Chương 22 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy thì cả hai cũng rất bận rộn, mỗi ngày hầu như chỉ gặp nhau khoảng 2 tiếng và đều do mệt quá mà ôm nhau ngủ mất, trò chuyện cũng không được bao lâu.

Thời gian một tháng rất nhanh cũng đã tới.

Hôm nay là ngày 11 tháng 2 là ngày hôn lễ của cả hai sẽ được cử hành.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thư kí Song không phát hiện ra vị giám đốc của mình hiện không ở trong phòng ngủ nữa mà chính là đang ở bên chỗ cô dâu.

"Tổng giám đốc của tôi ơi, hôm nay là ngày rước dâu, cô dâu còn chưa rước mà sao em đã tự chạy qua đó rồi ?" Song Ji Wo xoa huyệt thái dương, rầu rĩ cùng Lisa trò chuyện qua điện thoại.

Để chủ tịch biết mình không chịu giữ Lisa yên phận mà lại để em ấy chạy qua chỗ cô dâu không phải sẽ băm chị ra từng mảnh sao ?.

Bên kia vị giám đốc của chúng ta đang ôm bảo bối trong lòng nheo mắt hưởng thụ nhàn nhạ trả lời lại thư kí Song.

"Chị đừng lo bây giờ em liền về đây, tuyệt đối lão ba của em sẽ không biết được đâu"

"Haiz, được rồi em nhanh chóng về đây cho chị " dặn dò Lisa mau chóng trở về còn mình thì đi xuống lầu giả vờ bảo cô vẫn còn đang chuẩn bị.

Cúp cuộc điện thoại với thư kí Song xong thì cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cổ của cục bông, hôn nhẹ vào môi em thay cho lời chào buổi sáng xong thì Lisa cũng nhanh chóng xuống giường thay đồ rồi chạy về lại nhà của mình. Nói vậy thôi chứ mà để La ba biết đêm qua 12 giờ cô lén chui vào nhà lớn để gặp em thì hôn lễ hôm nay sẽ bị ông làm ỳ đùng lên cho mà xem, thế nào cũng lại nói cô phá vỡ phép tắc sau đó lại tách cả hai đứa ra một tháng mới cho làm hôn lễ lại.

Vật lộn một hồi mới ra được cửa sau của biệt thự, xuống tới nơi đã có xe của tài xế chờ sẵn, từ nhà lớn của La Gia tới nhà của cô chỉ cách khoảng 10 phút chạy xe.

Về tới nhà đã hơn 5 giờ sáng, đợi tài xế cho xe dừng lại ở cửa sau thì đã thấy thư kí Song đứng đợi ở đó từ sớm.

Song Ji Wo thấy cô thì như vớ được vàng nhanh chóng chạy lại "Cuối cùng em cũng về tới, nhanh lên lầu thay quần áo nhân viên chuẩn bị sắp tới rồi" nói xong liền cầm tay cô kéo một mạch lên lầu.

Hên mọi người đều tập trung ở nhà trước nên hành động lôi lôi kéo kéo của cả hai không bị ai bắt gặp.

Vừa lên tới phòng ngồi xuống thì phía người bên nhân viên makeup cũng tới, gật đầu chào cô xong thì mọi người cũng nhanh chóng tiến hành vào việc trang điểm giúp cô dâu thay áo cưới.

Hôm nay Lisa mặc một chiếc váy cưới đuôi cá hơi hở ở sau lưng, vừa mang lại cảm giác gợi cảm nhưng cũng tinh tế nhã nhặn không quá hở hang.

Nhân viên trang điểm chăm chú làm việc hết sức cẩn thận chỉ cần hơn nửa tiếng thì cũng xong hết mọi thứ.

Ngắm nghía mình trong gương một hồi thì cô cũng mỉm cười hài lòng, gật đầu với các nhân viên trang điểm đang lo lắng chờ ở bên.

Mọi người đang căng thẳng như đang đứng chơi vơi trên tòa lầu cao tầng, vậy mà chỉ cần Lisa cười một cái đám người như được ân xá, lại cười nói vui vẻ sau đó gật đầu chào cô ra khỏi phòng.

Song Ji Wo ngồi kế bên đang muốn ngủ gật rồi, nghe tiếng lạch cạch thì liền tỉnh dậy. Chị nhìn thấy La tổng dịu dàng trước mắt mà còn tưởng mình buồn ngủ nên nhìn nhầm, còn phải dụi mắt mấy lần mới tin cơ.

"Wow, như vậy cũng quá là dịu dàng rồi" đó giờ Lisa chỉ đơn điệu là đồ công sở, còn không là những bộ thoải mái ở nhà, chứ nhìn dịu dàng vậy đúng là làm người khác phải ngạc nhiên.

'' Được rồi chị đừng nhìn em nữa, đừng để em nói tiểu thư Lee '' biết là cô đẹp rồi nhưng cũng không cần nhìn vậy đâu, nhìn mòn rồi thì bảo bối của cô ngắm gì đây.

Đang mãi ngồi suy nghĩ sau này bé người yêu của chị mặc chắc chắn sẽ đẹp hơn vậy, thì một câu nói liền đánh gãy suy nghĩ của chị, dở khóc dở cười nhìn vị tổng tài cao cao tài thượng giờ lại như đứa nhóc ''Được rồi hôm nay là ngày cưới của em nên chị không so đo, tha cho em đó, mau xuống nhà thôi sắp tới giờ rồi ''

Cả hai cứ đùa giỡn một hồi mới xuống tới nhà dưới, mọi người đã có mặt đầy đủ La ba La mẹ cũng ăn vận đẹp đẽ ngồi ở đây từ bao giờ.

'' Con tưởng ba mẹ đòi ở với con dâu chứ sao lại chạy qua đây rồi ? '' trước ngày cưới lúc họp gia đình còn bắt cô tự đi đón dâu để chạy qua ở với con dâu mà không lẽ bị nhà gái đuổi về sao ? , già rồi mà như trẻ con vậy.

'' Con tưởng ta muốn qua đây sao, không phải ba con kêu thì mẹ cũng đã ở đó với con dâu rồi '' gì đây là lỗi của cô à ? đúng là có con dâu thì con ruột cũng phải ra chuồng gà.

Thôi kệ, ít ra cô vẫn còn có ba là thương mình, đúng là cảm động muốn khóc ''Ba à không ngờ....''

"Bà cũng đừng có nói là tại tôi nếu không phải ông sui kêu về với con nhóc này thì tôi cũng đã ở bên chỗ con dâu rồi " chưa đợi cô cảm động hết câu thì đã bị lời nói tuyệt tình của ba mình làm cho bao nhiêu cảm động khi nãy một phát liền bay sạch.

Mọi người đứng ở bên cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ai nói La tổng lạnh lùng đây, nhà này đúng là rộn ràng không lúc nào là chịu yên ổn sống hòa bình với nhau.

Thư kí Song nhìn đồng hồ xong thì bất đắc dĩ phải lên dừng chuyện cãi nhau của gia đình này lại '' La tổng , nếu còn không đi nhanh thì sẽ trễ giờ ''

Cô quay sang hừ với ba mẹ một cái cũng nhanh chóng ra chiếc xe đầu tiên đã đứng chờ từ sớm. Mọi người cũng theo đó mà lần lượt ra những chiếc xe ở phía sau.

Đúng 7 giờ sáng đoàn xe của cô từ biệt thự riêng chạy ra, đoạn đường từ chỗ cô tới nhà chính rất nhanh liền tới vậy mà cô không biết mình đã thầm cổ vũ bản thân bao nhiêu lần.

Xe vừa dừng ở trước cửa nhà chính thì mọi người cũng lần lượt xuống xe, dẫn đầu là nhân vật chính của chúng ta.

Bên trong sảnh lớn ở trong nhà đoàn người bên cô dâu đã đứng chờ từ lâu, tay ai cũng cầm một li gì đó...không phải chứ là rượu.

Lisa còn đang thắc mắc mọi người cầm rượu để làm gì thì Park ba đã từ trong đám người đi lên tiến lại phía cô, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất mà trước giờ cô từng thấy nói " Lisa à, biết là khó cho con nhưng mà nếu con muốn rước được bảo bối của ta đi thì phải uống hết số rượu này !"

"Dạ...?" Mặt cô giờ phút này nghệch cả ra, dù số rượu không nhiều nhưng sau khi làm lễ xong còn phải tiếp khách, cô không chắc mình trụ được tới tối đâu.

"Con không muốn lấy con gái ta sao ?" Câu trước Park ba chỉ nói âm lượng vừa đủ nghe, mà câu này thì lại như la lên cô không muốn cục bông nghĩ xấu về mình đâu.

"Dạ không, con sẽ uống ba đừng nói như vậy không em ấy nghĩ con thế nào đâu" Lisa cũng theo âm lượng như Park ba mà la to lên nhằm cho em ở trong phòng nghe được câu trước cũng nghe được câu trả lời ở phía sau.

Tiếp nhận thử thách, cô đưa lại hoa cưới cho thư kí Song cầm còn mình thì đi từng bước lên nhận từng li rượu, một phát liền uống cạn. Rượu không nhiều lắm chỉ 10 li nhỏ cũng là loại cồn nhẹ nên chắc là không sao.

10 li rượu một thoáng liền hết, uống xong thì bên phù dâu cũng chịu dẫn cô vào căn phòng bên trái phía trên lầu, cũng là phòng mà bảo bối của cô đang đợi ở trong.

Giờ phút này nhìn cánh cửa trước mặt thôi mà mât cô đã đỏ hoe cả rồi, chứ đừng nói người đứng trước mắt là Chaeyoung chắc cô sẽ khóc mất.

Cố gắng gạt bỏ sự mít ướt này qua một bên, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Cửa vừa mở thì đã có thân ảnh đứng đợi cô ở phía sau cánh cửa, hôm nay em diện cho mình một chiếc váy đậm chất những công chúa trong truyện cổ tích, đáng yêu nhưng lại không quá trẻ con, phối với bộ váy cưới hôm nay cô đang mặc rất hòa hợp.

Hôm nay em chỉ trang điểm nhẹ gương mặt vẫn lộ rõ vẻ trẻ con thường ngày, nhìn đáng yêu chết được.

"Li mặt em dính gì sao ạ ?"

Chaeyoung cất tiếng hỏi nhanh chóng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Ha, sao lại dính gì được chứ, hôm nay bảo bối em là đẹp nhất" cô tiến tới trước mặt em không màn ánh mắt của những người xung quanh mà đặt nhẹ nụ hôn lên má em, nhưng cũng chỉ lướt qua chứ không lại làm trôi lớp trang điểm của cả hai thì toi.

"E hèm, được rồi hai đứa mau đi thôi không lại để khách phải đợi" Park ba ở phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười dù sao một chút nữa thôi là hai người cũng thành vợ vợ rồi, thân mật một tí cũng có sao đâu chứ.

Đoàn xe nối tiếp nhau lần lượt từng chiếc chạy ra khỏi cổng lớn, băng băng trên con phố to lớn để tới nơi tổ chức hôn lễ.

"Bảo bối em hồi hộp không ?" Lisa nắm lấy tay em khi cả hai vẫn còn ngồi trên xe.

"Sao phải hồi hộp chứ ?" Em nhìn cô hỏi ngược lại.

"Thì tí nữa thôi em sẽ thành vợ của Li chứ sao, em phải hồi hộp tí chứ đồ ngốc này" cô đang hồi hộp chết đi được tim đập muốn nổ rồi đây này, vậy mà nhìn cái mặt đáng yêu đang thong dong này xem, muốn cắn cái ghê.

"Đó giờ chúng ta không phải là sống như kết hôn từ đời nào rồi sao ? giờ này Li còn hồi hộp cái gì nữa. Li mới là đồ ngốc"

"Nó không giống nhau nha, bây giờ Li mới có thể chân chính gọi em là vợ"

Nghe chữ vợ mặt Chaeyoung đã ửng hồng cả lên, đúng là có hơi hồi hộp một tí.

Xe dừng lại ở trước một khách sạn rộng lớn, cũng chính là chỗ lần trước cô cầu hôn em. Cả hai quyết định chọn nơi này một phần vì kỉ niệm một phần vì thuận tiện.

Phía trong sảnh lễ đường khách khứa đã đầy ắp, hơn nửa trong số đó là khách hàng từ các công ti đến chúc phúc, bạn bè của em cũng tới rất nhiều quá trời, mấy đứa nhóc đó chắc cũng không ngờ tới mình lại làm bạn với người có vai vế lớn vậy đâu.

Đại sảnh ồn ào phút chốc lại im lặng như tờ, mọi người chăm chú hướng mắt ra cửa nhìn hai nhân vật chính đang từ cửa lớn từ từ bước vào.

Đáng ra Park ba phải nắm tay Chaeyoung tới phía trong lễ đường rồi giao cho cô, nhưng ông lại muốn cô dắt tay con gái mình, ngụ ý dù như thế nào người cầm tay phải là người con bé yêu thương nhất, nhìn cái vẻ mặt cười híp cả mắt của đứa con gái bảo bối thì xem ra ông làm đúng rồi.

Cả hai nắm tay nhau, quang minh chính đại bước vào lễ đường, giờ phút có hơn trăm người đang chứng kiến sự hạnh phúc của cả hai đứa. Chắc do quá nhiều người nhìn nên tay em hơi run nhẹ, cô siết chặt bàn tay đang nắm tay em, ý bảo không sao.

Đợi đến khi hai cô dâu đã tới đứng đúng vị trí của mình, cha xứ liền bước tới chính giữa cả hai bắt đầu nghi thức.

"Lalisa Manobal, con có nguyện ý cùng Park Chaeyoung nên duyên vợ vợ, dù sau này có ốm đau bệnh tật...."

Cô nhìn em mỉm cười, dõng dạc nói.

"Con nguyện ý"

Cha xứ gật đầu lại hướng phía Chaeyoung hỏi.

"Park Chaeyoung, con có nguyện ý cùng Lalisa Manobal nên duyên vợ vợ, dù sau này có ốm đau bệnh tật....."

"Con nguyện ý"

Giây phút em nói xong câu đó Lisa liền cảm giác như mắt mình có dòng nước ấm chảy ra, phía dưới thì mọi người vỗ tay vang rợp cả một lễ đường rộng lớn.

Em bật cười nhìn cô trêu chọc "Xì, hôm nay là ngày vui chị khóc cái gì đồ ngốc này "

Em đưa tay lau nhẹ nước mặt vương trên mặt cô.

"Không phải là tại người ta cảm động quá sao, em đúng là không tình cảm tí nào hết"

Sau tràng vỗ tay, phía dưới có người dẫn dắt bèn la to lên khán đài "Hôn đi, hôn đi, hôn đi...."

Nghe mọi người phía dưới nhiệt tình như vậy cô cũng không nỡ phụ lòng, giây trước mới khóc như cô vợ nhỏ, giây sau liền biến thành sói.

Cả hai lần đầu tiên trao nhau nụ hôn trước nhiều người như vậy nên cô cũng chỉ hôn lướt qua chứ không lưu lại lâu, tránh cho em ngượng ngùng.

Sau nghi thức của hai cô dâu vừa xong thì mọi người nhanh chóng nhập tiệc, vì là hai nhân vật chính nên cô và em phải đi đến từng bàn tiếp rượu và cảm ơn.

Vì lúc nãy để rước dâu nên cô cũng uống kha khá rượu, Chaeyoung lo cô không trụ được nên muốn dành phần tiếp rượu mà Lisa thì không nỡ nhìn bảo bối của mình uống say nên nhất quyết không cho em đụng vào giọt rượu nào.

Nên miễn cưỡng Chaeyoung chỉ có cầm li nước trái cây đi từ bàn này sang bàn khác,còn Lisa vì hôm nay là ngày vui nên cô cũng không tiện từ chối rượu của mọi người mà vui vẻ nhận từ li này đến li khác uống sạch.

Nhìn mặt Lisa đang có dấu hiệu hồng lên thì em cũng biết là cô say mất rồi, chỉ có thể hướng La ba và Park ba dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu.

Nói về tửu lượng thì hai vị baba đó phải nói là ngàn chén không say nên nhìn bảo bối nhỏ dùng ánh mắt cầu cứu liền mềm lòng, nháy mắt ra hiệu em có thể dẫn cô đi ở đây cứ để hai baba này lo.

Như nhận được ân xá Chaeyoung nhanh chóng gật đầu chào mọi người rồi nhanh lôi con người có dấu hiệu sắp nói nhảm này đi.

Phải đừng nhìn La tổng bình thường cao cao tại thượng như vậy chứ khi say thì như biến thành con người khác, vừa thích làm nũng lại vừa thích nói nhảm.

Để bảo vệ cho hình tượng tổng tài lạnh lùng của cô bất đắc dĩ em phải lôi cô về khách sạn dù bữa tiệc vẫn còn hơn nữa.

Lisa ngoài hay nói nhảm với làm nũng thì khi say cô rất ngoan, vừa dễ thương vừa dễ bảo với tình trạng này cũng không thể về nhà được, bất đắc dĩ em phải dìu cô vào một căn phòng to nằm ở phía trong góc.

"Bảo bối mình đang đi đâu vậy?" Bất chợt cô cất tiếng hỏi, mắt cô giờ hoa cả rồi chẳng nhìn ra đâu với đâu quay qua hỏi em cô còn thấy đâu tới ba bảo bối lận.

"Đem chị đi bán đó" dù nói Lisa rất ngoan nhưng vẫn là có chút nặng hơn thậm chí còn cao hơn em cả một cái đầu nên việc dìu cô về phòng phải nói là gian nan đi, khi nghe cô hỏi vậy cũng thuận miệng trêu đùa một tí.

Nói xong mãi chẳng thấy Lisa có động tỉnh cả người cũng không chịu tiến về phía trước, khó hiểu em ngước mặt lên nhìn thì thấy trên mặt cô đã đầy nước mắt.

"Chị..chị khóc cái gì chứ đồ ngốc này, lớn cả rồi mà làm như con nít vậy" Chaeyong thở dài một hơi sau đó vươn tay kéo con người mít ướt kia vào lòng.

Từ đầu đến cuối Lisa vẫn mím môi im lặng chỉ dựa vào vai em mà khóc, sao đó giờ em không đoán ra là cô dư nước mắt như vậy nhỉ ?

"Được rồi, em đùa thôi đừng khóc ngoan đi nào" Chaeyong vỗ nhẹ lưng cô như dỗ con nít.

Vậy mà nước mắt của Lisa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại vẫn cứ chảy ra thấm ướt cả vai em.

"Nếu bây giờ chị nín khóc sau này muốn gì em cũng sẽ đáp ứng chị được không ?" Chaeyoung đưa ra kế sách cuối cùng để dỗ vợ của mình nín khóc.

"Cái này là em hứa đó" cô sụt sịt lên tiếng.

"Được em hứa với chị giờ thì nín đi nào" em xoa nhẹ mái tóc của cô hứa.

Khó khăn lắm cả hai mới về được tới phòng em nhẹ nhàng đỡ cô lên giường Lisa cũng ngoan ngoãn theo đó mà nằm xuống.

Nhìn như này chắc cũng không thể nào tiếp khách được nữa, Chaeyoung lấy điện thoại bấm một dãy số rất nhanh đầu dây bên kia liền có người nhận.

"Alo thư kí Song phiền chị có thể đem dùm em...
Lên đây được không ạ?"

Nghe được lời đáp ứng của Song Ji Wo thì em liền cúp máy, sau đó tiến về phía giường ngủ giúp cô cởi giày ra.

Tác phong làm việc của thư kí Song đúng là nhanh nhẹn chỉ vài phút đã đứng trước cửa phòng.

Nhận đồ và nói cảm ơn xong thì em tiến lại giường bắt đầu giúp cô tẩy trang.

Tỉ mỉ dùng nước tẩy trang lau mặt cho cô, gương mặt thanh thoát sau lớp trang điểm sắc sảo rất nhanh đã hiện ra.

Lau xong em thu dọn đồ đạc sạch sẽ rồi mới trở lại giường nằm kế bên cô.

Nằm được một lúc thì em nghe bên cạnh như có ai đang lẩm bẩm.

"Bảo bối à... Từ giờ em đã là vợ chị rồi đó nha.."

Bật cười vì sự dễ thương của cô, đó giờ em cũng không biết vợ mình dễ thương như vậy đó.

"Xì, chị đúng là đồ ngốc mà"

Nói rồi xoay qua ôm cô vào lòng.

Hôm nay thay vì Lisa ôm em như mọi ngày thì Chaeyoung lại vươn tay ôm trọn cả người cô vào lòng.

___________________

TOÀN HOÀN VĂN 💐



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro