Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đưa tay giữ lại bàn tay đang làm loạn, còn rất nhiều báo chí ở đây, nếu nàng tháo bỏ lớp vải trắng xuống sẽ không hay, họ sẽ thêu dệt những câu chuyện không hay mà áp đặt lên người nàng.

"Jennie...thả tay..."

"Không được, sẽ không tốt, về nhà rồi chị giúp em tháo nhé?"

"Người vừa nãy...đi rồi sao?"

"Ừ, đi rồi."

"Có biết tên không ạ? Em..."

"Là L.M."

Chaeyoung buông thõng cả hai cánh tay mình, hóa ra người mà nàng luôn muốn thấy được khuôn mặt và người mà nàng đang yêu đến độ điên cuồng lại chính là một.

Ép bản thân trưng ra một nụ cười nhỏ, nàng chào tạm biệt fan hâm mộ, cùng Jennie bước vào xe hơi riêng, Chaeyoung thở dài một hơi, nàng không thể nghe lầm được.

"Em muốn về nhà."

Chaeyoung muốn về căn hộ của mình hơn bất kì nơi nào, nàng cảm nhận được có người đang đợi nàng ở đấy, nàng cần phải về ngay.

"Được rồi, sắp đến rồi, em mệt sao?"

"Em...mệt..."

"Ráng chịu một chút."

Chiếc dừng lại trước cổng khu chung cư, Jennie lại nhận được một cuộc gọi khác từ Jisoo, có vẻ người yêu của chị xảy ra chuyện gì đó, Chaeyoung nghe được chất giọng gấp gáp của Jennie.

"Em nhờ bảo vệ đưa lên, chị đến chỗ chị Jisoo đi."

"Nhưng mà..."

"Được mà."

Nàng nở nụ cười nhỏ, tiếng động cơ xe chạy khuất xa đi, Chaeyoung với tay muốn tháo lớp vải trên mắt, lại nhớ ra bản thân đang ở ngoài đường, nàng mới khẽ cất tiếng gọi người bảo vệ hay trực.

"Anh gì ơi, nhờ anh giúp tôi lên phòng được chứ?"

Bàn tay đang giơ lên không trung được nắm đi, Chaeyoung thở phào một hơi khi người bảo vệ chịu giúp mình, đoạn đường từ cổng chung cư đến phòng nàng đều không phát ra tiếng nói, bước chân dừng lại, nàng sờ lên biển số phòng, lúc này mới lên tiếng.
"Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi."

Không nghe tiếng trả lời, nàng mới đưa tay tháo lớp vải trắng xuống, đôi mắt không còn đau nữa, xem ra hồi phục rất tốt, chớp mắt vài cái làm quen dần với ánh sáng, khuôn mặt Lisa dần dần hiện ra trước mắt Chaeyoung, nàng lùi lại vài bước vì ngạc nhiên, bàn tay vô thức che miệng mình lại.

"Li...Lisa...là chị..."

Lisa vẫn đứng đó mỉm cười nhìn nàng với vòng tay dang rộng, Chaeyoung liền lao vào lòng cô, điều đầu tiên nàng muốn thấy khi tháo lớp vải xuống chính là được thấy Lisa, ông trời đã đáp ứng cho nàng rồi chăng?

Cô siết chặt Chaeyoung trong cái ôm, cẩn thận nâng niu nàng như một báu vật quý giá, trái tim Lisa lành rồi, cô trở về để tiếp tục chăm sóc cho nàng, Lisa không để nàng tự hành hạ bản thân nữa, vừa nãy nhìn nàng ngồi ở buổi fansign với lớp vải trắng bao quanh đôi mắt xinh đẹp thì bao nhiêu ý định rời đi đều biến mất.
Lisa xót xa lắm.

"Đừng khóc, mắt em không tốt, chúng ta vào nhà nhé?"

Chaeyoung gật gật cái đầu của nàng, mở cửa căn hộ cho cả hai vào bên trong, nàng lại một lần nữa ôm lấy Lisa, nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ mà bản thân nàng vẫn luôn nằm mơ vào buổi tối, Chaeyoung luôn mơ Lisa trở về bên nàng.

Bật cười một chút, Lisa bế nàng đến chiếc ghế sofa, đặt nàng vào trong lòng mà vuốt ve mái tóc mềm mại, cô cúi đầu hít lấy hương thơm mà bản thân nhung nhớ bao lâu nay.

"Em nhớ...Lisa lắm."

"Tôi cũng nhớ em."

"Lisa là đồ lừa gạt...Lisa lừa em..."

"Tôi về bên em rồi đây."

"Em...em gọi Jungkey...anh ấy sẽ đến giải thích..."

Lisa cướp lấy điện thoại trong tay nàng, cô nở nụ cười nho nhỏ.

"Không cần đâu, anh ấy đã gặp tôi ở sân bay rồi."

"Sân bay?"

"Ừ, khi tôi đáp máy bay về Hàn thì anh ta đang chuẩn bị bay đi đâu đấy, anh ta đã nói chuyện cùng tôi."
"Vậy..."

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ em."

Cô đặt lên trán nàng một nụ hôn nhỏ, nếu bản thân Lisa chịu nghe nàng nói một chút thì cả hai sẽ không khổ sở như thế này, nàng cũng không khóc nhiều đến mức suýt chút nữa thì bị mù lòa vĩnh viễn.

Chaeyoung rướn người hôn lên đôi môi Lisa, nàng không cần cô xin lỗi, Lisa không có lỗi.

Giữ chặt cổ của nàng, Lisa đẩy sâu nụ hôn, cô mong nhớ môi nàng thật nhiều, cô liếʍ nhẹ môi nàng, Chaeyoung liền hiểu ý mà hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn, lưỡi của Lisa liền tiến vào miệng nàng mà đυ.ng chạm với lưỡi nàng điên cuồng lấy đi mật ngọt, càng hôn càng sâu. Lisa đã nhớ nàng biết bao nhiêu.

Tách ra khỏi nụ hôn Chaeyoung liền thở gấp gáp vì sự thiếu hụt không khí, nàng nép mình vào lòng cô, mùi hương trên người Lisa luôn là thứ khiến nàng chết mê chết mệt.
"Thời gian qua cực khổ cho em rồi."

"Lisa đã về Thái Lan thật sao?"

"Đúng vậy, tôi muốn cả hai chúng ta có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này."

"Em rất nhớ Lisa..."

"Tôi cũng nhớ em, lần này về còn mang cho em rất nhiều xoài mà các bác bên đó cho nữa."

"Lisa là L.M."

"Phải...là tôi..."

"Đồ ngốc."

Lisa gãi gãi đầu mình, nói cô ngốc cũng được, nhưng cô chỉ biết rằng bản thân đã yêu nàng đến ngu ngốc.

"Em tưởng Lisa đã quên được em rồi?"

Chaeyoung nở nụ cười nhìn cô, Lisa ngây ngô đi lạc trong nụ cười của nàng, nó tự như một đóa hoa hướng dương nở rộ đón ánh nắng mặt trời.

"Even if I forget my name, I'll remember her smile. (Dù cho tôi có quên đi tên của mình đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nhớ mãi nụ cười của em)."*

Lisa cúi người hôn lên môi nàng một lần nữa, Chaeyoung ngồi trong lòng Lisa mà cười khúc khích, từ khi nào mà người yêu của nàng lại sến súa như vậy?
Chắc hẳn là từ khi yêu nàng.

--------

*đây là một câu nói của tướng Allain trong game Liên Quân.

:))) tới công chiện tui ròi m.n ơi

Allain x Butterfly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro