Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về rồi hả_Lisa

Ừ_Chaeyoung

Cô đặt túi đồ ăn xuống bàn cho anh rồi đi vào bếp nấu ít đồ cho buổi trưa

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi ăn trưa xong thì trời vẫn còn tí tách mưa lâm râm, dù gì 2 người cùn

Chán quá mài_Chaeyoung

Tao có cái này hay lắm nè_Lisa

Đâu_cô hào hứng

Anh đem ra trước mặt cô 1 hộp bao cao su:)

Cô đứng hình mất 5s nhìn anh

MÀY BỊ ĐIÊN À!_Cô hét lên

Thì mày bảo có gì hay không thì nè_Lisa

Ủa đâu ra vậy?_Chaeyoung

Trong túi tao lúc nào chả có_Lisa

Tao...tao không ngờ mày vậy á Lisa, mình còn nhỏ mà sao mày nhu cầu nhanh vậy_Cô không giám tin bạn mình lại như vậy

Không phải cái này đâu phải để làm tình!_Lisa

Không làm tình cứ để làm gì? Không lẽ để ăn?_Chaeyoung

Ừ nó để ăn mà_Lisa

Điên à bao cao su mà ăn?_Chaeyoung

Không tin à?_Lisa

Điên mới tin_Cô bắt đầu thấy kì lạ

Anh cười cười rồi lấy ra 1 cái cho vào miệng mình nhai nhai

Ơ....mày mau nha ra!_cô sững người

Cái này ăn được mày yên tâm_anh cười đùa

Sao lại ăn được_cô khó hiểu cau mày

Đây là kẹo bao cao su mày ơi, không biết gì cả!_Lisa

Cô loại kẹo này nữa hổ_Cở vẫn chưa hiểu

Sao lại không quá trời người bán kia mà_Lisa

Nhưng mắc gì mày phải chọn loại kẹo này? Con nhiều loại khác mà nhìn vậy không hiểu lầm mới lạ_Chaeyoung

Khác người nó mới độc_Lisa

Thôi đi cất nhanh_Cô đẩy hộp kẹo sang 1 bên.

Không thích thì thôi_Lisa

Thôi tao hơi mệt tao lên trước_Chaeyoung

Tao đi với_anh chạy theo sao

Anh và cô lên phòng ngủ. Cô tắt đèn đi bật máy lạnh tận 28 độ nên cũng không lạnh lắm đâu vì trời đang mưa nên mới không bắt 18 độ:)

Anh và cô nằm xuống, 2 gương mặt nhìn nhau đắm đuối không chớp mắt. Anh thấy cô dạo này tâm trạng tốt hơn nhiều nên cũng không giám hỏi sợ cô lại nghĩ đến mà u sầu nên đành thôi. Anh chỉ biết đứng sau chăm sóc, an ủi cô được phần nào đó, nhưng cũng chính sự yêu thương đó là làm cho cô cảm nhận được tình yêu thương mà anh dành cho cô khiến sưởi ấm lại con tim nhỏ bé của người con gái từng đau lòng vì chuyện liên quan đến anh.

Cô nhanh chóng nhắm mất lại, anh thì không thay đổi vận 1 tư thế và cặp mắt ngắm nhìn cô. Được 1 lúc thì anh cứ tưởng cô đã ngủ rồi nên mới tiến lại gần ôm cô vào lòng, vuốt ve bả lưng gầy gò đến lo cả sương của cô mà thì thầm.

Anh sẽ không bao giờ đánh mất em đâu Chaeyoung à!_anh thì thầm

Tưởng rằng cô đã ngủ nên anh mới nói bừa thế thoii nhưng đâu ngờ cô lại nghe được hết!

Cô nghe thấy thì có chút bất ngờ và bối rối, nhưng cô không hề khó chịu hay là khó sử đâu nhé, giống như kiểu bình thường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng