Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái cũng đã gần một năm kể từ ngày Thái Anh về nhà họ Lạp, đứa bé năm ấy được hai người họ nhận nuôi cũng đã cứng cáp hơn. Hôm nay trời dường như  sắp đổ cơn mưa của đầu mùa hạ, nàng bế đứa bé ngồi ở thềm nghĩ ngợi vài mớ hỗn độn trong đầu , đột nhiên cô từ đằng sau xuất hiện đập vào vai nàng, làm nàng giật mình nảy lên, may mà đứa bé không tỉnh giấc:

'' Làm gì mình suy tư dữ vậy''

'' À, không có gì, thế mà đã gần một năm em về làm dâu nhà này rồi nhỉ?'' Nàng nói

'' Ừm cũng nhanh thiệt ha, thôi trời sắp mưa rồi mình bế con vào nhà đi rồi gọi ba má ra đây có việc tui cần thông báo'' Nói rồi cô thở dài một hơi rồi đi vào trong


'' Có chuyện chi bây, còn cho gia nhân bê cơm lên nữa'' bà Lạp nói

'' Nhà ta sẽ chuyển ra ngoài Bắc'' Cô húp một ngụm trà rồi nói

'' Sao cơ, sao cha hông nghe mày nói trước vậy'' ông Lạp bất ngờ nói lên, việc này cô chưa nhắc gì cho ông cả

'' Đồn điền trong này con thu xếp ổn thỏa rồi, thôi bán cho người ta, hình như là ông tá điền làng bên mua, thương lượng cũng được năm sáu xấp đông dương lớn, mấy đồng đó mang ra ngoài đấy làm mấy cái xưởng may , chuyện ở đó con lo xong hết trơn rồi, nhà ta chỉ cần chuyển đồ là chuyển vào ở thôi'' Cô nói

'' Thôi thôi bây, ở ngoải có quen biết ai đâu, ở đây đang yên ổn mà con'' Bà nói, ở ngoài đó không quen ai, lạ lẫm mà lỡ có chuyện gì thì khó xử

'' Đúng đó mình, ở đây còn mọi người nữa, mà... mà còn má em'' Nàng cũng quay sang hỏi, ở đây đã quen rồi, giờ chuyển ra ngoài đó không bạn bè người thân mà chưa ra ngoài đó bao giờ lỡ có chuyện gì không hay, rồi biết ứng xử làm sao

'' Hông có sao hết, cha má hông phải lo, ra đó một thời gian rồi cũng quen thôi, ra đó thuận lợi cho việc làm ăn hơn, à sẽ có mấy đứa nhỏ theo mình ra ngoài đó, con cho tụi nó về thăm cha má một chuyến, con cũng dặn mấy đứa rồi còn lại thì thôi còn dăm ba mảnh đất be bé để lại tụi nó làm ăn'' Cô nói

'' Còn má, tui cho người ở lại chăm sóc má em rồi, thỉnh thoảng mình lại vô thăm má mà'' Cô quay sang, cô đã sắp xếp một người lo cho dì Năm một căn nhà đàng hoàng tử tế, có người chăm sóc để nàng yên tâm

'' Vậy nha, mọi người xếp đồ đạc dần đi , tầm hai hôm nữa có chúng ta đi''

Nói rồi cô kéo xềnh xệch nàng vào trong phòng:" A từ từ, đau em, sao kéo chi vậy''

Cô đóng cửa rồi kéo nàng ngồi xuống, rồi nói

'' Thực ra tui thấy cậu Hai dạo này luẩn quẩn ở đây lắm, nên tui chuyển, mình xếp đồ đi tui dẫn má con mình sang thăm má em một chuyến''

" Mình có chắc là chỉ vì cậu Hai không?'' Nàng quay sang hỏi

'' Chắc''

'' Thôi đừng giấu em'' Thiết nghĩ không chỉ vì cậu Hai mà cô bảo cả nhà chuyển đi được, chắc chắn là có uẩn khúc

" Mà lần trước mình lên tỉnh làm gì đó" Nàng nhớ ra, tầm tháng trước cô có đi lên tỉnh một chuyến, cũng phải tầm hai ba ngày, cũng chả ai  biết lên đấy làm chi, chỉ nghe nói cô lên bàn chuyện làm ăn

" A-À ừ, cũng ổn hông có gì đang lo ngại, um... thôi mình xếp đồ đi nhé, tí nữa tui đưa sang nhà " Nói đến đây cô tái xẩm mặt mày, nhưng cũng nhanh chóng  bỏ ra ngoài ...




'' Tới rồi, dậy đi em '' Cô lay nhẹ nàng dậy rồi bế em bé đi xuống trước, thằng Tí cũng sách đồ theo sau, vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng dép lộc cộc của dì Năm đi ra

'' Ủa Sa hả con''

'' Dạ má'' Cô lễ phép cúi chào bà

'' MÁ'' Nàng ngồi trên xe chạy tuột ra ốm chầm lấy má mình, vừa cười nhưng nước mắt cứ rơi xuống trên tấm áo bà ba sờn cũ của dì Năm, bà cũng ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình mà nói;

'' Cái con bé này, có chồng con rồi mà còn chạy ra ôm má khóc à, chứ còn đâu hồi bé nữa..'' Nói đến đây, lời nói của bà cũng nghẹn lại, hồi bé cứ khi bị chọc ghẹo hay té ngã đều chạy về ôm bà mà khóc, bây giờ về nhà người ta không cần đụng tay vào bếp núc đồng ruộng nhưng muốn chạy về ôm má khóc cũng không được.

'' Con mới có mười chín thôi mà..''

Cô đứng đó nhìn nàng sướt mướt với mẹ mà chợt nhớ, năm nay nàng mới mười chín tuổi, mà bao nhiêu việc trong nhà cũng đến tay, đúng là không cần đụng đến bếp núc đồng ruộng nhưng quán xuyến mọi việc trong nhà cũng từ nàng mà ra, rồi cả chăm con chăm cái, đáng nhẽ tuổi này nàng phải váy áo xúng xính giống như những cô cùng tuổi trong làng, nghĩ đến lại thấy thương, cô nghĩ lại có phải quyết định ngày hôm ấy đã quá vội vàng hay không?

" Thôi chúng ta vào nhà" cô nói rồi cả bốn người bọn họ gồm cả thằng Tí đi vào trong


" Má này, tầm hai hôm nữa nhà con chuyển ra Bắc" Nàng nói

" Hở, ra Bắc á... nhất định phải chuyển à hai đứa?" Thật sự bà chỉ có một đứa con gái, mà giờ nó chuyển ra ngoài đấy rồi, còn ai ở lại với bà nữa

" Dạ, nhà con bảo thuận việc làm ăn, nhà con cũng lo hết mọi việc rồi, má chuyển sang căn nhà mới thoáng đãng, rộng rãi hơn mà ở, có người hầu kẻ hạ đàng hoàng, thỉnh thoảng bọn con sẽ vào thăm má, má đừng có lo nhé" Nàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thô ráp của bà, vừa nói cho bà yên tâm

" Đúng rồi ạ, má yên tâm" Cô cũng nói

" Ừ, thuận việc thì cứ ra, nhưng má hông có chuyển nhà đâu, ở đây còn hương khói cho tổ tiên" Bà nói, chuyển thì cứ chuyển chứ bà ở đây cũng đã quen, sao nói chuyển là chuyển được

" Má, má chuyển ra cho con yên tâm bàn thờ hương khói tổ tiên cũng sẽ chuyển ra đó nghe má" Nàng đã không ở được gần chăm sóc má thì ít nhất cũng phải có người chăm sóc thì nàng mới yên tâm

" Ừ... cũng được" Bà miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng không muốn vì bà mà tụi nhỏ lo lắng

" Thôi hông làm phiền hai má con nữa, con xin phép về, hôm nay cháu và con gái của má ở đây sáng mai con đón nhà con đi sớm cho kịp giờ đến nơi, sáng mai cũng có người đứa má sang nhà mới, má dọn đồ dần nghe má" Nói rồi, cô cúi đầu tạm biệt mọi người rồi cùng thằng Tí về nhà



" Cha má dọn đồ xong chưa" Nàng nói

" Rồi, chỉ cần chuyển thôi" Bà Lạp nói

" Vậy tốt rồi, cha má ngủ sớm để mai còn lên đường sớm" Xong, cô cũng vào phòng đi ngủ





" Mày có chắc là ổn hông đó Tí"

" Cô út yên tâm, con đã lo mọi việc ổn cả rồi"

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro