Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có thể coi đây là một fic mà nữ nhân có thể kết hôn,sinh con bình thường nha!
__________

Giữ đúng lời hứa với cục bông, Trưa hôm sau khi đi học về cô dẫn em đến cửa hàng thú cưng

Trong đây con nào cũng có, gần như một cái sở thú thu nhỏ, cũng có con "hổ" mà Chaeyoung thích nữa.

"Li Li hổ kìa,hổ kìa mình mua hổ đi Li" vừa vào cửa em là em đã kéo tay cô tới chỗ cho mèo la lên, làm nhân viên với mấy vị khách cứ nhìn qua chỗ này miết làm cô hơi ngại.

"Được được mua mà,nhưng mà đây là con mèo không phải hổ Chaeng nhớ chưa ?" Hôm qua cô cũng tốn gần cả tiếng để giảng cho em nhưng mà vẫn là công cốc.

"Dạ,mèo em nhớ rồi" em ngoan ngoãn lập lại như lời cô nói.

Cô xoa đầu cục bông,dùng ánh mắt ôn nhu nói "ngoan lắm,giờ em chọn đi con nào cũng được".

Để Chaeyoung đứng đó chọn còn cô thì đi dạo quầy mua mấy món cần thiết để nuôi mèo, nhưng mà trước giờ cô làm gì có nuôi thú cưng, cho nên còn cầm lộn bịch cát của hamster mà tưởng thức ăn cho mèo.

Mấy chị nhân viên nhìn cô bé nhỏ chật vật như vậy nên tới giúp đỡ, loay hoay một hồi cũng mua đủ đồ.

Đưa cho quản gia số đồ đã mua, xong cô quay lại chỗ cũ xem em đã chọn được con mèo nào chưa.

"Chaeng à, em đã chọn được bé mèo nào chưa".

"Em chọn được rồi, Li Li nhìn này dễ thương đúng hong" cục bông khó khăn ôm con mèo tới cho cô xem, nhưng mà nhìn gần lại đây phải là con "heo" chứ mèo nào mà mập vậy.

"Chúng ta đi mua mèo mà sao em lại ôm con "heo" tới đây chi vậy" cô nói xong tiếng cười xung quanh của nhân viên cửa hàng ngày càng lớn, nhưng thật sự đây là con "heo" mà, nhìn xem có con mèo nào mà to như nó không chứ.

Em bĩu môi,ngước mắt lên nhìn cô "Không phải "heo", đây là mèo mà chị nhân viên nói với Chaeng vậy đó" Li nói vậy làm Chaeng không vui gì hết, chị nhân viên nói đây là mèo mà.

Nhân viên thấy vậy cũng nhanh chóng vào giải thích cho cô " đây là chú mèo tên Louis, tụi chị nhặt được em ấy gần đây thôi,có vẻ là bị chủ bỏ rơi, nếu em có lòng muốn nhận em ấy thì chị không tính tiền đâu".

" Li Li mua đi, mua đi mà em ấy tội nghiệp lắm, lão sư đã dạy phải giúp đỡ người khác lúc khó khăn mà !" Càng ngày cô càng thấy em ấy giống bà cụ non hơn rồi, được rồi cô thua, mua thì mua.

"Mua đi, mua đi" cô đành phải phất tay cho nhân viên bỏ con "heo" đó vào chuồng để đem về nhà.

Về tới nhà em cứ ôm con mèo đó miết thôi " ay za tỉnh táo lại đi Lalisa, tự nhiên đi ganh tị với con "heo" đó làm chi chứ" cô lẩm bẩm một mình.

Nói như thế nào thì nói cô vẫn có chút ghen tị,con mèo đó vừa tới nhà có mấy tiếng thôi mà được em thích như vậy cứ ôm miết thôi, còn cô thì ở với em lâu vậy sao em không ôm cô chứ.

Mà cái đáng nói nhất là con mèo đó còn dành chỗ ngủ của cô nữa chứ !

Lúc em còn thức thì cô chẳng làm gì con "heo" đó được,nên em vừa ngủ là cô rón rén vô phòng xách con mèo đó lên ném ra ngoài.

Bây giờ tốt rồi,trên giường chỉ còn mỗi cục bông thôi, cô nhấc nhẹ ổ chăn lên rồi nhẹ nhàng chui vào, ôm cục bông từ từ thiếp đi.

Đang ngủ ngon lành thì cô cảm giác như bị núi đè vậy, mở mắt ra thì thấy Louis đang nằm lên người mình "aa con "heo" này leo xuống coi, mày mà đè nữa chắc tao xẹp lại quá".

"Li Li không được kêu Louis là heo, ẻm là mèo mà, Li còn kêu vậy em sẽ không chơi với Li nữa đâu, hừ" cục bông đang đứng ở cuối giường chống nạnh, bắt đầu giáo huấn cô.

"Được được, Louis à mày mau leo xuống đi nha" cô không muốn Chaeng giận mình đâu,nên tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời em ấy.

Thấy cô nói vậy cục bông hài lòng lắm, trước khi ẵm Louis xuống nhà em còn hôn vô má cô một cái nữa.

A em hôn cô kìa!

Dẹp vụ Louis ra sau đầu, cô cứ ngồi ngơ ra nhìn ngoài cửa sổ cười miết, hên là chỉ có mình cô trong phòng chứ không người ta tưởng cô bị bệnh mất.

_______

Bởi vì tâm trạng vui vẻ nên sáng hôm sau trước khi đi học cô còn ôm Louis hôn một cái nữa, giờ nhìn kĩ lại con mèo này cũng dễ thương đó chứ.

Chào tạm biệt Chaeyoung xong thì cô đi về lớp, hôm nay do tâm trạng tốt nên cô còn hướng tên Jisoo cười cười.

Mà tên ngốc này không biết tốt xấu còn hướng cô nói tào lao nữa chứ "chà học bá Lalisa của chúng ta hôm nay uống lộn thuốc gì hả ?".

Đối với mấy tên đầu óc đơn giản như Jisoo cô không thèm chấp,mà mấy bạn học cùng lớp thấy tiểu học bá hôm nay cười nhiều như vậy,nên cũng rất tranh thủ mà lại bắt chuyện.

Chỉ khi cô khôi phục lại bộ dáng cao cao tại thượng thường ngày mới không có ai dám tới gần nữa.

Đang học giữa chừng thì điện thoại trong túi cô reo lên, đành phải xin phép ra ngoài để nghe, bởi vì thường ngày cok học rất tốt nên rất được các lão sư cưng chiều, nên thoải mái cho cô ra ngoài.

"Alo ba, người phải biết bây giờ con đang học chứ" người dám gọi cho cô trong thời khắc quan trọng này, ngoài hai vị phụ mẫu đáng kính ra thì còn ai nữa.

Không quan tâm tới thái độ khó chịu của cô baba tiếp tục nói " bảo bối à, ta sẽ cho con biết một bí mật này" còn kèm theo giọng cười xấu xa nữa nghe mà nổi hết da gà.

"Con không có hứng thú đâu, phiền ngài tự nói chuyện với vợ ngài đi" gọi cho cô chỉ nói cái này thôi hả, đúng là không chọc cô thì hai người này không vui mà.

"Ay ay, đừng vội đây là bí mật liên quan tới tiểu Chaeng đó" nghe cô có vẻ đã cắn câu liền tiếp tục nói.

"Ta biết là con quan tâm mà,thứ 7 tuần sau chính là sinh nhật của con bé đó, con liệu mà chuẩn bị cho đoàng hoàng, ngày đó ta sẽ cho con ra mắt bố mẹ vợ haha".

"Ra mắt bố mẹ vợ ?" Chưa tin vào tai mình cô hỏi lại.

"Đúng vậy a, ngày hôm đó bố mẹ của tiểu Chaeng cũng tới, nên con liệu mà đừng có ức hiếp con bé" thấy mình nói đủ rồi baba của cô cúp điện thoại rất nhanh, bỏ lại cô ngơ ngác.

Giờ nghĩ lại thì mình vẫn chưa biết sinh nhật cục bông, cô cũng quên mất phải hỏi, đúng là không có trách nhiệm mà haiz.

Dù cô với cục bông vẫn chưa đủ tuổi để làm mấy điều đó nhưng mà nghe baba nói vậy làm cô cũng có chút mong chờ.

Chiếc fic nghị lực được viết bằng một tay :(

Mình có vài lời muốn nói là mình biết đối với viết truyện mình chỉ là tay mơ thôi, nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã đón nhận và ủng hộ mình (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro