chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng đã trôi qua, cô tự nhận thấy dạo gần đây anh không còn quan tâm cô như trước nữa nhưng bản thân cô lại không hề tỏ vẻ hay nói ra bất cứ cái gì, cô tự cho như mình đã suy nghĩ quá nhiều.

6h sáng~

Ngày hôm nay cô đi học rất sớm vì không còn ai mỗi sáng bước vào phòng kêu cô dậy hoặc chở cô đi học nữa rồi. Cô phải tự lập thôi thế cũng tốt cho cô mà, đúng không? Cô đang cố gắng chứng tỏ rằng không có ai kia cô vẫn có thể đi học sớm hay không cần ai đánh thức nữa.

Cô vội ăn 1 cái gì đó rồi sách cặp đi học. Cô leo lên xe để tài xế Park Gia chở đến trường.

Dạo gần đây anh không còn nói chuyện hay quan tâm cô nữa khiến cô có chút buồn và khó chịu nhưng cô vẫn không chủ động.

Ăn gì chưa?_Lisa

Anh đi lại gần cô hỏi thăm

Tao ă..._Cô chưa kịp nói xong

Lisa à~mình đi ăn được không, tớ đói rồi_Vane

Ờ được_Lisa

Anh và ả vừa bước đ vừa cười nói với nhau để lại cô ngơ ngác chưa load chuyện đang sảy ra trước mắt, cô vẫn chưa trả lời xong câu hỏi ban nãy kia mà! Tại sao anh lại rời đi? Anh có xem cô là bạn và cô tôn trọng cô hay không vậy?

Cô đứng 1 hồi rồi cúi mặt xuống đi vào lớp. Cô hiện tại không còn ngồi với anh nữa mà ngồi cùng với 1 bạn nữ khác. Anh thì ngồi cùng ả.

Cô đang tự nghĩ rằng không biết ả có bỏ bùa anh không mà tự nhiên anh lại thân với ả ta 1 cách kì lạ, rõ ràng lúc trước anh còn né ả như né tà kia mà? Nay lại thay đổi 180°, thật khó tin.

Sau khi tan học~

Cô thu dọn sách vở trên bàn lại cho hết vào cặp. Vì năm nay cô đã lên 11 nên học hành đương nhiên cũng căng thẳng nhiều hơn nên vì vậy sẽ không cần học chiều. Bù lại phải học đến 12h mới được ra về và thứ 7 không được nghỉ.

Cô dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng đeo cặp lên vai bước ra ngoài, anh và ả chả biết nói cái gì mà lớp đã về gần hết rồi 2 người họ vẫn chưa chịu về, trong lớp nói chuyện chưa đủ cái nư hay gì mà giờ vẫn còn nói. Nếu cô giữ chìa khóa lớp thì cô sẽ khóa bà cái cửa lại cho 2 người đó nói tới mai cho hết chuyện nói mới thôi.

Hey girl_Jennie

Chào Chaeyoung_Jisoo

Cô mỉm cười rồi vẫy tay chào 2 con người trước mắt

Ể nay cô gì buồn sao người anh em_Jisoo

Cô ra hiệu tay về phía trong lớp.

Jisoo: Cậu

Jennie: Nàng

(Mình sẽ gọi vậy ngen)

À hiểu rầu_Jisoo

Cậu nhìn về phía Chaeyoung chỉ không chút hài lòng mà câu mày lại.

Thôi bỏ qua chuyện đó đi giờ tao và mày cùng Jisoo đi uống trà sữa hen, coi như vớt đi chút nỗi sầu_Nàng vô về cô

Cũng được_Cô ngượng cười

Cả 3 khoác tay nhau đi đến 1 quán trà sữa mới gần trường. Nghe bảo quán này không ngon bằng quán cũ. Nhưng không gian ở đây rất vừa ý cô, quán mang tên "Flower" đúng như cái tên của nó thì không gian bên trong tràn ngập các loại hoa, nhưng kiểu trang trí lại không hề xa hoa, lòng lẫy hay là bắt mắc thế nào! Quán được trang trí rất đơn giản của các loại hoa tuy nhiều màu nhưng chúng lại nhàn nhã hài hòa đến mức yêu tỉnh trong lành. Cô đặt mông ngồi xuống chiếc ghế êm ái ấy. Gọi đồ uống rồi bắt đầu hưởng thụ âm nhạc mà quán mang lại. Nhạc theo phong cách nhẹ nhàng, chill,....

Lúc sau thì đồ uống cũng có, cô uống thử 1 ngụm trà sữa vị khoai môn xem sao!

Nó đâu đến nỗi gì đâu nhỉ? Cũng ngon phết đấy! Cô nghĩ thầm trong bụng. Vì ngọt của trà sữa bắt đầu loan ra trong cơ thể cô khiến cô vô cùng thoải mái. Vì ngọt dịu nhẹ và thơm ngon của khoai môn khiến cô không thể kìm được mà hút lấy hút để.

Bọn tớ ngồi đây được không?_Vane

3 người cùng nhìn về 1 hướng, đúng vậy, chính là anh và ả ta!

Nàng và cậu chỉ đáp"ừ" 1 tiếng còn cô thì không để ý

Chaeyoung à! Cậu có cho t...._Ả ta bị ngắt lời

Đây không phải nhà tôi, đây là nơi của chung_Chaeyoung

Cô không thèm nhìn lấy ả 1 cái. Cô nói chuyện rất ngắn gọn nhưng cũng đủ để hiểu được ý nghĩa của nó.

Anh và ả ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ tinh cảm xem 3 người như tàng hình.

Này! Có chúng tôi ở đây đấy_Nàng tức giận lên tiến

Chaeyoung đã nói đây là nơi của chung mà, với lại chúng mình cũng có làm gì quá đâu_Ả bắt đầu diễn

Nơi của chung không có nghĩa là muốn làm gì cũng được! Cô không nghĩ đến cảm giác của người xung quanh à? Họ sẽ nghĩ gì?_Jennie

Tớ...tớ_Vane

Nước mắt ả chả biết từ đâu mà rơi xuống

Đừng cố diễn nữa cô em à! Cô em chưa thể thành diễn viên được đâu_nàng cười khinh

Tớ..tớ không có diễn cậu đang nói cái gì vậy?_Vane

Có tin 1 ngày nào đó cái lớp mặt nạ của mày sẽ bị tao lột xuống không 1 chút thương tiếc hay không?_Jennie

Cậu đừng có vu khống cho tớ, tớ không làm gì cả!_Vane

Tao nói cho mày biết, loại như mày tao gặp nhiều rồi_Jennie

Cậu...cậu_Vane

Thôi đi Jennie_Lisa

Chuyện giữa con gái với nhau đừng có xen vào_Jisoo

Anh ngậm ngùi ngồi xuống

Jennie à! Tớ biết cậu không thích tớ nhưng ít nhất cậu cũng đừng làm như vậy để làm xấu tớ trước mặt bạn cùng lớp chứ, tớ hiểu cho cậu mà_Vane

*Chát*

1 tiếng động trời vang lên quán trà sữa. Mọi người trong quán cuốn cuồn tụng lại 1 cho xem kịch hay

Mày nói thế không ngượng mồm à?_ Jennie

Kim Jennie! Cậu vừa phải thôi_anh chỉ tay vào mặt nàng

Tao chặt tay mày đấy Lalisa!_Jisoo

Cậu dùng con mắt kẹo đồng nhìn anh.

Không đến lượt cậu_Cô nhìn anh

Cô im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh là đang có gắng bảo vệ ả hay sao? Anh ngày xưa đâu có phải dạng thích xen vào chuyện của người khác, chuyện của trai lẫn gái không liên quan chắc chắn anh sẽ không như vậy! Anh thay đổi làm cô chưa thích nghi kịp, mà cảm thấy khó chịu. Cô thích con người ngày xưa của anh, con người cá tính không lo chuyện bao đồng lại cực kì ga lăng và chăm sóc cô rất kĩ lưỡng. Nghĩ đến cô lại thêm chút tiếc nuối, hay là do cô không trân trọng khoảng khắc đẹp tựa như mây đó để giờ mất đi lại không thể không đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng