chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần nghỉ học thì cô cũng buộc phải đến trường trở lại. Cô chưa muốn bị đình chỉ nên phải xách đít lên đi thoai.

Nay tao qua đón mày đi học nhé!_Lisa

Cũng được_Chaeyoung

1 tuần qua sau khi nói chuyện, chơi đùa với anh cô dường như nhận ra rằng, anh không phải không quên cô hay là có mới nới cũ gì hết. Chỉ là anh không nghĩ cho cô! Anh không nghĩ cho cảm xúc của cô vì anh biết tính cô rất chững chạc chính chắn, cô sẽ không vì những chuyện bé nhỏ này mà buồn. Nhưng anh nào biết thâm tâm của cô gào thét thế nào? Bên ngoài thì cố che giấu bên trong khó chịu chết được.

Đến trường ăn sáng xong xuôi thì anh và cô vào lớp.

____

Sau tiết học cũng chsng biết chuyện gì anh và cô lại cãi vã nhau vì chuyện gì đó. Anh bực tức không kìm được mà thẳng tay tát vào mặt cô 1 cái. Cô sững người tay ôm mặt nhìn anh đầy căm thù

Lalisa mày điên rồi!_Chaeyoung

Cô ôm mặt chạy ra khỏi trường vừa đi cô vừa khóc. Cô chạy ra ngoài không biết sống chết, đột nhiên 1 chiếc xe lao thẳng ra đâm thẳng vào cô.

Cô nằm bệt xuống đất máu từ phần đầu chảy ra không ngớt, anh nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng sửng sốt chạy ra ôm lấy cô mà lòng đau sót. Người cô be bét máu. Nước mắt hoà cùng máu tươi cảnh tượng trước mắt không thể không khiến người đi đường dừng lại xem.

___________

Sau khi cô được đưa đến bệnh viện tầm 1 tiếng sau.

Anh là người nhà của bệnh nhân?_Bác sĩ

Đúng rồi_Lisa

Phần đầu của bệnh nhân bị va đập rất mạnh nên có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời_Bác sĩ

T... thật sao?_Lisa

Đúng vậy_Bác sĩ

Vậy có cách nào hồi phục hay không?_Lisa

Chỉ cần người nhà chăm sóc kĩ lưỡng giúp bệnh nhân vui vẻ sẽ khiến trí nhớ phục hồi_Bác sĩ

Cảm ơn_Lisa

Anh có thể vào thăm rồi_Bác sĩ

Anh gật đầu rồi tiến vào phòng bệnh. Anh ngồi cạnh cô tự trách bản thân, nếu lúc đó anh không đánh cô thì chắc chắn cô sẽ không thành ra thế này! Là tại anh, tại anh. Anh nhìn người con gái la liệt nằm trên giường bệnh, gương hồng hào khi xưa giờ lại tái mét.

Anh buồn bã tự trách bản thân ngu ngốc. Nóng giận là bản năng còn kìm chế là bản lĩnh, anh không có bản lĩnh sao? Thật không đáng làm người đàn ông của gia đình mà!

Mẹ cô hiểu rằng anh cũng tự trách bản thân và đau buồn lắm nên bà không trách mắng còn an ủi anh. Nhưng ba anh thì không! Ông rất nghiêm khắc và khó tín nên ông mà biết thì anh coi như không còn được gặp cô nữa.

Được 1 lúc thì cô tỉnh lại.

Anh là ai?_Chaeyoung

Cô đưa con mắt ngây thơ nhìn về phía người đối diện.

À...anh...anh là Lisa, anh và em khi nhỏ chơi rất thân nhưng em bệnh nên chắc không nhớ!_Lisa

À ra là vậy_Chaeyoung

Cô đưa mắt nhìn anh 1 vòng

Chaeng xin lỗi Chaeng không nhớ anh là ai cả?_Chaeyoung

Không sao đâu! Em mới khỏe nên nghĩ ngợi đi. Mai anh đưa em về rồi mua kẹo cho em nha!_Lisa

Dạ_Chaeyoung

Bây giờ cô chẳng khác gì trẻ 3 tuổi cả. Ngày nhỏ Chaeyoung rất thích kẹo ngọt vì là trẻ con nên không thể không thích.

_______

Qua hôm sau vì mẹ cô có việc nên không đến thăm cô được đành nhờ anh đưa cô về hộ. Và anh cũng xin mẹ cô cho anh được ở lại chăm sóc đến lúc cô nhớ lại mọi chuyện.

Mẹ cô vì sót con gái sợ cô không có ai chơi sẽ buồn nên vui mừng đồng ý.

Anh đưa cô về nhà cất đồ đạc rồi dẫn cô đi mua ít kẹo như đã hứa.

Chaeng thích kẹo ngọt đúng không?_Lisa

Dạ_Chaeyoung

Anh mua cho cô 1 hộp kẹo ngọt đầy ắp rồi mua thêm ít bánh cho cô. Cả 2 nắm tay nhau đi về nhà.

_______

Kẹo...kẹo cho Chaeng kẹo_Chaeyoung

Không được, Chaeng đi tắm xong rồi anh cho kẹo_Lisa

Hong chịu_Chaeyoung

Hong thì không cho_Lisa

Cô ngồi xuống đất khóc oà lên.

Chaeng có phải bé ngoan không?_Lisa

Chaeng phải..phải mà_Chaeyoung

Chaeng không ngoan, không nghe lời anh gì cả!_Lisa

Vậy giờ Chaeng đi tắm mới được thưởng danh dự bé ngoan và được kẹo đúng hong Anh?_Chaeyoung

Đúng rồi, phải ngoan mới có bánh, kẹo_Lisa

Dạ_Chaeyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng