Thế giới 1: Tổng tài và bạch nguyệt quang của hắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nghe Rosie nài nỉ sớm đã không thể chịu được rồi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để trêu ghẹo người dưới thân
-Gọi chồng ơi đi rồi tôi tha cho em
Rosie lúc này cả người đã đỏ ửng cả lên, tâm trí cứ như đang trên mây. Cô thấp giọng kêu như đang làm nũng
-Chồng ơi~ giúp em
Rosie vừa dứt lời Lisa liền cúi người xuống cắn lỗ tai cô, cười thầm một tiếng
-Ngoan~
----------
Sau trận mây mưa tối đêm qua Rosie mệt đến rã rời, không còn sức để nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa. Trước khi cô chìm vào giấc ngủ cô nghe giọng hệ thống hỏi mình
-Sao kí chủ biết La tổng cũng thích con gái?
Rosie lúc này chỉ nhếch miệng cười
-Có ai chống lại được mị lực của ta sao? Ta đã làm đến mức này rồi nếu thất bại chẳng phải quá mấy mặt hay sao?
Hệ thống cũng chẳng biết nói gì với kí chủ của nó. Gặp biết bao nhiêu kí chủ rồi mà đây là người đầu tiên nó thấy tâm cơ đến vậy
Như nhớ ra còn có chuyện, Rosie khẽ dặn dò hệ thống trong đầu
-Ngài mai 4h nhắc thì báo thức ta dậy
Hệ thống lại thắc mắc không biết kí chủ nó đang định làm gì nhưng đã là mệnh lệnh thì nó sẽ nghe theo.
Rosie dặn dò hệ thống xong liền cố tình lăn vào lòng của Lisa để ngủ.
Đúng 4h sáng hôm sau hệ thống đánh thức Rosie dậy. Mặc dù Rosie vô cùng luyến tiếc với cái ôm của người này nhưng nếu bây giờ không rời đi thì kế hoạch sẽ không thể thành công
Bất chấp mọi đau đơn trên người sau việc tối qua, Rosie lén lút mặc quần áo vào, ngồi xuống bàn ghi lại tờ giấy cho Lisa
-Cảm ơn vì đã giúp tôi, chúng ta cũng lớn rồi cứ coi như gặp dịp thì chơi đi
Rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rời đi nhân lúc Lisa còn đang nằm ngủ
Đi trên đường, hệ thống đã tò mò từ tối qua đến giờ không kìm được nữa liền hỏi
-Sao kí chủ phải rời đi từ sớm như vậy? Không phải đợi La tổng dậy rồi bắt cô ấy chịu trách nhiệm sẽ tốt hơn sao?
Rosie nghe hệ thống hỏi một câu hỏi hết sức ngu ngốc như vậy thì bật cười
-Nếu ta làm vậy thì chẳng khác nào ta cố tình dụ dỗ chị ấy vì tiền tài và danh vọng? Khác gì những người luôn muốn leo lên giường chị ấy? Ngươi nghĩ với biện pháp như vậy ngươi có thể ép được chị ấy sao? Tư cố tình để lại mảnh giấy đó sẽ khiến chị ấy không nghi ngờ về chuyện tối qua, thậm chí còn thấy ta rất thú vị. Có hiểu không?
Hệ thống không ngờ kí chủ nhà mình còn có thể suy xét chu toàn đến vậy, đúng là không thể theo kịp. Hệ thống đang cảm thán thì bỗng nhớ ra gì đó
-Kí chủ, hình như người đã quên mất Kim Jungkook rồi thì phải?
Làm sao Rosie có thể quên hắn được? Nếu cô tín toán không làm thì giờ này chắc hẳn hắn đang tức điên lên vì bị cô cho leo cây
Bất quá chuyện Rosie cô làm sao có khả năng không suy xét đến hậu quả chứ. Ngay từ lúc nghe cuộc trò chuyện của hắn với người phục vụ cô đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Vì vậy Rosie không quá lo lắng
-Ta cố tình làm vậy để cho hắn nếm thử mùi vị leo cây đấy. Trước kia hắn cho nguyên thân leo cây không ít lần vậy thì lần này để hắn nếm thử cảm giác đó coi nó như thế nào
Hệ thống cũng đoán được kí chủ của nó chắc đã có sắp xếp trong đầu nên mới làm như thế
-Vậy bây giờ kí chủ định quay về giải thích với hắn à?
Tất nhiên là phải giải thích nhưng giờ chưa phải lúc, tối qua đến giờ còn chưa kịp ăn gì đã bị lăn lộn cả một đêm nên việc cần thiết bây giờ đương nhiên là lấp đầy bụng trước rồi nói sau. Tên tổng tài đó cứ cho hắn tức thêm một khoảng thời gian nữa đi. Dù gì hắn cũng chẳng quan trọng bằng việc cô đi kiếm đồ ăn

Phía Lisa sau khi trời sáng cô mơ màng vươn tay ra bên cạnh nhưng lại thấy bên cạnh trống rỗng không có ai khiến cô trong chốc lát giật mình ngồi dậy để xem
Nếu không phải còn những dấu vết hôm qua để lại thì La Tổng cô còn nghi ngờ liệu có phải mình say quá nên nhớ nhầm rồi không
Đúng lúc này Lisa nhìn lướt qua chiếc bàn trong phòng thì thấy mảnh giấy Rosie để lại. Sau khi đọc xong dòng chữ đó Lisa tức đến bật cười
-Thỏa mãn xong rồi chạy? Thứ Lisa này đã muốn thì chưa có cái gì thoát được đâu. Không tồi, rất biết gây tò mò đối với cô
Vì sáng nay còn có cuộc họp cần cô giải quyết nên Lisa cũng không suy nghĩ đến vấn đề đó nữa mà thay quần áo vào rồi điện thư kí đến đón cô. Còn mèo hoang kia cô sẽ thu phục từ từ

Quay về với, thật ra trước khi Rosie xuyên đến đây cơ thể cô Rosie rất ốm yêu nên không thể ăn được những món đó khiến cô có một chấp niệm rất sâu đối với đồ ăn lề đường
Sáng giờ Rosie lần đầu tiên được đi ăn quá trời món mà mình luôn ao ước khi đến thế giới này nên tâm trạng đặc biệt tốt. Lúc ở bên cái tên tổng tài đó toàn phải ăn mấy món mà bản thân không thích. Tính Rosie không thích ăn đồ Tây mà chỉ thích mấu món như xiên nướng và lẩu cay thôi.
Rosie ăn xong thì âm thanh của hệ thống cũng vang lên trong đầu
-Kí chủ nếu người còn không trở về thì e rằng cái tên tổng tài kia sẽ phát điên lên mất
Rosie xem thời gian thì cũng đến lúc phải quay về rồi
-Được rồi, đi thôi. Đi về chơi với tên đó nào
Quả nhiên khi Rosé vừa bước đến công ty đã bị gọi lên phòng của chủ tịch.
ROSÉ đứng ở ngoài lấy cảm xúc để chuẩn bị vào diễn. Khi đã chuẩn bị xong cô đưa tay lên gõ cửa
* Cốc Cốc Cốc
Rất nhanh trong phòng đã truyền đến tiếng nói
-Vào đi
Vừa bước chân vào Rosé đã cảm nhận được sát khi mà người đang ngồi kia tỏa ra. Nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm vì ba cái trò đó không dọa được cô
Nhìn thấy cô bước vào Kim Jungkook lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Nữ nhân nói đi vệ sinh làm hắn ngồi đợi một mình cả buổi tối, đồ ăn cũng nuốt không vào. To gan lắm còn dám cho hắn leo cây
-Cô không có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?
Hắn vừa hỏi xong câu đó đã thấy người trước mặt rớt nước mắt.
-Em...em không cố ý đâu. Tối hôm qua khi đi vào nhà vệ sinh tự dưng e thấy chóng mặt rồi ngất xỉu trong đó. May mà một vị khách nữ đã nhìn thấy em rồi gọi nhân viên đưa em đến bệnh viện. Líc e tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau rồi...Em thật sự xin lỗi
Rosie càng nói nước mắt càng roi, cô cố hết sức để kiềm chế lại. Đôi môi mím thật chặt nhìn qua trông vô xùng đáng thương
Kim Jungkook sau khi nghe xong lí do này, cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Dù cho ở bên ngoài có chuyện gì thì nhân viên cũng không dám làm kinh động đến khách trong phòng VIP
Vốn dĩ còn đang tức giận một bụng nhưng khi nghe xong hắn lại cảm thấy hơi có lỗi. Hắn từ trên ghế đứng dậy nắm lấy tay Rosie ngồi xuống sofa, bày ra bộ mặt thâm tình hỏi han
-Có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ bảo như thế nào?
Hắn hỏi vậy là Rosie biết lí doa này của mình đã thành công đánh lừa hắn.
-Không nghiêm trọng lắm, nhưng bác sĩ bảo em đừng nên làm việc quá độ. Em nhớ lúc trước em cũng có nhắc đến việc này với anh rồi
Đúng là trước kia cô có nhắc việc này với hắn nhưng hắn đâu có thời gian mà để ý ba cái việc này. Nên hôm sau lời nói của cô đều bị hắn quăng hết ra sau. Hắn vẫn giao cho cô lượng công việc khổng lồ. Thậm chí khối lượng công việc của cô còn nhiều hơn người khác đến hai, ba lần. Nghĩ như vậy Jungkook vô cùng xấu hổ
-Nếu em thấy mệt thì sao không ở nhà nghĩ ngơi mà đến công ty làm gì.
Cuối cùng hắn cũng hỏi câu Rosie chờ đợi nãy giòe, cô ngước gương mặt đáng thương lên nhìn vào mắt hắn ủy khuất nói
-Em sợ anh sẽ tức giận...Chẳng phải mọi lần em bị ôm muốn xin nghỉ phép anh đều tức giận nói em viện cớ à, lần này em cũng không dám nghỉ. Em sợ anh không cần em
Nguyên thân làm việc cho tên này mấy năm nhưng số lần nghỉ phép đếm trên đầu ngón tay. Chỉ khi cô mệt đến mức không đi làm được nữa mới xin nghỉ phép. Vậy mà tên tra nam này còn mắng cô bảo cô lười biếng, bỏ bê công việc
Jungkook thấy cô ủy khuất liền vội vàng dỗ dành
-Anh xin lỗi...là lỗi của anh. Trước kia anh không nên trách oan cho em, sau này nếu em muốn nghỉ cứ tùy ý nghỉ không càn xin phép anh
Giọng nói giả tạo của hắn khiến Rosie muốn buồn nôn nhưng diễn thì phải diễn đến cùng. Cô ngừng khóc, mỉm cười ôm hắn
-Cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy. Để tối về chung cứ em nấu cơm cho anh ăn nhé
Hắn lùi 1 bước vậy thì cô cũng sẽ lùi 1 bước như vậy mới dần dần khiến hắn để tâm đến cô hơn.
-Ừm, rối nay anh sẽ qua chung cư với em. Đúng rồi chiều nay có hẹn với công ty khách hàng, em đem tài liệu về rồi xem qua trước đi rồi chiều đi với anh
Nói
Nói thật là Rosie không thích đi bàn chuyện làm ăn với hắn cho lắm nhưng vừa nhìn tên khách hàng đã cảm thấy thích thú
-Được, em cầm về xem trước đã.
Rosie cần tài liệu bước ra khỏi phòng chủ tịch rồi ngồi vào bàn làm việc của mình. Ai đi qua còn tưởng cô bị chủ tịch mắng nên thất thần nhưng thực ra cô chỉ đang nghĩ kế sách cho chiều nay thôi
Điều làm Rosé hứng thú khi càm tài liệu lên là cái tên La Tổng được in ở mặt ngoài.Vốn dĩ còn nghĩ chắc mấy ngày nữa mới gặp lại không ngờ rất nhanh đã tới
Hệ thống chứng kiến kí chủ của nó diễn một màn kịch đặc sắc như vậy không khỏi trầm trồ một phen
-Kí chủ người định sẽ làm gì khi gặp lại La Tổng
-Đương nhiên là làm như không quen rồi. Chẳng phải càng khó chinh phục thì càng hứng thú à

Rất nhanh đã đến buổi chiều. Rosie chỉnh trang lại một chút sau đó đi cùng với Kim Jungkook đến nhà hàng Royal đã đặt trước để thương lượng hợp đồng
Vì bên La Tổng báo là có chút việc đột xuất đến hơi trễ nên hai người ngồi đợi.
Ngồi được 20' thì bên kia cũng tới. Jungkook đứng dậy bắt tay với vị La Tổng này. Tuy Lisa đang bắt tay với Jungkook nhưng ánh mắt thì lại liếc về phía Rosie, cô nở nụ cười nhìn người kia rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt
Jungkook bên này vừa bắt tay vừa tèo chuyện với Lisa
-Xin chào, La Tổng. Mời cô ngồi
Lisa cũng không khách sáo liền ngồi xuống, thư kí ở sau cô cũng ngồi bên cạnh.
-Kim Tổng, bên chúng tôi đã xem xét hợp đồng này. Đúng là dự án rất thú vị nhưng chủ tịch của chúng tôi thấy giá cả và phần trăm lợi nhuận không phù hợp lắm
Nhưng lúc như thế này chính là nguyên nhân Kim JK đem theo Rosie. Hắn nhìn lướt qua Rosie, cô rất nhanh đã hiểu được
-Thư kí Jang, về vấn đề này bên tôi đã nghiên cứu rất kĩ. Dự án này bên chúng tôi tiềm năng phát triển rất lớn, nếu hợp tác đôi bên đều có lợi. Chúng tôi không thể thay đối giá cả và phầm trăm lợi nhuận được
Lisa cầm li rượu vang nghe Rosie nói chuyện liền nhếch miệng cười
-"Quả nhiên là người mình chọn trúng, rất thú vị"
Lúc này Lisa mở miệng
-Nếu bên Kim Tổng đã không thể thương lượng được vấn đề giá cả thì rất tiếc chúng ta có lẽ không có dịp hợp tác với nhau rồi
Rosie hơi bất ngờ trước lời nói của Lisa
-"Chị ấy thật đáng ghét, còn chẳng cho mình cơ hội thương lượng. Chắc là nhìn ra được kế hoạch muốn đôi bên lùi một bước của mình rồi"
Chuyện gì có thể thua chứ eiwwng khí thế thì không được, Rosie cười đáp lại
-Thật sự lần này bên chúng tôi đã nghiên cứu rất kĩ về lợi nhuận và giá cả rồi. La Tổng làm như vậy hình như hơi ép bên tôi quá
Hai người đối mắt với nhau, không hẹn mà cùng im lặng. Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì phục vụ bưng đồ ăn lên
Roasie lúc này cũng nói nhỏ bên tai Kim tổng
-Em đi rửa mặt một lúc rồi quay lại ngay
Lisa thấy Rosie rời đi thì cũng đứng dậy
-Thật ngại quá . Tôi đi ra ngoài một chút
Rosie biết chắc Lisa sẽ đuổi theo mình. Cô vừa rửa mặt xong ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương quả nhiên đã thấy Lisa đứng ngay mình
Cô mặc kệ định đi lướt qua Lisa thì tay bị kéo lại. Lưng dán vào tương, Lisa một tay chống lên tường một tay nâng cằm cô lên sau đó cúi người xuống thấp giọng nói
-Gan em cũng to lắm, chơi vui xong liền bỏ chạy. Còn giả vờ không nhận ra tôi
Rosie mặt giả ngơ nhìn Lisa
-La Tổng nói gì vậy tôi không hiểu
Lisa thấy Rosie nhất quyết không chịu nhận liền cười một tiếng, nói thầm bên tai cô
-Là ai hôm qua nằm dưới thân tôi thoải mái đến mức mở miệng gọi chồng ơi~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro