Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con...con lành từ lúc nào?_Ba cô

Vừa đây thôi ba_Chaeyoung

Cô đứng dậy đi lại phía anh. Đứng đối diện trước mặt ba cô. Cô dựt lấy cây roi trong tay ba nước mắt ngậm ngùi rồi thốt lên.

Đến cả người ngoài không cùng máu mủ gì mà ba cũng đánh họ bằng chính cây roi ba từng dậy con trưởng thành sao?_Chaeyoung

Ý con là gì?_Ba cô

Ba khoing hiểu hay cố tình không hiểu?_Chaeyoung

Ba à, con lớn rồi. Đừng xen vào cuộc sống của con nữa. Con biết ba thương con nhưng thương sai cách rồi ba à! Cuộc đời của con, bạn bè của con để con quyết định và giải quyết. Ba đừng nhún tay vào che chở cho con một lớp màn bọc để con tin tưởng ỷ lại rồi ba xé nó một cách không thương tiếc. Đừng như thế nữa_Chaeyoung

Cô vừa khóc vừa nói giọng cô khàn đặc

Ba ra ngoài đi_Chaeyoung

Ông Park không biết bây giờ nên nói làm sao nữa. Dạy cô từ nhỏ nhưng vốn chưa bao giờ có tình trạng này. Quả thật cô đã che dấu ngậm ngùi một mình. Thế nên có cơ hội cô không thể chịu được liền nỏi tung khiến người khác không thể biết trước và chống trả. Người xưa nói đúng. Những người kìm nén và nhẫn nhịn họ thường sẽ rất nguy hiểm, vì chúng ta chẳng thể biết họ sẽ lập tức nổ tung như bom nguyên tử vào một lúc nào đó không nhất định.

Mày về nhà đi_Chaeyoung

T chịu đòn roi của ba mày để được ở lại chăm sóc cho mày giờ tao cược cong tất cả mày lại để tao về trong sự lỗ lòi lỏm này sao?_Lisa

Vậy đánh tao đi_Chaeyoung

Huề, dù gì tao cũng hết bệnh_Chaeyoung

Anh thật sự chẳng thể hiểu nổi con người trước mắt muốn gì.

Anh đau. Đau ngoài da thì có, nhưng trong lòng anh còn đau hơn gấp trăm lần. Cô đối với anh là gì vậy?

Tâm trạng anh bây giờ không được tốt.

Bỏ đi không thèm để tâm nữa.

Anh mở cửa rời đi.

_____

Ngày hôm sau cô đã ở lại trường.

Hôm nay cô được tài xế nhà chở đi.

____

Chaeyoung_Rin

Ừm_Chaeyoung

Cô vội nhìn chàng trai đối diện rồi sải bước rời đi.

Cho hắn mọt cục bơ chà bá.

__

Cô đi vào lớp cũng gần trễ. Đi lại chỗ bàn mình ngồi cô hơi do dự. Ai kia? Vane và Lisa?

Sao nhỉ?

Cô không hiểu nhưng không tỏ ra mặt.

Đi lại chỗ bàn trống cuối lớp đặt cặp xuống rồi nằm xải ra.

Trống đánh vào lớp thì cô cũng đã dậy rồi. Lôi tập vở ra không khỏi nhìn sang chỗ đã từng đặt đít ngồi. Hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ. Cô xì thái độ một cái rồi quyết tâm học tập. Cô đã có quyết định của bản thân rồi. Cô không muốn ở đây nữa. Du học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng