Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đã thực hiện lời hứa đó rất tốt !

Quãng thời gian khi Chaeyoung từ 6 tuổi tới 17 tuổi cô chưa bao giờ cho bất kì ai tổn thương dù chỉ là một cọng tóc của em.

Chaeyoung bây giờ đang học cao trung, còn cô sau khi đủ 18 tuổi đã bị hai vị phụ mẫu kia đem vứt vào công ty bắt đầu công việc.

Từ khi bước qua tuổi 15 cục bông càng ngày càng xinh đẹp, vứt bỏ đi sự đáng yêu năm nào thay vào đó là vẻ ngoài trưởng thành, quyến rũ. Làm cô phải tìm mọi cách mà giấu em làm của riêng.

Nhưng cũng chỉ có cô biết sau vẻ ngoài đó em vẫn chỉ là cục bông ngây thơ hồn nhiên như lúc nhỏ.

Lisa năm nay đã 21 tuổi, là tổng giám đốc của tập đoàn La thị, cả người toát ra vẻ cao lãnh cấm dục, làm không biết bao nhiêu nữ nhân điêu đứng.

Từ trên xuống dưới công ty ai cũng biết nhà La tổng đã có một con sóc nhỏ, dù không có cơ hội nhưng cũng không làm cho người tương tư Lisa ít đi.

Hôm nay cô phải đi đón cục bông tan học, nhưng bây giờ lại kẹt cuộc họp với cổ đông nãy giờ đã trễ mất 10 phút.

"Mọi người tan họp" quay qua dặn dò thư kí vài câu, sau đó nhanh chóng chạy đi đón cục bông không thì tối mất.

Hình như hôm nay cô bước ra khỏi đường bằng chân trái thì phải, đường thì kẹt xe, điện thoại cũng hết pin không gọi điện cho em được.

Đợi cô tới được trường cũng đã là chuyện của 10 phút sau, mọi người đa số đã về hết chỉ có cục bông nhỏ ngồi bó gối trước cổng trường tối đen kế bên có một cô bạn nhỏ đang thì thầm gì đó.

Đậu xe bên đường rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Chaeyoung " Chaeng chị xin lỗi, hôm nay chị tan họp hơi trễ xin lỗi"

"Sao chị làm gì cũng lề mề vậy, có biết cậu ấy ngồi đây đáng thương đến mức ai cũng muốn bắt về nuôi không" là Jennie, con bé đang trách cô vì dám để cục bông như vậy, haiz con mèo nhà Jisoo đúng là hung dữ.

"Được rồi Chaengie mình đi về thôi, chị làm hamburger cho em được không" nghe được câu này mắt của em mới có ý cười, cục bông càng ngày càng khó chiều a.

"Còn Jennie có cần chị đưa về luôn không ?" không thể bỏ con bé ở đây được không tên Jisoo lại nổi điên lên với cô thì mệt.

"Không cần Soo sẽ tới đón em, chị lo mà dỗ bảo bối của chị đi " con bé nói một lèo rồi xách cặp đi thẳng ra chỗ đậu xe có vẻ Jisoo tới nãy giờ rồi nhưng phải cùng Jennie đợi cô với cục bông.

Quay qua nhìn theo xe của Jisoo một tí quay lại thì Chaeyoung đã đi đâu mất, làm cô phải xách cặp em để lại rồi nhanh chóng đuổi theo.

Lên xe thắt dây an toàn, rồi chỉnh máy điều hòa cho cục bông xong cô mới quay qua năn nỉ "bảo bối à em đừng giận, Li mở họp trễ thật mà, đừng giận nha nha" cô cạ đầu vào hõm cổ em hít lấy mùi hương mà chỉ có mỗi cục bông có.

"Đừng quấy, em không giận chỉ lo cho Li thôi"

"Sau này Li sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để điện thoại hết pin nữa đâu" nói rồi cô hôn vào môi em một cái.

Dù cô và em từ nhỏ đến lớn chưa từng xác nhận quan hệ của cả hai với người ngoài,nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt cả hai trao cho nhau thôi thì kẻ mù cũng biết được.

Cô muốn nhanh nhanh nói cho cả thế giới này nghe em là La phu nhân để không tên nào dám ve vãn đến bảo bối của cô nữa, nhưng em lại nói chưa phải lúc cũng phải thôi em ấy bây giờ còn chưa qua 18 tuổi nữa mà, giờ mà nói ra có khi người theo em ấy càng nhiều lên thì cũng mình cô chịu chứ ai 

Thôi kệ đi dù sao thì từ nhỏ cả hai đã định sẵn là của nhau rồi a, không ai có thể thay thế được.

Dỗ ngọt cục bông xong rồi thì cả hai lên đường tới siêu thị mua nguyên liệu để làm hamburger.

Cả hai đi mua đồ cũng phải mất gần cả tiếng, mua quá trời đồ chắc phải ăn được cả tuần mới hết.

Từ sau khi trưởng thành cô đã dọn ra ngoài sống và tất nhiên Chaeyoung cũng đi theo, sống trong biệt thự La gia thì quá lớn lại còn xa công ti nên cô quyết định dọn ra sống cho tiện lợi, ba mẹ của hai nhà cũng rất vui vẻ đồng ý mà mua cho cô và Chaeyoung cả một căn biệt thự nhỏ gần công ty và trường học.

Vừa vào nhà là cô đã kêu em đi tắm còn mình thì đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, vì muốn công cuộc sủng hạnh cục bông dễ dàng hơn từ năm nhất sơ trung cô đã học từ nấu ăn tới việc nhà tới những việc mà cô không thích như thuê thùa may vá cũng học, đúng là muốn rước người đẹp về nhà cũng phải đánh đổi nhiều cái lắm a.

Xắn tay áo, tháo hai nút trên áo sơ mi sau đó bắt tay vào việc nấu nướng, thịt băm nhỏ trộn với gia vị, rau và cà chua rửa sạch, phô mai cắt lát nhỏ.....

Chăm chú nấu ăn mà không biết cục bông đã khoanh tay dựa vào tường nhìn cô từ lúc nào "em đừng vào đây mau ra ngoài đi, trong đây dầu mỡ lắm"

"Li sấy tóc cho em đi " em chu môi nhìn cô làm nũng, bao nhiêu năm rồi nhưng sức chống cự của cô trước mặt em vẫn bằng không.

"Em ra ngoài trước đi, Li rửa tay rồi sẽ ra sau" từ nhỏ đến giờ việc gì liên quan tới em cũng là cô làm, em chỉ việc hưởng thụ thôi.

Cục bông đã nằm dài trên ghế sofa trong nhà  còn có mèo béo và Hank nằm cuộn tròn kế bên nữa "Chaeng ngồi dậy sấy tóc nào" nghe cô gọi em mới từ ghế ngồi dậy.

Tiếng mấy sấy vù vù vang vọng trong không gian yên tỉnh, sấy xong thì cô thấy cục bông đã dựa vào người mình ngủ từ lúc nào, chắc dạo này do việc kiểm tra học kì sắp đến gần, làm em gầy đi không ít.

Sau đợt này cô phải bồi bổ cho em lại từ đầu rồi, bình thường em đã gầy lại còn hay kén ăn nên từ khi cô học nấu ăn ngoài đó ăn cô nấu ra thì em chẳng chịu ăn uống gì bên ngoài cả, làm cô vui vì em ỷ lại mình nhưng lại đau lòng sau này cô mà có công việc đi xa thì bảo bối của cô sẽ sao đây.

Nhìn em ngủ trầm như vậy cô cũng không muốn đánh thức, bế em lên phòng ngủ trước đã ăn uống tính sau vậy dù sao cũng còn sớm.

Cả hai vẫn giữ thói quen ngủ chung với nhau, lúc cô 16 tuổi cũng định tách ra ngủ riêng vì thấy em ấy cũng lớn, nhưng cục bông lại khóc lóc nói cô không thương em ấy nữa rồi bỏ quen nhà Jennie ở, làm cô phải tốn gần cả tuần bỏ hết cả hình tượng của mình mà đi vòng vòng theo em trong sân trường để xin lỗi, ây dô đúng là phận thê nô khổ cực.

Bế em lên phòng đắp chăn chỉnh máy lạnh đến nhiệt độ vừa phải, rồi sau đó mới đi lại tủ đồ lấy đồ đi tắm.

Tắm xong thì cô thay cho mình bộ đồ ngủ ở nhà màu xám.

Bây giờ chỉ mới có bảy giờ kém hơn, cục bông vẫn còn ngủ còn cô lúc không có em cũng lười ăn uống chỉ khi em nhắc cô mới ăn thôi, bây giờ chaeyoung ngủ rồi, cô phải tranh thủ xử lí mấy hợp đồng còn tồn đọng trên công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro