1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X là một đất nước nông thôn giàu nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là lương thực. Người dân ở đây không theo bất cứ chủ nghĩa gì, đến người lãnh đạo còn nhu nhược hơn các nước khác nhiều lần.

Không lâu sau tại nước Z, họ nổi lên lòng tham và muốn cướp lấy nước X cũng như mọi nguồn tài nguyên nơi đó đều thuộc về mình. Ngòi chiến tranh nổ ra, nước X nhanh chóng bại trận do lực lượng phòng vệ quá yếu. Z thắng thế liền đắc ý, nhưng lại quên mất rằng tại nước Y, họ cũng có một lực lượng hùng hậu không thua kém gì.

Một thời gian sau, lãnh đạo của nước X gửi tin cầu cứu đến nước Y vì không chịu được cảnh người dân khốn khổ. Họ cam kết rằng sẽ cung ứng cho nước Y nguồn lương thực dồi dào của họ, cộng với các tài nguyên béo bở khác. Nước Y xem xét kĩ lưỡng một lâu, rốt cuộc cũng đồng ý và bắt đầu đưa quân mình sang nước X giải phóng.

Trong ba tháng, số lãnh thổ được giải phóng đang có dấu hiệu tăng không ngừng. Và lúc bấy giờ tại thôn Chà - một trong những nơi trở lại nhịp sống yên bình nhanh nhất lại là nơi sẽ trở thành mối bi kịch thảm khốc nhất của họ...

.

"Con Hạnh đâu rồi?" - Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, khiến người được gọi tên thoáng giật mình mà chạy lại thật nhanh.

"Dạ, bà chủ gọi con"

"Thái Anh đâu? Sao sáng giờ tao không thấy con gái cưng của tao đâu hết vậy?"

"Dạ nãy cô chủ nhỏ ăn cơm xong thì chạy đi rủ mấy đứa nhỏ đi chơi hết rồi"

"Trời ơi con nhỏ này, trưa trời trưa trật nắng nôi vậy mà cũng đi chơi??" - Bà Phác thở dài, thôi kệ đi, đằng nào bà chả bất lực nuông chiều cô nhỏ nhà bà.

"Còn Thái Ni?"

"Dạ cô chủ lớn đang đọc sách trong phòng ạ. Hồi nãy con có gõ cửa kêu cô Thái Ni ra ăn, nhưng mà cổ nói chưa đói nên con hổng dám làm phiền nữa"

Bà Phác bất lực, nhà có ba đứa con, thằng cả đi du học, hai đứa con gái thì tính tình lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cô nhỏ cứ thích rong chơi như gái mới lớn trong khi đã 20 tuổi, cô lớn thì suốt ngày ở nhà cắm đầu vào sách vở. Vậy mà đứa nào cũng không chịu lấy chồng mới tức.

"Rồi mày đi đâu nữa?" - Bà nhìn con Hạnh chạy lật đật đi, vội hỏi.

"Dạ..con đi ngắm trai hí hí, con nghe nói thôn mình mới đón mấy anh bộ đội nước Y ở lại đây rèn luyện lấy sức để mốt ra tiền tuyến"

"Ừa vậy đi đi, dìa sớm nấu cơm là được"

"Dạ con cảm ơn bà!"

---

"Lisa, ngươi được phép đi dạo quanh đây. Chúng ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian dài nên hãy tập làm quen đi"

"Rõ" - Lời đáp nghe vô cùng lạnh nhạt, không ai nghĩ nó được xuất phát ra từ một đứa con gái còn là trẻ con.

"Này, cô bé đó là ai vậy? Trông nhỏ nhắn dễ thương thật"

"Cậu mới vào nên chắc chưa biết nhỉ? Trông vậy thôi, đừng để vẻ ngoài của cô ta lừa"

"Có chuyện gì, kể tôi nghe với"

"Cô ta không phải người đâu, vô cảm và tàn bạo, có năng lực giết người bậc nhất quân khu mình đó. Trên chiến trường cô ta thường ở tuyến đầu, người nhỏ nhắn và chuyển động nhanh như chớp nên né đạn dễ như ăn kẹo, sau đó liền giết đối thủ ngay lập tức. Chỉ cần cô ta xông lên đầu tiên, phát súng bắt đầu sẽ được bắn, báo hiệu cho một trận chiến đẫm máu xảy ra. Trận chiến nào mà có mặt cô ta, xem như kẻ địch xui xẻo. Ai ai cũng xem cô ta như một vũ khí giết người cả, bởi cô ta vô cảm đến mức chỉ cần cấp trên ra lệnh, cô ta liền nghe theo"

"Ể thật không đó? Trông em ấy còn nhỏ như vậy..."

"Thật, nghe bảo một người cấp trên đã nhặt được cô ta trong đống đổ nát của khu vực chiến tranh khốc liệt. Sau đó cấp trên đã phát hiện cô ta có thiên phú giết người rồi đem đào tạo thành vũ khí lúc cô ta chỉ mới 12 tuổi... Đến giờ cũng đã 4 năm, hẳn là 16 tuổi rồi"

"Trời ạ, tội nghiệp thật"

"Tội nghiệp gì chứ, số người chết dưới tay cô ta không dưới một nghìn đâu"

Trong lúc đó, Lisa đã bước ra ngoài trại và đi dạo quanh thôn từ lúc nào, không để ý những lời bàn tán xung quanh mình của mấy thanh niên lính mới.

---

"Thái Anh, tụi em dìa nha!" - Tụi nhỏ tươi cười vẫy tay chào nàng, Thái Anh cũng mỉm cười chào lại.

Thấy tụi nhỏ đã về hết, nàng tiếp tục đi loanh quanh khám phá mấy chỗ mà lúc nhỏ nàng không dám đi. Đi được một lúc lâu thấm hơi mệt, Thái Anh mới ngồi xuống bóng mát nghỉ ngơi.

"Hình như mình đi hơi xa rồi thì phải" - Nhìn đồng cỏ xanh mướt trước mắt, nàng nhắm mắt nghe tiếng gió liêu xiêu cùng với tiếng xào xạc của bụi tre.

Lâu sau, Thái Anh mới mở mắt ra, nàng phát hiện có người đứng ở phía xa xa. Nàng có chút tò mò, cứ tưởng hiếm ai lên cơn mà đi chơi giữa chiều nắng như mình rồi, ai ngờ còn có một người đi trước cả nàng.

"Này, em gì ơi..." - Thái Anh đến gần hơn rồi cất tiếng gọi, thấy người kia quay lại, nàng bỗng dưng bị sửng sốt.

Mái tóc nâu vàng uốn cong tự nhiên cùng đôi ngươi đen tuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo như búp bê. Mặc dù sâu trong đôi mắt kia tựa như vô hồn nhưng lại vô cùng cuốn hút, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người đẹp như vậy.

Hôm nay nắng quá, nàng như cảm nắng em ấy mất rồi.

"Em ở trong quân đội sao, là từ quân khu nào vậy?" - Nhìn sơ qua đồng phục của em, nàng có chút bất ngờ hỏi.

"Quân khu 2711LC" - Lisa trả lời ngắn gọn.

Thái Anh giật mình khi nghe số hiệu của quân khu, 2711LC không phải là quân khu của lính tinh nhuệ chuyên ở tiền tuyến sao? Không lý nào một cô bé lại có thể ở một nơi tàn bạo như vậy được, nàng thầm nghĩ đến trường hợp em là con ông cháu cha, được dẫn theo để khám phá.

"Chắc là em vừa mới đến, để chị dẫn em đi lòng vòng thôn chơi ha" - Lisa chưa kịp nói gì, đã bị Thái Anh dẫn đi, nhưng em cũng ngoan ngoãn đi theo. Tuy nói X và Y là hai đất nước khác nhau, nhưng có một điểm chung đến ngạc nhiên là đều sử dụng ngôn ngữ giống nhau, thế nên không có gì là lạ khi em hiểu được nàng nói những gì.

Đến nhà mình, Thái Anh xách chiếc xe đạp mới toanh ra với một vẻ mặt thích thú, sau đó lại khó khăn leo lên nhưng lần nào cũng chập chững rồi thất bại. Lisa cảm thấy lạ nhưng cũng chỉ im lặng đứng nhìn.

"Hai!" - Đột nhiên nàng nhìn phía em kêu to, cùng lúc đó, em cũng nghe thấy một giọng nói dịu nhẹ phía sau lưng mình.

"Út đang làm gì vậy? Bé này là ai?"

"À bé... Ủa, ẻm tên gì ta?" - Giọng Thái Anh nhỏ dần, gãi đầu rồi ngượng ngùng cười trừ.

"Lisa"

"À-à đúng rồi, ẻm là Lisa á Hai, ẻm trong đội lính mới tới bữa nay. Lisa, chị là Thái Anh, còn người đứng kế em là chị Hai của chị, Thái Ni"

"Vâng" - Lisa vẫn luôn một mực giữ tông giọng không nghe rõ cảm xúc, điều này làm cho nàng thấy rất lạ.

"Em tính chở bé Lisa đi chợ chơi rồi sẵn mua đồ nè" - Nói xong, nàng lại tiếp tục leo lên xe.

Thái Ni nhìn em gái mình, dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu:

"Thái Anh, em có biết chạy xe đạp đâu?"

Nhìn sang Lisa, lại nhìn về phía Thái Anh, cô không nhịn được cười:

"Là đang thể hiện cho bé kia coi á hả?"

Lần này Thái Anh đã thành công leo lên xe, hai tay nắm chặt hai bên tay cầm nhưng đạp được một hai cái thì đầu xe như bị mất lái do nàng không biết cách giữ vững xe. Thế là nàng nhắm nghiền mắt, chuẩn bị đón nhận cú tiếp đất bằng mông thì bất chợt được một cái ôm nhỏ đỡ lấy. Là Lisa!

Mắt nàng long lanh nhìn em như ân nhân của mình, nhưng sau đó thì màu đỏ hồng lại mau chóng lan lên hai bên má.

Kì thật nàng thấy người khác chạy xe đạp rất ngầu, còn buông được cả hai tay nên Thái Anh mới nằng nặc đòi má tậu liền một chiếc. Định thể hiện mà ai ngờ không chỉ xém té, mà còn để người nhỏ hơn đỡ mình. Nàng mím môi nhìn sang phía Thái Ni như cầu cứu.

"Mắc cỡ quá Hai ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro