Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Chaeyoung thức dậy từ rất sớm nhưng đã nghe tin Lisa ra ngoài từ khuya hôm qua nên trong lòng có chút buồn.

- Chaeyoung bà chủ gọi con. Dì Kim đi ngang qua nhà bếp gọi cô

- Vâng con sẽ vào liền. Chaeyoung tức tốc chạy vào phòng bà Mannoban. Trong nhà, chỉ có trước mặt là cậu cô nói có cảm giác sợ hãi ngoan ngoãn thôi, còn đối với ông bà chủ thì cô chứ như đứa bé tinh nghịch chạy lon ton làm cho người khác vui

- Chaeyoung vào đây ngồi. Bà Manoban thấy cô đang lấp ló ngoài cửa

- hì con vào đây. Chaeyoung nở nụ cười hồn nhiên chạy vào ngồi kế bên bà.

- Bạn học con Jennie đã về nước rồi con có biết không? Con bé bảo muốn sang đưa con đi chơi. Bà Manoban xoa đầu cô. Chaeyoung là bà đem về muốn chăm sóc đứa bé tội nghiệp này nhưng con bé rất ái náy việc ở trong nhà người khác mà không việc gì làm hầu của con trai chủ ý là muốn giữ con bé lại.

Thật sao ạ? Nhưng không được đâu!
Chaeyoung vừa hớn hở sau đó kiền ỉu xìu

- Sao thế con?. Bà thắc mắc

- Hôm nay là ngày con đi lên chùa và đi uống trà với bà chủ mà. Nếu đi chơi con sợ sẽ không ai đi cùng bà chủ. Chaeyoung giải thích lí do, khuôn mặt vô cùng dễ thương.

- Haha, Chaeyoung con bé ngốc này con cứ đi đi, dì Kim sẽ đi cùng ta.
Bà Manoban cười sảng khoái trước sự ngây ngô của cô.

- Thật sao? Con cảm ơn a!!. Chaeyoung cười hớn hở chạy nhanh về phòng  thay đồ.

- Con bé ngốc này thật ngoan. Bà Manoban cười thầm

____________

Đúng 8 giờ Jennie đậu chiếc xe Audi R8 màu tím của mình trước cổng. Chaeyoung nghe thấy tiếng xe chắc là của Jennie nên lon ton chạy ra

- Aids, tớ tưởng cậu quên người bạn này rồi chứ? Đi du lịch đến thế. Chaeyoung giữ vờ than thở

- Yahhh, cậu móc méo tớ sao mau lên xe. Jennie cũng thêm vài phần châm chọc

- hihi tớ nào dám a.
Cô làm bộ mặt kiểu ai oán rồi leo lên xe

Hôm đó Jennie chở Chaeyoung đu chơi nào là nhà hàng, ăn uống, mua sắm,chơi đùa, bla bla.... Cuối cùng cả hai không còn đủ sức chơi nhảy nữa liền ghé một một quán Cafr ngồi nói chuyện

- Này cậu có biết không tớ đã đi đến Tokyo, Paris,...thật đẹp nha. Jennie vẫn ngồi luyên thuyên về chuyến du lịch về dài hạn của mình.

- Này hèn chi cậu đã quên người bạn già này cũng phải. Cô nói móc cười khì

- Ủa? Chứ La tổng không chăm sóc cậu sao?. Jennie hất mặt cười nham hiểm làm cho đối phương đỏ hết mặt.

- Cậu đúng là trẻ con...mà sao cái ả Joo E sao rồi? Hôm trước cô ta có tham gia sự kiện của tập đoàn mình còn ngây ngốc khoe khoan muốn theo đuổi Lisa nhà cậu. Jennie vừa uống nước vừa nói.

- À..ừm cô ấy bảo Lisa với cô ấy là...
Khuôn mặt Chaeyoung vó phần buồn bã

- Ả ta đúng là mưu mô mà, Chaeyoung cậu thật ngốc cứ để người ta ức hiếp thế sao? Huống hồ cậu và Lisa đã...-Jennie nói

- Thôi kệ cô ấy đi. Chaeyoung cười qua loa

- Chaeyoung cậu phải cẩn thận.
Jennie cẩn thận nhấc nhở. Dù sao Jennie cũng là bang chủ của bang phái nhỏ trong Hắc Đạo nên Lisa có quyền lực như thế nào cô hiểu rõ.

- Được rồi, cũng đã trễ rồi về thôi.
Chaeyoung nhìn đồng hồ cũng đã 11h nên vội muốn về. Chiếc Audi dừng lại trước biệt thự La Gia.

- Thế thôi tớ về nha. Jennie giơ tay

- À à, Jennie cậu có thể dẫn tớ tới La Thị được không?

- Ok, mới xa nhau chút đã nhớ nhau sao?. Jennie trêu cô

- Nào có tớ đang làm nhiệm vụ thôi
Chaeyoung chu chu cái mỏ, chả là sáng nay có qua phòng cậu dọn dẹp thấy có tờ giấy trên bàn là của cậu " Bảo bối trưa nay nhớ đem đồ ăn tới cho tôi!!". Nên mới muốn đi ấy chứ.

- Được nhanh lên.

- À chờ tớ vào lấy cơm đã. Chaeyoung nói chạy vào nhà bếp sau đó liền chạy ra keo lên xe.

Trước tòa nhà cao ốc tập đoàn La Thị

- Được rồi tạm biệt cô vợ đảm đam. Jennie lại trêu ghẹo

- Hứ..cảm ơn nhé. Chaeyoung cười sau đó hít một hơi bước vào trong lòng với chút sợ sệt ngại ngùng.

- Chào chị, em cần gặp chủ tịch ạ!
Chaeyoung bước vào dè dặt hỏi.

- Ủa Chaeyoung đó hả còn nhớ chị không chị là Jihyo đây. Cô tiếp tân nói

- A chị là chị đã giúp em lấy hộ dù hôm trước ạ?. Chaeyoung tưới cười

- Đúng rồi, để chị đưa em đi gặp chủ tịch nha. Cô tiếp tân nói rồi kéo tay cô vào thang máy dành cho nhân viên. Đối với cô bé này Jihyo rất có thiện cảm không chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp và dễ thương mà còn gì tính cách rất ngoan ngoãn.

- Tới rồi em cứ đi thẳng là được. Chị xuống nha. Cô tiếp tân cười rồi quay đi

- Dạ em cảm ơn chị.

Chaeyoung định đi vào thì nghe thấy tiếng đó là của Joo E sao?

- Vậy chiều may em sẽ qua nhà anh ăn cơm. Cô ta nói xong liền đi ra ngoài may mắn là Chaeyoung đã trốn sau góc khuất của cánh cửa.

Chaeyoung lại đứng trước của phòng không dám vào, trong lòng cô có chút đau nhói mơ hồ.

- Là ai??_ Lisa có chút rống lên vì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Thưa chủ tịch cơm trưa của ngài đây ạ!!_ Cô thư kí ở ngoài nói vọng vào nhưng trong lòng sợ sệt.

- Cơm trưa??_ Cậu tự hỏi

- Vào đi_ Vào đi

Cô thư kí bước vào trên tay cô cầm một hộp cơm màu xanh dương.

- Là ai đem đến_ Cậu hỏi

- Dạ thưa chủ tịch, là Chaeyoung cô ấy đã đưa cơm tới đây_ Cô thứ kí đặt cơm lên bàn cúng kính nói

- Cô ấy tới đây???_ Cậu nhíu mài

- Tại sao cô ấy không đem cơm lên ? Hay là.... _ Lisa suy nghĩ gì đó

- Được rồi_ Cậu khôi phục lại phong độ của mình.

………

~~Chiều hôm ấy

Lisa trở về vừa bước vào bếp đã thấy cô gái nhỏ trong bếp đang loay hoay đi vào nhưng Joo E ỏe đâu xuất hiên ôm cổ cậu.

- Lisa về trễ thế? Qua đây giúp em một chút rồi ăn cơm_ Cô ta kéo tay cậu ra phòng khách

Lúc này Chaeyoung thấy trong lòng vô cùng buồn bã, nước mắt cứ rưng rưng, làm cơm xong cô chạy lên phòng khóa cửa.

Trong bữa ăn cậu vô cùng thấp thỏm không thấy bóng dáng của cô gái ngốc đâu liền rất không vui.

- Chaeyoung đâu?_ Lisa nói với giọng lạnh lùng khi vừa ngồi xuống

- Thưa cậu chủ, cô ấy...._ Người giúp việc kế bên tính nói thì

- Hực..Canh mặn quá.._ Joo E giả vờ ho vài tiếng

- Mọi người ăn đều rất ngon miệng, con có sao không_ Bà Manoban hỏi

- Con...hực..là ai cố tình bỏ muối vào chén con_ Cô ta tỏ vẻ khổ sở

Cậu ngồi đối diện nhíu mài hôm nay bữa cơm này chỉ có Chaeyoung nấu. Chẳng kẽ cô làm? Sao có thể chứ mèo con của cậu rất ngoan không thể làm thế đâu

Khi ăn cơm xong Joo E còn cố tình nén lại phòng khách.

- Chaeyoung cô mau vào đây lau giúp tôi lau sàn nhà này thật dơ_ Joo E đang ngồi đọc tạp chí thấy cô đi ngang liền có ý xấu.

- Thưa cô, hôm nay tôi thấy không khỏe cho lắm để tôi nhờ người khác.
Chaeyoung nói hôm nay có phần mệt mỏi vô cùng hôm nay có lẽ ra nắng nhiều quá nên đã bị bệnh rồi

- Thôi cô không muốn làm thì nói ạch ra cần gì biện lí do_ Cô ta hất mặt nói giọng trở nên đanh đá vô cùng

Nghe thấy thế Chaeyoung lau mặt dù rất mệt được nước làm tới. Cô ta cứ bắt cô lau đi lau lại.

-A..ôi cái chân của tôi. Cô ta đi ra khỏi phòng giã vờ té xuống la lên thật to. Chaeyoung thấy thế liền chạy ra đỡ nhưng đã bị Joo E cầm tay cô lôi xuống. Cô té xuống liền nhanh chống đứng dậy.

Cùng lúc đó Lisa nghe tiếng la liền đi sang phòng khách.

- Chaeyoung tại sao cô lại cố tình xô tôi. Tôi đã làm gì sai chứ?. Joo E nhìn thấy cậu đi tới liền tỏ vẽ đáng thương

- Tôi..tôi thật sự không có
Chaeyoung sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của Lisa.

______________________________________
Tội chị nhàaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro