Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa quán khẽ rung lên một cái, Lisa bực bội ném cái chìa khóa xe lên bàn, trong lòng không ngừng mang Park Chaeyoung ra mắng mỏ, mở tủ lạnh lấy cho bản thân ít nước, có lẽ hiện tại chỉ có sự mát lạnh này mới có thể xoa dịu được sự bức bối trong lòng cô. Jisoo đứng một bên pha chế nghe tiếng động lớn phía sau lưng liền quay người dò xét, chị âm thầm đánh giá nét mặt cô.

Nhìn Lisa uống hết ly này đến ly khác, Jisoo vội vàng ngăn cản, chỉ sợ uống nhiều thêm sẽ bị buồn nôn.

"Làm sao?"

"Chị có biết hôm nay là ngày mấy không?"

"Chẳng phải là sinh nhật em hay sao?"

"Thì đó."  Lisa mang bao nhiêu tức giận trút hết lên cánh cửa tủ lạnh.

Tiếng "rầm" vang lên làm Jisoo nhăn mặt, có lẽ chị nên điều chỉnh lại Lisa khoản này, một thói quen cực kì xấu. Cô thường mang sự nóng giận trút lên đồ vật xung quanh, chén, đĩa, ly, kể cả chiếc moto mà bản thân Lisa trân quý. Nhàn nhã pha một ly cafe, Jisoo lôi cô đến ngồi vào bàn, đặt nó trước mặt Lisa.

Nhưng Lisa nào chú ý đến, mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại vào tài khoản instagram của nàng xem xét khiến Jisoo đứng một bên khẽ cười thầm.

Thì ra là bực bội cô nàng người yêu thần tượng đang vi vu bên trời Tây cùng Jennie của chị.

Khẽ huých vai Lisa một cái, chị nói vu vơ vài câu.

"Đợi người yêu à?"

"Chị xem, đi qua bên đó là quên em bên này luôn."

"Người ta là người nổi tiếng, công việc quan trọng hơn."

"Quan trọng hơn cả người yêu của mình luôn sao?"  Cô nheo mắt.

Jisoo không trả lời, nhún vai đi vào trong quầy pha chế. Lisa không phải không biết Chaeyoung là một người cuồng công việc, có những ngày cả hai còn không gặp được nhau hay gọi một cuộc điện thoại, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, Lisa đã có rất nhiều dự tính để làm cùng nàng, giờ thì sao? Một người ở Hoa Kỳ, một người ở Đại Hàn. Thở dài một hơi, cô dời ánh mắt ra khỏi điện thoại, có lẽ hôm nay Lisa phải tự tìm lại niềm vui cho bản thân. Ngồi chờ đợi hoài như vậy chỉ thêm thất vọng.

Đeo lên người cái tạp đề, cô bắt đầu công việc dọn dẹp cho qua đi khoảng thời gian này, trong lòng tự nhủ hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày.

"Chẳng qua cũng là một ngày 27, cũng không có gì đặc biệt, không phải buồn."

Nhưng bất mãn chính là bất mãn, bao nhiêu sự khó chịu đều được Lisa bộc lộ ra ngoài, từ việc pha cafe, bưng bê, rửa ly đều không ra hồn, đυ.ng đâu là hư đó, đến nỗi Jisoo phải quát tháo lên với đứa em mà cô hết lòng yêu thương.

Nếu cứ tiếp tục theo đà này có lẽ Jisoo phải bỏ ra một số tiền lớn để tân trang lại mọi thứ trong quán.

"Này LaLisa, nếu em không muốn làm việc thì có thể về nhà nghỉ ngơi."

"..."

"Đừng ở đây trút giận lên mọi thứ như vậy."

"Em xin lỗi..."  Cô cúi đầu không dám nhìn Jisoo.

Chị cũng không biết làm gì ngoài việc thở dài, trời bên ngoài cũng đã bắt đầu tối, khách vào quán ngày một nhiều hơn, nếu thật sự đuổi Lisa về nhà thì Jisoo sẽ bị dìm chết trong vài lượt khách tiếp theo. Vỗ vai Lisa vài cái như lời an ủi, bị người yêu bỏ quên trong ngày sinh nhật thì cũng đáng buồn đó, nhưng nếu như vậy mà bắt Jisoo bỏ ra một số tiền lớn hơn để sắm sửa thì miễn bàn.

Chị đây không phải người thích vung tiền bừa bãi, nếu lý do không phải là Jennie Kim.

Lisa im lặng đi vào nhà vệ sinh không ngừng hắt nước vào mặt mình rồi lại nhìn bản thân trong gương, cũng chỉ là một lời chúc tại sao phải quan trọng hóa nó lên như vậy? Chẳng phải nàng đã thuộc về cô rồi hay sao?

"Ngu ngốc...Chaengie bận rộn như vậy mà mày còn trách em ấy."

Tự tát vào mặt mình mấy cái, Lisa thở hắt ra một hơi, vực dậy tinh thần bước ra ngoài, cô nhìn Jisoo mỉm cười một cái lại bắt tay vào công việc.

Trời khuya dần đi, đến khi người khách cuối cùng bước ra khỏi quán thì Jisoo vội vàng đặt biển đóng cửa, đưa mắt nhìn Lisa, cả hai đều mệt đến mức không thở nổi.

"Em ổn chứ Lisa?"

"Dạ? Em ổn mà."

Cho vội điện thoại vào túi, cô nở nụ cười buồn bã nhìn Jisoo.

"Vẫn chưa nhắn tin cho em sao?"
"Dạ...chưa."

"Ừm, chắc em ấy bận quá thôi, dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi. Hôm nay mệt mỏi nhiều rồi."

Jisoo lên tiếng an ủi, nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ đêm, sắp qua ngày mới mất rồi. Chỉ tội cho Lisa, cả ngày chăm chăm vào điện thoại mà chờ đợi, cũng không thể trách Chaeyoung, nàng là thần tượng nổi tiếng, nhiều công nhiều việc đến mức thời gian nghỉ ngơi còn không có cơ mà, chỉ trách Lisa quá mong chờ ở nàng để rồi thất vọng.

Cất đi cái tạp dề mang trên người, một lần nữa cô mở điện thoại kiểm tra, nó vẫn trống rỗng vô hồn.

"Hai phút nữa là qua ngày mới rồi..."

Nói không thất vọng là nói dối đó, làm sao mà không buồn cho được.

Lấy chìa khóa xe, hôm nay cô muốn uống chút gì đó có cồn cho dễ ngủ, cũng như quên đi cái ngày tồi tệ này. Vẫy tay chào tạm biệt Jisoo, Lisa quay người mở cửa liền hoảng hốt lùi về sau mấy bước, là nàng cùng với một cái bánh kem trên tay đứng bên ngoài. Jennie nhanh chóng mở cửa quán, Chaeyoung vừa bước vào câu đầu tiên chính là câu nói mà Lisa muốn nghe nhất trong ngày hôm nay.

"Chúc mừng sinh nhật bạn gái."

Jennie đứng một bên xem lại đồng hồ, chỉ còn một phút, thật may khi còn kịp lúc.

Chỉ tội Lisa ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì, rốt cuộc là nàng về Hàn từ khi nào? Trong khi vừa buổi chiều còn check-in ở Hoa Kỳ cơ mà?

"Chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến đi đồ ngốc này."

"Hả ờ..."

Khi Lisa vừa thổi xong ngọn nến trên bánh kem thì nàng cũng đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, là chứa đầy nỗi nhớ nhung nàng cất giấu dành riêng cho cô.

Đυ.ng nhẹ hai chóp mũi với nhau, Lisa một tay ôm lấy nàng, một tay đỡ cái bánh kem to lớn, không quên dò hỏi.

"Em về khi nào? Có mệt không?"

"Không quan trọng."

"Sao lại không quan trọng? Bay xa như vậy..."  Lisa cau mày.

"Cũng may là vừa kịp lúc."

Nàng cười khúc khích đưa hai tay ôm lấy cổ cô, Jisoo cùng Jennie biết thức thời liền tránh đi nhường chỗ cho đôi trẻ tâm sự, bầu không gian tĩnh lặng phát ra vài tiếng cười nhỏ, Lisa được nàng vỗ về liền được nước lấn tới, cất giọng trách móc.

"Đợi mãi mà không thấy em đâu, tưởng em bên kia có nhiều cô chân dài bên cạnh thì quên tôi rồi."

"Em không phải là người chúc mừng sinh nhật chị đầu tiên nhưng em sẽ là người cuối cùng."*

Mọi sự hờn trách trong người Lisa đều tiêu tan sau câu nói của nàng, nở nụ cười hạnh phúc rồi liền kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Không cần là đầu tiên, chỉ cần nhớ đến là được.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro