tung cả Seoul cũng không tìm ra đâu."

Jennie bất lực giữ nàng lại, thật may khi có Jisoo, nếu không thì một mình sức cửa nàng thật sự không thể cản nổi một Park Chaeyoung tựa như phát điên như thế này được.

Nàng ngồi lại giường bệnh, bó gối co ro vào một góc, đầu gục xuống mà khóc, khóc đến mức Kim Jisoo cũng thấy thương tâm, nhưng Lisa chính là đã lên máy bay rồi, chuyến bay của em ấy cũng đã cất cánh từ ba mươi phút trước.

Jennie cẩn thận lau đi vết máu trên bàn tay nàng thật sạch sẽ rồi nắm tay Jisoo bước ra ngoài, trả lại không gian cho nàng, Chaeyoung không còn đủ sức mà gào khóc nữa, chỉ có những tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng bệnh.

"Em đồng ý...hức...rồi mà...sao Lisa lại vẫn bỏ rơi em...hức..."

Nàng mất Lisa rồi, Lisa bỏ nàng đi thật rồi, lần này là Lisa thật sự không cần nàng nữa, Chaeyoung tệ hại như vậy, làm sao xứng đáng ở cạnh Lisa được nữa.

Trái tim như bị ai đó lấy ra mà dẫm nát, đau đến mức khiến Chaeyoung dường như không thể thở được, nàng đặt tay lên ngực trái mình cảm nhận từng nhịp đập vội vã nhưng sao vô vị quá. Lisa đi rồi, cô mang cả một phần linh hồn của Park Chaeyoung đi theo.

Chaeyoung ước gì Lisa sẽ thấy được dáng vẻ điên loạn của nàng lúc này, liệu cô có một chút thương cảm hay thương hại nào dành cho nàng hay không? Hay Lisa vẫn sẽ bình thản nhìn nàng tan nát cõi lòng như hiện tại. Nếu thấy được, chắc Lisa sẽ không bỏ rơi nàng đâu đúng không?

"Em biết chúng ta không còn cơ hội nữa rồi...hức...nhưng thật sự em không muốn bỏ lỡ Lisa...hức..."
Sự trừng phạt lớn nhất không phải là quên đi mà chính là phải nhớ mãi, chúc mừng cho Park Chaeyoung đã đánh mất đi LaLisa mãi mãi, bỏ lỡ đi cả tình cảm chân thành của Lisa mà cho dù mãi sau này e rằng nàng cũng sẽ không thể có lại được nữa...

Nàng lấy điện thoại, nàng phải gọi cho Lisa.

"Đúng...phải hỏi Lisa...Lisa không bao giờ nói dối..."

Chaeyoung bàn tay mở khóa lại loạng choạng, tin nhắn từ Liss gửi đến đã hơn bốn mươi phút trước, cô chắc chắn chỉ đi đâu đó, Lisa không rời xa nàng.

"Quá khứ của tôi không tốt đẹp, tôi không muốn làm khổ cho người mình yêu thương, em nghỉ ngơi cho khỏe, thời gian này sẽ mau qua thôi."

Chiếc điện thoại vô lực mà rơi xuống nền gạch lạnh ngắc, nàng ôm lấy đầu mình mà không ngừng nấc nghẹn, cảm giác đôi chân mềm nhũn không thể cất bước đi được nữa.
Rồi sẽ đến một lúc nào đó thật sự thích hợp, khi mà cả hai đã không còn những tình cảm đau đớn và đã có thể chấp nhận mọi thứ để có được một sự bình yên hơn, thì lúc ấy mới có thể nhìn vào mắt nhau một lần nữa.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro