Bé con đúng nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vẫn đứng ở sân trường hồi lâu, từ nắng gắt chuyển dần kéo màn mưa, cô vẫn cúi mặt ở đó.

Một vài hạt mưa bắt đầu rơi nhẹ. Haewon đến bên cạnh Lisa với một chiếc ô.

Đôi mắt cô bé thơ ngây, vẫn không nói điều gì cả, nhẹ nhàng đứng đó che mưa cho Lisa.

-" Có phải em đã đến trễ một bước không? Bằng không em đã là người được chị yêu rồi."

Lisa khẽ lắc đầu. Cô biết Haewon có tình cảm với mình nhưng Lisa từ đầu đến cuối vốn chẳng có chút rung động nào, cô xem Haewon như cô em gái. Có lẽ vì cô là con một, đôi khi muốn được trải nghiệm cảm giác làm chị gái che chở cho cô bé yếu đuối ấy.

Và mọi chuyện chỉ dừng ở mức đó không hơn không kém, tình yêu đôi khi chẳng phải sớm hay muộn, ai đến trước ai đến sau mà chính là đúng người.

-" Là do em không nhìn rõ, vừa rồi thì đã hiểu rồi. Thật xin lỗi vì đã khiến cô Park hiểu lầm chị."

Vai áo Haewon nhanh chóng bị mưa làm ướt.

Lisa ngẩng mặt lên, mưa dần nặng hạt, cô đẩy ô về phía cô bé.

-" Về nhà đi"

Haewon cầm chặt chiếc ô, cô bé vẫn nở một nụ cười dành cho Lisa.

-" Chị phải làm lành với cô Park đấy nhé! Ngày mai em sẽ đến xin lỗi cô Park, em về đây"

Dưới trời mưa to, Lisa nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, Haewon chầm chậm cầm ô bước đi, chẳng hay nước mắt lăn trên mặt cô bé.

Đôi khi vì muốn che ô cho ai đó mà khiến bản thân mình bị ướt. Sau cùng, người không cần ô của ta, đến lúc tự biết che ô cho mình thì người cũng đã ướt.

Lisa cũng bước đi, theo lối cũ mà chìm trong màn mưa ảm đạm.

Gió lạnh đôi khi lại đến, lạnh thấu cả tim gan.

Chaeyoung ngồi bên vệ đường, miệng không ngừng mắng chiếc mô tô của Lisa, hại nàng ngã đau muốn chết. Đã vậy còn mưa to, nàng tuyệt vọng không muốn đi tiếp.

Vài người đi qua vẫn vô tình không ai giúp nàng.

Chẳng biết ngồi dưới màn mưa bao lâu, một bóng trắng cao ráo ướt đẫm bỗng lù lù trước mặt Chaeyoung.

Lisa không nói gì, cô lẳng lặng ngồi xổm xuống đối diện nàng.

Ánh mắt hiền lành của Lisa vẫn nhìn cô gái của mình không rời, hiền đến nổi trông như tên ngốc vậy.

-" Hứ"

Chaeyoung giận dỗi mà quay mặt đi, cơn mưa kia cũng như cơn giận của nàng vậy, thật dai.

Lại nhìn đến đầu gối của cô gái mình yêu bị xướt da rỉ máu, mấy hạt mưa vô tình vẫn cứ làm cho nàng đau thêm. Lisa chợt thấy cay sống mũi, xót xa chết mất.

Cô ôm lấy hai má nàng, bất chợt ở dưới màn mưa tìm đến môi mềm mà hôn lấy.

Đường vắng và mưa dày, Lisa hôm nàng say xưa, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, hơi ấm từ đâu xuất hiện cứu vớt phần nào hai trái tim lạnh lẽo ấy.

Khóe mắt Chaeyoung đã đỏ từ lúc nào, có thể nàng đã khóc trong mưa.

Lisa cưng yêu hôn lên vành môi cong lần nữa. Cô ngàn lần trách cứ bản thân không đủ tốt.

Quay người dựng lại xe, sau đó lại cúi xuống bế Chaeyoung lên.

Cô đặt nàng ngồi ở phía trước tì vào ngực mình.

Chaeyoung cứ thế ngồi ngược trên xe mà úp mặt vào lồng ngực Lisa, tay thì ra sức ôm lấy, hai chân lại quấn quanh hông cô.

-" Về nhà thôi, bảo bối của em"

Lisa hôn lên tóc nàng lần nữa rồi cẩn trọng lái xe về nhà.

Suốt chặng đường giữa hai người đều không có kẽ hở, nàng ôm chặt nhóc con của mình, chẳng giọt mưa nào có thể xen vài giữa hai người huống chi là kẻ thứ ba.

Về đến nhà Lisa lại cẩn thận mà bế Chaeyoung vào nhà tắm. Cô cẩn trọng cởi đi quần áo ướt đẫm của nàng, sau đó cứ thế mà dùng nước ấm rửa sạch nước mưa trên cơ thể xinh đẹp mê người ấy.

Chaeyoung cũng đưa tay cởi quần áo của nhóc con, như sợ bé con của mình sẽ lạnh. Giận thì giận, cách mấy cũng không bỏ mặc được.

Lisa cong miệng cười, nhìn khóe môi hờ hững của nàng lại không kiềm lòng được mà hôn vào.

-" Ưm..."

Lisa mút chặt lấy môi nàng, hai tay lại ghì chặt eo kéo sát vào.

Cả cơ thể Chaeyoung tựa vào người cô, bàn tay tì trên ngực rồi cũng nhanh chóng đáp trả nụ hôn ấy.

Lisa hôn mãi chẳng chịu dứt ra, đến nổi Chaeyoung không chịu được nữa mà đánh vào ngực cô.

Bị đánh nhưng Lisa vẫn cười, ánh mắt đa tình đang hờn dỗi đầy đáng yêu kia của nàng thật khiến vô say sưa.

-" Em yêu chị"

Lisa dùng khăn tắm quấn nàng lại, chẳng quan tâm trên người mình cũng chẳng còn mảnh vải nào mà bế nàng về phòng ngủ.

Chẳng biết lục lọi ở đâu tìm thấy băng cá nhân tạm dán vào đầu gối nàng. Sau đó thì Lisa cường hãn đè nàng ở dưới thân.

-" Em muốn làm gì?"

-" Làm lành chữa tình"

-" Lại nữa, không cho"

-" Cô Park làm xong một lần rồi thì không cần người ta nữa"

-" Em... em ngày càng hư"

Lisa ở trên người nàng, dùng cơ thể ủ ấm Chaeyoung, chiếc khăn tắm cũng bị cô kéo ra vứt xó ở sàn nhà.

Da thịt chạm da thịt làm Chaeyoung đỏ mặt.

-" Bây giờ chị không cho em làm là vì em chưa đủ tuổi thôi sao, vậy thì chỉ cần đến sinh nhật em, em nhất định đòi lại đủ"

-" Thật trơ trẽn, em còn nói được mấy lời này"

-" Chị ghen với Haewon cũng được, phụ nữ ai chẳng có lúc ghen tuông nhưng mà lời giải thích của em chị cũng không cần nghe sao?"

Chaeyoung mím chặt môi, lòng nàng lại nóng lên, thật không sao chấp nhận được, nàng tát vào mặt Lisa một cái nhưng không nỡ tát quá mạnh.

-" Để người khác ôm còn dám nói như vậy, chị không cần biết em và cô bé đó như thế nào, chỉ cần em ở gần Haewon chị chính là muốn băm em ra thành trăm mảnh"

-" Được, em giúp chị lấy dao"

Lisa rời khỏi người nàng, muốn bước xuống giường liền bị Chaeyoung bắt lấy cánh tay mà kéo lại.

-" Ai cho em đi"

Lisa thấy nàng thật lạ lùng, phụ nữ đúng là khó hiểu nhưng lại rất đáng yêu. Đây là muốn kiếm chuyện với cô cho bõ ghét sao.

Cô lại cong môi cười.

-" Ai cho em cười, em cười cái gì, có phải nghĩ về cô bé đó nên cười đúng không"

-" Này, chị đừng quá đáng vậy chứ, cô Park đẹp như tiên nữ đang không mặc gì ở trước mặt em, em còn có thể nghĩ tới người khác sao"

-" Hứ, đồ miệng lưỡi"

-" Được, em cho chị biết thế nào là đồ miệng lưỡi đúng nghĩa"

Nói rồi Lisa đột ngột cúi xuống, một phát gặm lấy ngực nàng, vùi mặt vào đó mà ra sức tận hưởng. Chaeyoung bị tấn công bất ngờ, Lisa mút ngực nàng đến đau. Mà dù nàng có đẩy cách mấy Lisa cũng chẳng lung lay.

Tiếng chụt chụt vang lên thật đáng xấu hổ, gọi cô là bé con, bây giờ Lisa đã thành bé con đúng nghĩa rồi, ôm ngực nàng như ôm bầu sữa mẹ.

Chaeyoung đỏ mặt tía tai ôm lấy cái đầu tinh nghịch đó, đánh cũng không được mà thương cũng không được.

Chẳng biết qua bao lâu, Lisa ngậm lấy nhũ hoa của nàng ngủ say sưa.

Cơn giận trong lòng Chaeyoung cũng lắng xuống đôi chút.

Nàng đặt Lisa nằm xuống giường rồi chầm chậm gỡ tay cô ra khỏi ngực mình.

Lisa như em bé mất ti mà chép chép miệng.

Chaeyoung dùng chăn quấn cô lại, không quên chạm lên đầu mũi Lisa mà mắng yêu một câu:

-" Em ăn ngực no rồi chứ gì, bà đây đi nấu cơm không cho em ăn"

Chaeyoung lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi phòng mà đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro