3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ nhất: "cậu có thể công khai nó nhưng phải bảo đảm rằng nhà họ Joen không liên can tới bê bối lần này"

Chấp nhận

Thứ hai: "cậu phải cho mình biết một bí mật về gia tộc họ Park"

"Khoan! Cái gì cơ"

"Hiển nhiên mà! Bí mật phải được trao đổi với bí mật"

Đồ xảo trá jungkoook

"Sao? Không muốn"

"Tên đáng ghét. Chốt!"

Thứ ba: hắn móc từ trong túi ra một lá thư, vội đảo mắt nhìn xung quanh rồi dúi vào trong túi áo Chaeyoung một lá thư "đưa cái này cho anh taehyung dùm mình" tai hắn ửng đỏ hết cả lên

Gì vậy trời thời nào còn viết thư tỏ tình,sến

Tâm thì nghỉ vậy nhưng cô vẫn giữ khư lá thư trong túi sợ bản thân có thể bất cẩn mà rơi đi nó"Đơn giản vậy thôi đúng không"

"Đưa đây"ánh mắt Chaeyoung chưa bao giờ rời khỏi tập hồ sơ dù chỉ một giây

"Nè"

Khuôn mặt hí hửng khí nhận nó như một đứa trẻ 2tuổi được tặng kẹo hay đại loại một thứ má chúng yêu thích đôi mắt long lanh, ngây thơ

"Khụ khụ..e hèm.."

"Rồi lại gần đây"

Ánh mắt của cậu ta sáng rực lên, lòng thì đầy tò mò và háo hức. Đôi tai của Jungkook áp chặt vào hai bàn tay của Chaeyoung và cô thì thầm vào tai cậu

"..."

Đúng lúc này, từ xa Kim taehyung cùng Park Jimin tiến vào phòng tập nơi Jungkook và Chaeyoug đang đứng

*phụt*

"Hahahaha"

"Cậu đang bịp tôi đó hã, bí..í mật này lớn quá phải làm sao đây"

"Hâhhahaha! là thiệt đó chính mắt mình đã nhìn thầy tận 3 lần mà"

"Đau bụng chết mất hâhhahaha"

"Cái này..cái này..anh taehuyng mà biết thì..thì"

"Thì sao hửm?" Tone giọng trầm ấm, êm ả phát ra từ đằng sau lưng Jungkook khiến cả hai giậy bắn

"Anh taehuyng" khuôn mặt Jungkook đã tươi còn gặp taehuyng khiến cho mọi người xung quanh cảm giác như đang ở trong mùa xuân tươi đẹp

Trên tay cầm những cây vợt đủ màu sắc nhưng cả chaeyoung và Jungkook chẳng mảy mây chú ý đến, thứ đập vào mắt của họ là khuôn mặt tức giận, khó chịu tỏ vè thù địch của Taehyung dành cho Chaeyoung

"Có gì mà không thể để cho anh biết vậy chứ? Kookie!"

"Không! Không! Không phải như anh nghĩ đâu tụi em..tụi em..mm"

"Jungkook anh biết em chỉ là bị người xấu xúi bậy thôi" một cảm giác lạnh lẽo giữa cái nóng của mùa hè đang tràn ngập khắp căn phòng này

Gì vậy trời? Ủa alo!

"Anh gì đó ơi! Tôi chỉ đang có chuyện riêng với cậu ta thôi "

"Anh"cô chĩa ngón tay vào mặt taehuyng

"Đây Không phải chuyện của anh"

"Chaeyoung em ăn nói kiểu gì với tiền bối vậy hả"Jimin với giọng điệu gắt gỏng

*phụt*

"Hâhhahaha! Anh Jimin cứ nhìn anh là em chịu không nổi"Jungkook cười sảng khoái xua tan đi bầu không khí ngượng ngịu của hai bên

"Hửm???"

"An..h...anhh có phải anh dấm đài ở tuổi 15 đúng không?"

"Cái gì? Sao em biế.."

"PARK CHAEYOUNG EM CHÁN SỐNG HẢ"

*phụt phụt*

"Hâhhahaha! Jimin cậ..u...cậu..hâhhahaah" đến cả teahuyng cũng không nhin được cười khi nghe tin thằng bạn chí cốt của mình lại..

"CHAEYOUNG EM CHẾT CHẮC"

"Hâhhaha..đây là..là chuyện mà không thể nói với anh sao hahhahaha"

1 năm trước

Câu chuyện này xảy ra vào một mùa hè oi bức, Jimin và Chaeyoung là hai anh em ruột và họ thường có những buổi cuối tuần quay quần bên gia đình, coi những bộ phim với nhiều thể loại như :tình cảm,hành động,kinh dị,..

Hôm đó cả nhà đã quyết định coi bộ phim kinh dị nhất của năm vì quá kinh dị nên cả nhà đã bỏ giữa chừng nhưng nó đã khiến cho Jimin ám ảnh cả tháng, đến nổi sau 7g tối Jimin sẽ không bước xuống giường dù là nửa bước

Và chuyện gì tới cũng phải tới anh ấy mắc** và đi luôn trên giường, cả dinh thự hôm đó đã cười đến nỗi muốn ngất vì cậu chủ Park nhà ta

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Em đã hứa với anh như nào khi ăn 3 tô phở hả!" Mặt anh ấy đỏ ửng cả lên như một trái ớt

"Em xin lỗi! Tại em..phải trao đổi bí mật với Jungkook nên là..."

"Anh hiểu rồi là về chuyện đó..nhưng..nhưng cho dù vậy thì em cũng quá đáng lắm"

"Hâhhahaha! Thôi mà..Jimin cậu đừng bùn mìn..h...mì..nh mình thề sống để bụng chết mang theo" taehyung nằm vật vã dưới đất vì quá đau bụng khi cười

"Cậu..cậu..mau quên đi đừng có nhớ đến lúc đó"

*reng reng reng*

"Vào lớp! vào lớp !"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ra về

"Chaeyoung! Chaeyoung! Chaeyoung"Jimin cùng chiếc siêu xe của bản thân đang ngồi chểnh chệ bên trong mà gọi cô em gái


Mình có phải con nít đâu mà làm vậy trời! Mắc mệt thiệt chớ

"Chaeyoung a! Chaeyoung a!Chaeyoung"ở đối diện cũng có một người đã đợi chaeyoung chú ý ả mà liên tục gọi tên cô— Lalisa

Thêm một tên nữa hã? Mai nghỉ học quá

"CHAEYOUNG LẸ LÊN ANH DẪN EM ĐI ĂN PHỞ"

"Thiệt á! Tuyệt"

"CHAEYOUNG CHỊ SẼ DẪN EM ĐI ĂN XOÀI"

"Xin lỗi chị em thích phở hơn" nói rồi cô leo lên xe Jimin bỏ mặc lalisa giữa dòng người tấp
Nập

Thật kì lạ bà bán phở nào lại bán ở vùng ngoại ô hẻo lánh này ư? Hay còn uẩn khuất gì?

Jimin đã lái xe được 1h rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mãi cho tới đứng trước một nhà thờ bị bỏ hoang đã lâu, cây cối mọc um tùm, dấu hiệu sự sống hầu như là không có

Cả hai xuống xe, khuôn mặt của Chaeyoung trông không cỏ vẻ gì là bất ngờ khi anh hai không dẫn cô đi ăn mà lại tới nơi quỷ quái này

"Hắn ở phòng thứ mấy anh?"

"The white"

Khuôn mặt cô biến sắc, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên

"CÁI GÌ? ANH CÒN TỈNH TÁO KHÔNG"

"Thôi vào rồi ta nói tiếp"

Nhà thờ này nhìn bên ngoài có vể vô hại nhưng thật chất nó là nơi tra tấn phạm nhân của nhà họ Park do Park Chaeyoung và Park Jimin tìm thấy

Đến cuối hành lang, anh Jimin mở cửa tầng hầm bí mật của nhà nguyện này."AAAAAA.."
Tiếng hét thất thanh của các phạm nhân bị bắt giữ hoặc tra tấn dã man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro