2; end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thức giấc từ sớm, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Chaeyoung nằm trong lòng mình. Cô mỉm cười, hôm nay mở mắt đúng cách rồi. Đưa tay vén tóc nàng sang, Lisa càng nhìn càng mê, Park Chaeyoung chính là xinh đẹp tuyệt trần, đẹp nhất thế gian này!

Đặt lên trán nàng một nụ hôn, cô mỉm cười. Nhưng rồi cô lại nhịn không được, cúi xuống hôn thêm cái nữa lên trán, lên má, lên mũi, cả đôi môi kia nữa. Cô nhìn xuống, cơ thể trần trụi trắng trẻo của Chaeyoung trong chăn, ý đồ xấu lại nảy ra.

- Thật muốn "làm" cho cậu tỉnh.

Nhưng Lisa biết nàng đau, đành gạt bỏ suy nghĩ đó. Cô đỡ nàng nằm xuống, sau đó đi rửa mặt rồi ra ngoài tìm mua một ít thuốc để bôi giúp nàng, trên đường về cũng ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu bữa sáng. 

Quả nhiên lúc cô về Park Chaeyoung vẫn ngủ say, cô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là giúp nàng bôi thuốc. Cô đỏ mặt kéo chăn lên, bôi thuốc lên ngón tay rồi thoa lên chỗ đó. 

- Ưm... - Chaeyoung cảm thấy có gì đó động chạm nên cựa quậy.

Lisa giật mình, mặc dù bôi thuốc là chuyện không có gì sai nhưng lỡ Chaeyoung tỉnh dậy lúc này thì cũng khó nói lắm. Cô đợi nàng yên tĩnh một lúc rồi lại tiếp tục.

- Phù... - Lisa thở phào, cuối cùng cũng xong.

Cô đắp lại chăn ngay ngắn cho nàng, mỉm cười, lại lợi dụng hôn lên trán nàng cái nữa rồi mới xuống bếp nấu bữa sáng.

Lisa cẩn thận chuẩn bị những món Chaeyoung thích nhất, chỉ trừ có một món - là phở. Nếu mà cô nấu được phở, chắc chắn cô sẽ lập tức nấu cho Chaeyoung luôn rồi. Chưa bao giờ cô nấu ăn lại vui đến thế, nghĩ đến cảnh sau này về một nhà có thể mỗi ngày nấu ăn cho nàng, cùng nàng vào bếp Lisa đã cười tít cả mắt.

Chaeyoung trên phòng đang chăn ấm nệm êm thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Nàng theo thói quen mắt nhắm mắt mở đưa tay tìm điện thoại. Mò mẫm một lúc mới mở được túi xách lấy điện thoại ra nghe.

- Yeoboseyo? - Giọng ngái ngủ của Chaeyoung vang lên.

- Chaeyoung, là chị.

Giọng nói bên đầu dây bên kia làm Chaeyoung tỉnh cả ngủ, nàng nhớ đã chặn rồi mà ta. Nhìn lại số gọi đến. Shin Hawon mặt dày, đã chặn số kia rồi mà vẫn tìm gọi nữa, hậm hực muốn tắt máy chặn tiếp.

- Đừng tắt máy, chị xin lỗi em, chị muốn gặp em. - Hawon không nghe thấy Chaeyoung đáp sợ nàng muốn tắt máy.

- Đồ chó, ai thèm gặp mặt chị, cút cho tôi. - Dứt lời nàng liền ngắt cuộc gọi, ngay lập tức chặn số vừa gọi đến.

Mới sáng đã xui xẻo như vậy. 

Chia tay với Shin Hawon, Park Chaeyoung đây đã dặn lòng buồn một ngày hôm qua thôi, hôm nay nhất định không thèm nghĩ đến chị ta nữa. Kết thúc với một tên khốn như thế có gì đáng để tiếc nuối.

Chẳng còn hứng ngủ nữa, Chaeyoung muốn ngồi dậy đi rửa mặt nhưng vừa rướn người bên dưới đã đau khiến nàng lại nằm xuống. Park Chaeyoung hốt hoảng, nàng mở chăn nhìn vào trong, quần áo đâu hết rồi? Nàng cắn môi bắt đầu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

- Lúc đó...Junghwa muốn đưa mình về...lúc đó...Lisa! Lisa đưa mình về...rồi sau đó...

Chaeyoung đưa tay che mồm đang há to. Nhớ ra rồi. Nàng đã phóng đãng câu dẫn người ta.

- Trời ới!!!! - Chaeyoung liên tục đập tay lên trán, bây giờ biết đối mặt với Lisa thế nào đây.

- Làm gì thế? - Lisa từ đâu bước vào giữ lấy tay nàng.

- Li...sa... - Mặt Chaeyoung bỗng chốc đỏ lên.

Cô cười, dáng vẻ này với dáng vẻ tối qua quyến rũ cô nhìn cứ như hai người khác nhau.

- Đau không xuống giường được sao? Tớ giúp cậu.

Lisa cúi người muốn giúp nàng vào nhà vệ sinh nhưng Chaeyoung đẩy cô ra.

- Kh-Không...tớ..tớ tự đi...được. - Chaeyoung gượng dậy bước xuống giường, thật ra cũng khá đau nhưng cố chút vẫn đi được.

Nhưng nàng vừa đặt chân xuống đã vội rút lên, kéo chăn che lấy người mình, nàng quên mất cả người chẳng mặc gì. Cô nhìn nàng, bật cười. Chả phải đã thấy hết rồi sao?

- Khi nào xong xuống ăn sáng nhé, tớ xuống trước đây.

Khi Lisa đi khỏi nàng mới chật vật vào nhà vệ sinh. 

Một lúc lâu sau Chaeyoung mới xuống được nhà, phải nói, tướng đi vô cùng khó coi.

- Đây, cậu ăn đi. - Lisa gắp thức ăn cho nàng.

- C-Cảm ơn cậu...mà...cậu về khi nào thế? - Chaeyoung ngước lên nhìn cô.

Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ Lisa. Tổng thể cô thay đổi khá nhiều, gương mặt nét nào cũng sắc xảo hơn, cực kì soái. Dáng người cũng khác, cô cao hơn thì phải, nhìn cũng rất khỏe khoắn. Chaeyoung có chút vui vẻ, lần đầu trao cho Lisa cũng không tệ.

- Về hôm qua. Tớ có nhắn cậu mà. 

Mặc dù đã đi du học nhưng thỉnh thoảng cả hai vẫn nhắn tin, lâu lâu lại hỏi thăm tình hình một chút nên cô về cũng báo nàng một tiếng.

- À hôm qua...tớ không để ý.

Hôm qua thì tâm trạng đâu nàng xem tin nhắn. Lisa biết hôm qua Chaeyoung thế nào, cô không trách nàng.

- À mà lần này tớ về là để đám cưới. - Lisa thản nhiên gắp thêm thức ăn cho Chaeyoung.

Chaeyoung đang ăn suýt chút nữa sặc cơm trong miệng, nàng nén lại, ngước lên nhìn Lisa. Cô cười.

- Chẳng phải tớ nói lúc tớ về nếu cậu độc thân tớ cũng độc thân thì chúng ta cưới nhau sao?

Nàng bất ngờ, không phải Lisa canh nàng chia tay rồi về đó chứ?

- Đừng đùa nữa mà cậu về đúng lúc ghê. - Chaeyoung cười đáp lại.

Nàng còn xa lạ gì nữa, tính cách của Lisa từ xưa giờ vẫn hay đùa như thế.

- Tớ đâu có đùa với cậu, tớ chờ cậu chia tay để về cưới cậu đấy. Kể cả trước đây, tất cả đều là nói thật, tớ không hề đùa đâu. - Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, nàng có chút sượng, quay đi chỗ khác.

Chaeyoung bỗng nhớ đến lúc trước Lisa đã vô số lần nói về chuyện tương tự.

Cả hai học chung từ lúc trung học. Cũng bởi cô vẫn hay trêu chọc bạn bè, lời cô nói ra Park Chaeyoung đều cho rằng đó là nói đùa.

Lúc Chaeyoung than vãn rằng bạn học đều đã hẹn hò cả rồi, nàng vẫn chưa có ai, Lisa đã nói "Vậy thì tớ đây, hẹn hò với tớ đi" sau đó bẹo má nàng một cái thật đau. Cứ tưởng Lisa đùa nhưng cô đã rất hồi hộp xem câu trả lời của nàng là gì.

Lúc chọn trường đại học Lisa đã nói "Có khi nào tớ sẽ chọn trường giống cậu, để học chung với cậu không?" sau đó cười tinh nghịch. Cứ tưởng Lisa đùa nhưng cô đã bí mật ghi vào tờ đăng kí nguyện vọng cả ngành và trường đều giống Chaeyoung.

Lúc Chaeyoung được tỏ tình Lisa đã nói "Nếu cậu đồng ý tớ sẽ đau lòng lắm đấy. Vì cậu sẽ bị người ta cướp mất." sau đó bĩu môi vờ khóc. Cứ tưởng Lisa đùa nhưng cô đã thật sự lo lắng rằng Chaeyoung sẽ đồng ý hẹn hò với người ta.

Lúc gia đình chuẩn bị sang nước ngoài, Lisa phải đi du học, Lisa đã nói "Chaeyoung, khi tớ trở về, nếu cậu độc thân, tớ cũng độc thân thì chúng ta đám cưới nhé?" sau đó nhướng mày thách thức nàng. Cứ tưởng Lisa đùa nhưng suốt thời gian du học, cô đã liên tục dò hỏi bạn bè về tình hình mối quan hệ của nàng.

Tất nhiên lần này trở về không phải ngẫu nhiên, Lisa nghe được tin Chaeyoung vừa chia tay người yêu cô đã vội vàng bay về nước. Lisa quyết định không nhu nhược nữa.

Chaeyoung đột nhiên nhớ lại hết tất cả, nhìn lại Lisa vẫn đang nghiêm túc trước mặt mình, nàng bất giác cảm thấy có chút xúc động.

Chuông cửa làm gián đoạn mạch suy nghĩ của nàng. Lisa giúp nàng ra mở cửa.

- Cô là ai? Chaeyoung đâu? - Hawon đẩy Lisa ra, chị ta chạy vào trong tìm Chaeyoung.

Vừa nghe giọng đã biết là ai, Chaeyoung khó chịu ra mặt.

- Chị xin lỗi Chaeyoung, chị bị người ta gạt mà. - Chị ta chạy đến nắm lấy tay nàng.

- Shin Hawon, chị đến đây làm gì? Bộ chị không biết nhục hả?

Ngày hôm qua cắm cho nàng cái sừng dài 3m, hôm nay lại điện thoại đòi gặp còn đến tận nhà xin lỗi. Nàng đâu có bị ngu, mọi thứ rành rành trước mắt, con nít nhìn vào cũng biết Hawon và con nhỏ kia là một đôi.

- Chaeyoung, đừng, chị xin lỗi, chị sẽ chia tay với cô ta, em đừng giận chị.

Chaeyoung thở dài, trên đời này nàng ghét nhất là bị phản bội.

- Cút cho tôi, khỏi giải thích.

- Có nghe Chaeyoung nói gì không? Cậu ấy bảo chị cút.

Lisa túm lấy cổ áo Hawon, rất nóng lòng muốn cho chị ta ăn một đấm.

- Cô là ai? Chaeyoung, em vừa mới chia tay đã có người mới sao? - Shin Hawon vẫn không chịu im miệng mà còn muốn làm khó ngược lại Chaeyoung.

- Câm! - Kết quả là ăn trọn một đấm vào mặt.

Chaeyoung giật mình, nhìn Lisa còn tức giận hơn cả nàng.

- Lisa, báo bảo vệ đi, đừng đánh người, cậu cũng sẽ bị phạt đấy.

Lisa tạm tha cho Hawon, cô kéo chị ta vứt ra ngoài cửa. Nghĩ đến tên đó có thể sẽ đến nữa, cô lại tức giận.

- Chaengie, đừng sống ở đây nữa, tớ mua nhà khác cho cậu.

- Ây, đừng, cậu từ từ đã.

Nàng hốt hoảng, chỉ mới có vậy mà đòi mua cả nhà khác rồi. Mặc dù Lisa đang nóng giận nhưng cũng là vì nàng, Chaeyoung lại càng tin lời lúc nãy là thật.

- Lili, bình tĩnh, tớ nói bảo vệ không cho chị ta vào nữa là được, đừng nóng. - Nàng kéo cô lại sofa ngồi.

Sau khi đi hai năm, không ngờ cô lại dễ nóng đến vậy, nhưng Chaeyoung lại cảm thấy vui. Nàng nhìn thấy tay Lisa lúc nãy đấm Hawon có chút bầm liền nắm lấy xem xét.

- Cậu chú ý an toàn, nếu không được cứ nói tớ, tớ tìm chỗ khác cho cậu. - Lisa không để ý đến tay mình, chỉ lo Chaeyoung sẽ bị chị ta quấy rầy.

- Thế sao cậu không ở cùng tớ? - Nàng mỉm cười xoa xoa tay cô.

Lisa còn tưởng mình nghe nhầm, cô nhìn nàng, Chaeyoung vẫn đang xem vết bầm trên tay cô như chưa có gì xảy ra.

- Chaengie... 

Chaeyoung cười thầm, đúng là tới đoạn quan trọng lại ngốc ngang.

- Thế nào? Không thích?

- Không không phải, thích, rất thích, cực kì thích. 

Lisa luống cuống hết cả lên, Chaeyoung đưa tay xoa đầu cô.

- Nếu thật lòng thì cua tớ đi, biết đâu tớ sẽ chịu kết hôn với cậu.

Lalisa thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên vì vui sướng.

- Nhất định, nhất định tớ sẽ thật nghiêm túc tán đổ cậu.

"Đồ ngốc, cậu chưa tán tớ đã đổ mất rồi đây nè."

___

shortfic ngắn giải trí nhé các cậu iu <3

nếu mng thích mấy fic ngắn kiểu này thì tui sẽ cân nhắc để lên một series không bao giờ end để dành những lúc ý tưởng ập đến bất ngờ như này, để lại cmt nhóe, pái paiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro