Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi bà cùng nàng và đứa bé đi vào trong buồng của bà, để lại cô ta ngồi đó chửi rủa loạn xạ cả lên, bọn gia nhân cũng chui hết xuống bếp

" Con ăn kẹo hông" Nàng đưa một viên kẹo cho đứa bé rồi quay sang bà Lạp nói

" Là mợ hai hở má"

" Ừa, nó là Hiền con ông điền tá làng bên, má cũng hổng ưng nó nhưng mà thằng Hai cứ đòi một hai phải cưới cho bằng được nhỏ đó về, má với cha bây cũng chỉ nghĩ cưới cho xong rồi có vợ cũng có trách nhiệm hơn , nó sẽ tu chí làm ăn, bớt nhậu nhẹt lại , nhưng ai ngờ được cả thằng chồng đến con vợ thằng chồng thì vẫn nhậu nhẹt, phá phách, còn được con vợ thì mồm mép lời ăn tiếng nói chả ra đâu vào đâu, ra chợ từ sáng đến miết tối mới về, đến nhà mồm đã như cái mỏ vịt hông á chửi mắng suốt ngày nó về thăm nhà được vài hôm nhà yên ắng hẵn, đây còn con bé này nó cũng khổ, bố mẹ hông có chăm lo chi hết, con mẹ thì suốt ngày doạ đánh doạ mắng, mấy ngày về ngoại mà thấy ốm đi nhiều" bà nói xong thì thở dài, bà chán ngấy cái cảnh này rồi

" À dạ, con hiểu rồi"

" May mà giờ có con, con hiền lành chăm chỉ đỡ đần cho má việc trong nhà, má giao hết cho con,đừng làm má thất vọng nghe chưa'' bà cười hiền nói với nàng

'' Dạ, má yên tâm''


" Eo ôi, hổng ngờ cô út như vậy lun á chèn ơi, ai đời nữ nhân lại yêu nữ nhân hồi đó giờ hôm, thứ gì đâu mà bệnh hoạn như vậy lun á, ừ thì cứ cho là cưới nữ nhân đi, nhưng cũng ít nhất là cưới tiểu thư hay con nhà tài phiệt chứ, ai đời đi cưới cái con bé nông dân rách nát này hông à, chắc gì đã yêu thật có khi lấy cái Sa vì..'' Cô ta đang ngồi đó chửi rủa một mình, to đến nỗi cả hàng xóm cũng ra xem

RẦM!!!

Cô ta đang chửi rủa thì bà Lạp và nàng đã đứng đó, mắt mũi nàng cũng hơi đo đỏ, vì nàng biết kiểu gì cũng có ngày này, không bị nói là bệnh hoạn thì cũng bị nói là chèo cao, ăn nằm với con cái nhà giàu, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng vẫn không kìm được, bà Lạp vừa thấy mợ hai chửi rủa con dâu quý của bà vừa nhìn thấy cảm xúc mà nàng cố che giấu bà đập cửa rầm một cái rồi đi ra mắng cô ta

'' Ôi má ơi, hết hồn..'' Cô ta hét lên

" Này cô kia, cô nói cái gì đấy, muốn xúc phạm người nhà này à, cô muốn tôi tống cổ cô ra khỏi nhà không, tôi nói cho cô biết, chúng tôi cưới cô về cũng chỉ mong muốn thằng Hai nó chăm chỉ lên chút chứ cô nghĩ tôi ưa cô hả, cô nghĩ mình tốt đẹp lắm ha gì, tôi nói cho cô biết cô nói cái Thái Anh là bệnh hoạn hả, chèo lên giường cái Sa hả ý cô là vậy đúng hôm, ít ra con bé nó còn hiền lành, ngoan ngoãn, còn hơn cô, cái loại đàn bà đi ra chợ từ sáng đến tối mịt, về nhà mồm thì quạc như cái mỏ vịt, ai là người bệnh hoạn thì tôi hổng biết à nghen, đừng tưởng là tôi hông biết những gì cô làm nghe, tôi chưa đuổi cô ra khỏi nhà là vì con bé, ít ra nó còn có mẹ, bố nó đã không ra gì rồi đấy còn được cả con mẹ...''

'' Thôi thôi má, má con mình đi'' Thái Anh thấy mọi việc đang to dần lên nên nàng phải làm xuôi bà Lạp, chứ không mọi người ngoài cổng chỉ chỏ nhiều quá

'' Ừ, hai má con mình đi, má nhìn thấy mặt con này là má tức lắm rồi'' Rồi bà với nàng đi, con cô ta vẫn hiên ngang uống trà, trong mồm vẫn lí nhí vài câu, bọn gia nhân được mộn trận hả hê vì cô ta không làm gì được

Khi bà Lạp và Thái Anh đã đi ra chợ từ lâu, lúc này tiếng bíp còi của xe ô tô đã inh ỏi, Lệ Sa và Ông Lạp vào đến nhà đã thấy mợ Hai ngồi chễm chệ ở nhà chính, ông Lạp nhìn thấy đã ngao ngán đành ra chơi với đứa cháu gái của mình ngoài cái hồ đằng sau, còn Lệ Sa vẫn bước vào nhà chính, theo lẽ phận em cũng nên chào hỏi chị dâu một tiếng...

'' Mợ Hai về rồi đó sao, mợ về hồi nào mà hổng hay'' Lệ Sa ngồi xuống ghế rồi nói

'' Ừa, tui về rồi, đặng còn xem vợ của cô Út ra sao nữa đó đa'' mợ Hai vừa nhâm nhi vài ngụm trà vừa chua ngoa nói

'' À, vợ tui thì mợ hông phải lo, đẹp người đẹp cả nết đó đa, chứ hông có chua ngoa chửi hết người này đến người kia đâu mợ, mợ khéo lo rồi'' cô cũng vừa nói vừa uống trà mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vốn hiểu người " chị dâu" này của mình nên cũng bình thản đáp lại

'' Tui hiểu, mà nhà nahf có lễ trọng đại mà sao hông ai nói tui câu nào hết á'' Cô ta hiểu ý Lệ Sa nhưng cũng chẳng làm gì được cả, bèn lôi chuyện hôm vu quy đó ra nói

'' À tui thiết nghĩ nhà mợ xa nên cũng không dám phiền mợ'' thực ra lễ đó là lễ trọng đại hông ai dám gọi mợ Hai lên hết, nó nằm trong tính toán của cô, gọi mợ đến rồi mọi chuyện thành ra cái gì nữa không biết...

Cô ta cũng chẳng thèm nói gì nữa, cầm túi đồ đi thằng vào trong phòng, ở ngoài này cô vẫn bình thản uống trà đọc sách, đợi đến lúc trời cũng sầm sầm tối không thấy Thái Anh đâu, cô bèn đứng dậy đi xung quanh nhà tìm vẫn không tìm thấy, cô liền ra cái hồ sau nhà thấy cha và cháu gái mình đang ơ đó chơi liền ra hỏi

'' Cha, cha thấy vợ con đâu hông'' cô hỏi

'' Ai mà biết được, mà từ chiều đến giờ cũng hông thấy má mày đâu '' Ông lạp nói

'' THôi, trời cũng tối đến nơi rồi, để con đi tìm'' cô định quay đi thì ông Lạp đã ngó ra ngoài rồi quay lại nói

'' Ấy ấy, khỏi tìm, hai má con nó về đến cổng rồi kia kìa'' Hóa ra ông đã thấy hai người cười cười nói nói vui vẻ đang tiến về phía cổng

Nghe vậy cô liền đi ra ngoài, thấy vợ và má mình liền chạy tới

'' A mình'' Tháy bóng dáng cô thấp thoáng đi tới, nàng liền vẫy tay nói

''hai má con đi đâu mà giờ này mới về, vô ăn cơm đi, mình đưa đây tui xách cho'' Cô giật cái túi ở tay nàng mà đang không biết má mình đang nhìn về phái cô chán nản

'' Đấy đấy, có vợ là bỏ má,không thèm quan tâm đến má luôn vậy đó''

" Hì hì, má đưa đây con xách nốt cho, hai má con vào nhà ăn cơm đi''

Bữa cơm tối của Lạp gia diễn ra vui vẻ, chi trừ mợ Hai cứ mặt nặng mày nhẹ, một lúc lại xiên xỏ vài câu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro