Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của cô kéo dài không lâu. Bây giờ cũng còn sớm. Cô chưa muốn ăn.

Cô lấy một chiếc balo lớn ra. Cho vài bộ đồ rồi ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết rồi đóng balo lại. Cô thừ người ra một vài phút rồi đi vào tắm rửa. Bây giờ đã là 2h chiều, cô muốn về quê. Muốn về nơi ông bà đang sinh sống ở với ông bà vài ngày hoặc một tuần tuỳ hứng. Học tập hả? Mua bằng rồi thì sợ gì? Thoải mái. Cô cũng lâu rồi chưa thăm ông bà. Cô nhớ những người bạn ở thôn quê. Nhớ cánh đồng lúa vàng hoe thời chiều. Nhớ khung cảnh bình yên trong lành ở quê. Thành phố tấp nập quá rồi. Cô muốn thong thả vài hôm để đầu óc và tâm trạng một chút rồi lại tiếp tục đối mặt với những thứ phía trước.

Cô thay đại một chiếc váy nhẹ nhàng không mấy hoại tiết. Thêm một ít phụ kiện cho tươi tắn. Chải tóc buộc lên cho gọn rồi ít son. Cô đéo balo vào rồi rời khỏi phòng.

Cô nhờ tài xế riêng chở cô về quê. Từ đây về quê cũng không quá gần. 5 tiếng nếu không kẹt xe.

____

Đến nơi cũng đã chiều tối rồi. Cô nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Nơi cô nô đùa tinh nghịch lúc nhỏ. Nơi cô hoà mình vào thiên nhiên không suy nghĩ gì cả. Cô thở phào rồi nở một nụ cười. Cô kéo vali đi bộ trên con đường cát ở quê.

Nhà ông bà không thay đổi nhiều là bao. Vẫn cánh cửa đó. Vẫn sân vườn đó. Vẫn mái hiên đó. Và vẫn còn ông bà ở đó.

Ông bà!_Chaeyoung

Bà cô nhìn lại híp mắt nột hồi rồi cất giọng

Chaeng Chaeng hả con?_Bà cô

Dạ con đây_Chaeyoung

Cô chạy vào trong nhà ôm lấy bà. Bà vẫn không khác xưa là bao cả!

Ông đâu rồi bà_Chaeyoung

Ông con đi đánh cờ với ông hai đầu xóm rồi_Bà cô

Cô đỡ bà từ từ ngồi xuống ghế

À dạ, dạo này bà có khoẻ không bà?_Chaeyoung

Bà vẫn vậy thôi con, lâu rồi con mới về hen. Trên trển bố mẹ sao rồi con?_Bà cô

Dạ bố mẹ con vẫn làm ăn bình thường thôi ạ_Chaeyoung

Thế thù bà cũng bớt lo, con định ở đây chơi mấy ngày_Bà cô

Dạ đến khi nào bà đuổi thì con về_Chaeyoung

Cô trêu bà

Trời ơi, tôi nào dám đuổi cô_Bà cười

Dạ_Chaeyoung

Thôi há, giờ cũng muộn rồi! Con vào tắm để bà đi chiên ít đồ ăn rồi ông bà ta ăn cơm nha_Bà cô

Dạ_Chaeyoung

___

Cô tắm rửa ra xong thì sắp xếp đồ đạc vào trong tủ quần áo. Cô để những đồ dùng cần thiết lên bàn để dễ tìm hơn. Cô chợt nhìn thấy một bức ảnh. Đó pà ảnh của cô và Bacin. Cô và Bacin là bạn ở thuở cô còn ở cùng ông bà. Bacin và cô chơi cùng nhau. Hai đứa trẻ hồn nhiên thường chơi trò gia đình. Và đi vòng vòng xóm hết thả diều rồi lại bắt cá.

Cô lúc đó chắc phải quý Bacin lắm nên mới in ảnh cả hai ra đóng khung. Cô ở với ông bà đến năm 10 tuổi, ba mẹ cô công việc đã ổn định thế nên đã vác cô lên thành phố. Lúc đầu cô chả chịu đâu khóc toe toét cả lên. Ba mẹ đã bảo trên đó có nhiều đồ chơi và bánh kẹo lắm. Lên đó rồi cô sẽ được ăn bánh keo và chơi đồ chơi thoả thích. Thế là đứa trẻ 10 tuổi bụ cám dỗ. Cô đã hứa với Bacin rằng cô sẽ quay lại cùng với nhiều bánh kẹo đồ chơi để chơi cùng Bacin vào một ngày cô quay về. Bacin cũng tiếc lắm nhưng thấy cô vui vẻ Bacin liền không đành lòng mà níu cô lại.

Cô vuốt vuốt tấm hình. Tuy rằng không ai ở đây nhưng bà cô rất hay thường xuyên lau chùi vệ sinh để phòng luôn thơm tho sạch sẽ. Cô đặt lại nó ở vị trí cũ rồi đi xuống nhà đầu chợt suy nghĩ. Bacin giờ đang là ai nhỉ? Còn ở đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng