Thế giới 1: Tổng tài và bạch nguyệt quang của hắn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosie bắt chéo chân ngã người ra sau ghế, bình tĩnh nhìn người đang cố ý xỉa xói mình, nói với một giọng điệu nghi vấn

-Cô là...?
Nancy kiêu ngạo hất cằm

-Tôi là ai cô không cần biết. Tôi đến đây để nói cho cô biết rằng đừng mơ tưởng đến Jungkook, anh ấy chỉ xem cô như là thế thân của tôi thôi

Bình thường Nancy sẽ diễn một màn kịch giả vờ làm người thân thiện nhưng giờ này phóng làm việc chẳng còn ai nên cô ta cũng lười diễn

Hành động đến đây của Nancy quả thật rất ngu xuẩn. Uổng công Rosie đánh giá cao cô ta, xem ra trí thông minh này còn chẳng đáng để xếp vào hàng bạch liên hoa.

Rosie vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên của mình, trông cô chẳng có gì bất ngờ khiến Nancy cảm thấy hơi khó chịu. Lẽ ra lúc này cô ta phải tức giận rồi mắng cô mới đúng chứ? Tại sao trông cô ta có vẻ như đã biết trước rồi vậy

Nancy còn đang cảm thấy khó chịu thì Rosie lên tiếng với một vẻ mặt ngây thơ

-Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.

Nhìn khuôn mặt đó Nancy  muốn bay vào cào một phát cho bỏ ghét, người này đúng là không tầm thường

-Nhân lúc tôi còn nói nhỏ nhẹ với cô thì tự biết điều mà rời xa Jungkook đi, loại người như cô không xứng để tôi đụng tay vào

Nancy ra vẻ cao cao tại thượng như người bề trên mà ra lệnh cho Rosie. Chỉ có điều cô ta không biết thật ra bên này Rosé đang nói chuyện với hệ thống trong đầu

-"Này, cô ta là nữ chính thật đấy à?"

Hệ thống : "Theo như tư liệu thì đúng là vậy ạ"

-"Nữ chính thế giới này hình như không được thông minh cho lắm"

Hệ thống : "xin kí chủ đừng đả kích nhân vật của tổng bộ"

-"IQ nữ chính như này mà quyến rũ được tên Kim Jungkook kia thì cũng hơi vi diệu đấy. Chưa gì đã lo lắng chạy tới tìm ta rồi. Đúng là ngu ngốc"

Hệ thống: " Sao kí chủ lại nói vậy ạ? Cô ta giải quyết người càng sớm càng tốt mới đúng chứ?"

-" Haizzz, ngươi cũng như cô ta chỉ nhìn thấy được điều trước mắt mà không quan tâm hậu quả sâu xa. Cô ta tìm đến kí chủ của ngươi chứng tỏ điều gì?. Nó chứng tỏ cô ta không tự tin với tình cảm tên Jungkook đó dành cho mình, cô ta sợ hãi một ngày tên Jungkooks đó sẽ yêu ta. Chính vì vậy đó sẽ là cơ hội cho ta phá vỡ lòng tin của hai người họ dành cho nhau người có hiểu không?"

Hệ thống : "Quả nhiên là kí chủ nhìn xa trông rộng, vậy nếu là người thì người sẽ làm như thế nào ạ?"

-"Nếu là ta, mặc kệ tên Jungkook đó có bao nhiêu tình nhân bên ngoài ta cũng sẽ không rảnh mà đi tìm họ để dằn mặt. Càng làm như vậy càng thể hiện bản thân đố kị, thay vào đó ta sẽ lợi dụng nó để đám tình nhân kia đến tìm ta rồi diễn một vở kịch đau khổ. Như vậy tự khắc tra nam sẽ quay đầu"

Mặc dù Rosie chưa từng có kinh nghiệm trải qua những việc này nhưng cô rất giỏi về phân tích và thao túng người khác. Khả năng đó như một loại năng khiếu bẩm sinh của cô

Đang suy nghĩ thì nhớ ra có người nói chuyện với mình.
-Tiểu thư, hôm nay cô đến đây chỉ để nói với tôi những điều này à? Nếu vậy thì xin lỗi tôi không thể tiếp được, mời cô về cho

Nancy bị Rosie chọc cho tức điên, cô bước lên tát Rosie một cái

*CHÁT

-Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tát cô tôi còn thấy bẩn tay, Jungkook thích thầm tôi đã lâu. Cho dù tôi không cần thì cũng không đến phiên cô. Thứ tình cảm bị tôi vứt như rác lại quan trọng trong lòng cô đến vậy à?. Đừng mơ tưởng nữa, anh ấy chỉ xem cô như trò chơi của mình thôi

Rosie bị Nancy tát cũng chẳng nói gì, chỉ ôm một bên má rồi lặng lẽ nhìn xuống đất. Dáng vẻ rất thương tâm

Không biết từ đâu Kim Jungkook xuất hiện, hắn nhíu mày nhìn một màn trước mặt này. Đang ngồi trong phòng làm việc thì hắn nghe lễ tân báo Nancy đến tìm, hắn chẳng suy nghĩ gì mà bảo lễ tân cho cô lên. Jungkook ngồi đợi hoài mà vẫn không thấy người đâu nên có chút bất an, hắn quyết định đứng dậy đi tìm Nancy

Ai mà ngờ khi vừa đi ngang qua, hắn nghe thấy tiếng động ở đây. Vội vàng chạy đến thì chứng kiến được cảnh Rosie đang cúi mặt xuống đất còn Nancy thì ngạc nhiên nhìn hắn

Sự xuất hiện của Jungkook quá đột ngột khiến Nancy hơi bị sững người nhưng rất nhanh với kinh nghiệm của mình cô liền thay đổi sắc mặt, nhìn hắn với cặp mắt ủy khuất

-Jungkook~, nhân viên của cậu khinh thường mình nên mình tức giận quá lỡ tay tát cô ấy một cái. Mình xin lỗi, là do mình nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình

Cô ta đổ hoàn toàn mọi tội lỗi lên đầu Rosie, ý của cô ta ai nghe vào cũng hiểu ra được là Rosie đắc tội cô ta trước nên cô ta mới đánh cô chứ không phải vì cô ta cố ý

Tình yêu quả là đáng sợ, khi yêu vào rồi trí tuệ ai vũng giảm xuống. Tên Kim Jungkook này cũng không ngoại lệ. Hắn thấy Nancy uất ức, vội ôm cô vào lòng dỗ dành

-Không sao Nancy, không phải lỗi của cậu. Nhân viên của tớ đắc tội cậu là tớ dạy nhân viên không tốt, để cậu phải chịu ủy khuất rồi

Nancy được thế nên vùi đầu vào lòng Jungkook khóc

-Có phải tớ gây rắc rối cho cậu rồi không, tớ vừa mới về lại gây rắc rối cho cậu. Tớ xin lỗi, tớ không muốn gây rắc rối cho cậu. Ngày mai tớ sẽ lập tức đặt vé bay về lại ngay

Nancy rời đi như một điều cấm kỵ của Jungkook, hắn vừa nghe cô ta chuẩn bị rời đi một lần nữa thì hoảng hốt

-Không...Nancy, cậu không cần phải đi. Sao tớ có thể thấy cậy rắc rối được chứ. Chuyện ngày hôm nay xảy ra tớ sẽ giải quyết, ngoan, nín đi nào

Hắn an ủi Nancy xong liền dùng ánh mắt rức giận nhìn chằm chằm vào Rosie nãy giờ vẫn đang cúi đầu. Giọng hắn không kiềm chế được mà hét lên

-Rosie, cô đang làm cái trò gì vậy hả? Sao cô dám đụng vào em ấy

Rosé không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại với giọng điệu bi thương

-Jungkook, anh trả lời em. Từ trước đến nay anh luôn xem em là thế thân của cô ấy có phải hay không?

Kim Jungkook không thể ngờ Rosé lại hỏi mình câu hỏi này. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay nhưng cổ họng hắn như mắc một thứ gì đó chẳng thể thốt nên lời

Mắt Rosue lúc này ửng đó, tay siết chặt lại. Cô kiên nhẫn hỏi một lần nữa như ôm lấy tía hi vọng cuối cùng

-Kim Jungkook, điều cô ấy nói có phải là sự thật không?

Hắn nhìn Rosie như vậy không hiểu sao trong lòng có chút do dự. Chẳng phải ngay từ đầu hắn tìm đến cô là vì muốn thông qua cô tìm kiếm bóng dáng của Nancy hay sao? Tại sao bây giờ lại không thể thốt ra được?. Hắn có gì phải sợ cơ chứ

Nghĩ như vậy ánh mắt Jungkook lại bình tĩnh mà nhìn thẳng vào Rosie một lần nữa

-Phải

Một chữ ấy như xuyên thẳng vào tim Rosie, lệ từ khóe mặt bị cô kiềm nén nãy giờ như được giải thoát mà đua nhau rơi xuống. Cô nhìn người mình yêu với đôi mắt tuyệt vọng

-Kim Jungkook, tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì anh hả ?. Kể từ khi quen anh tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, tôi lo lắng, chăm sóc anh bao nhiêu năm qua tôi có oán trách anh gì không?. Khi tôi bị bệnh, mệt đến mức không cử động nổi. Anh bảo tôi lười biếng, gọi tôi đến phòng làm việc tôi vẫn phải cố. Tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh, vậy còn anh? Anh tự hỏi lại lương tâm mình đi, anh đối xử với tôi như vậy anh không thấy cắn rứt lương tâm à

Cảm xúc mãnh liệt này không phải Rosie diễn mà từ chính cảm xúc của nguyên chủ , đồng thời Rosie cũng thật sự đau lòng. Cô đau lòng thay cho người con gái tội nghiệp của cơ thể này, lời cô vừa nói ra cũng chính là lời nguyên chủ muốn nói với hắn trước lúc chết ở thế giới kia. Nguyên chủ dùng mọi thứ mình có để yêu hắn, yêu đến hèn mọn. Còn hắn thì nhẫn tâm vứt bỏ cô ấy.

Sau khi trút hết tất cả nỗi lòng của mình, Rosie lặng lại một khoảng. Cô nhìn hắn bằng chút tình yêu thương còn xót lại, nhẹ giọng hỏi một câu

-Kim Jungkook, anh có từng thật lòng yêu em dù cho đó là một giây một phút thoáng qua chưa?

Những lời Rosie nói như một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn chẳng thể nói được gì. Vì hắn biết cô nói đúng, những lời cô nói ra chẳng có gì sai cả. Cô chứ từng đòi hỏi hắn bất cứ một thứ gì, là chính hắn có lỗi với cô

Câu hỏi vừa rồi của Rosie khi nào én tim hắn khẽ nhói, cảm xúc trong lòng hắn bây giờ đang rất rối loạn. Rõ ràng là hắn yêu Nancy, nhưng tại sao khi nghe Rosé nói vậy hắn lại đau lòng

Nancy nhìn qua Jungkook, thấy vẻ mặt hắn do dự. Cô liền kéo kéo tay áo hắn để hắn nhìn mình rồi bày ra một bộ dáng tự trách

-Jungkook~, cậu không cần phải vì mình mà làm như vậy. Mình không muốn phá hoại tình cảm của hai người. Cậu cứ coi như không có người bạn là mình đi

Quả nhiên cô ta vừa nói câu fdos xong sự do dự trong lòng Kim Jungkook liền vị dập tắt. Hắn đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống bảo Nancy yên tâm

-Rosé, là cô tự mình đa tình rồi bây giờ lại quay sang trách tôi? Tôi chừa từng nói yêu cô. Là tự cô suy diễn ra rồi bây giờ định đổ lên đầu tôi à

Hệ thính nghe được lời Jungkook nói mà nó muốn chửi thề thay cho kí chủ nhà mình luôn. Cái tên tra nam này còn có mặt mũi nói như vậy? Sao trên đời lại có loại người trơ trẽn như vậy nhỉ

Rosie như đã sớm biết được thái độ của hắn sẽ như vậy, bề ngoài thì đau lòng nhưng thực tế lại chẳng mảy may dao động

Cô nhìn hắn như muốn nhìn xem bên trong hắn rốt cuộc còn có trái tim không mà có thể thốt lên những lời tàn nhẫn như vậy. Rosie mệt mỏi nhìn hắn rồi nở một nụ cười

-Jungkook, anh biết không. Anh chưa từng tin em, cũng chưa từng nhìn rõ lòng mình

Rosie nói xong cũng không nán lại lâu mà xách đồ mình rời khỏi văn phòng, để lại cho hắn một bóng lưng cô độc

Nancy vui vẻ nhìn đối thủ của mình bị tổn thương, cô quay qua nhìn Jungkook thì thấy ánh mắt hắn thất thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Rosie vừa đẩy ra kia. Trong lòng Nancy hận đến nghiến cả răng, ánh mắt cũng trở nên ác độc chứa đầy sự đố kị

-Đáng chết, xem ra Jungkook thật sự bắt đầu có tình cảm với cô ta rồi. Phải mau chóng loại trừ cô ta, nếu không sẽ là một tai họa. Người của tôi cô đừng hòng cướp được

Vừa bước ra khỏi công ti, Rosie hết sức vui vẻ với màn kịch mình vừa diễn. Lần đầu tiên cô dâu sắc cảm nhận được giới điện ảnh đã bỏ lỡ mất một nhân tài là cô đây
Hệ thống : "kí chủ, sao lúc nãy người lại để cô ta tát?"
-"Ta đương nhiên có lí do, lúc bỏ đi ta cố tình để tên Kim Jungkook đó nhìn thấy mặt cử ta. Nếu ta đoán không lầm hình ảnh ấy sẽ không ngừng xuất hiện trong tâm trí của hắn cùng với đôi mắt tuyệt vọng của ta. Lòng hắn sớm muộn gì cũng thuộc về kí chủ ngươi mà thôi"

Rosie giải thích xong cũng không nhiều lời với hệ thống nữa mà lấy điện thoại ra ấn một dãy số

Đầu dây bên kia rất nhanh đã vang lên tiếng
-Alo
Thấy người đã bắt máy, Rosie nói với một giọng điệu uất ức vạn phần
-La tổng ơi~, em bị người ta bắt nạt
Lalisa ở đầu dây bên kia nghe vậy vội vàng hỏi
-Em ở đâu, tôi đến đón em

(Tui nói ngày or hai ngày đăng chap mà tui bận quá nên lỡ thất hẹn huhu😭😭 tui xin lỗi nha 🙏🙏, nay  hoặc mai tui bão chương bù cho nhoaaaa, mí bà nhớ bình chọn cho tui nhen mãi ewww)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro