Ngoại lệ của đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung dọn dẹp xong chiến tích của Lisa ở nhà bếp, không quên gãi cằm Louis vài cái, nàng cũng thích mèo.

Nàng rót một cốc nước ấm mang ra cho nhóc con, khóe miệng từ sáng đến giờ không thể ngừng cong lên, một cảm giác gì đó rất đặc biệt.

Lisa vẫn dõi mắt theo chị gái xinh đẹp, trong mắt cô chị ấy không phải cô giáo, không hề có khoảng cách cô trò nào, lúc này, giống một chị gái cưng chiều em bé hơn.

Nàng đặt cốc nước ấm vào tay Lisa.

-“ Em có thể tự đi lên phòng chứ? Có cần chị bế không hửm?”

-“ Bế... bế nữa sao?”

Chaeyoung khẽ cười, điệu cười dịu dàng của nàng vô tình làm tim Lisa thoáng chốc lại đập nhanh. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Hôm nay Lisa như bị trúng tiếng sét rồi.

Nhưng mà việc học Tiếng Anh, cô không chắc mình có thể học vào hôm nay, nghĩ đến đã thấy ông trời xay bột.

-“ Hôm nay có thể không học không, chân em rất đau”

-“ Được, hôm nay không học”

Chaeyoung đưa tay xoa đầu Lisa, một cái xoa đầu thật ấm áp.

Lisa tưởng chừng mình đã đổ gục ngay tại chỗ, mặt cô lại đỏ lên. Chưa bao giờ cô thấy mình kì lạ đến vậy.

-“ Em có cần chị giúp gì nữa không, nếu không có lẽ chị sẽ đi”

-“ Ơ... chị đi đâu chứ?”

Lisa nghe chị gái xinh đẹp ấm áp này muốn đi liền thấy hụt hẫng.

Chaeyoung nhún vai.

-“ Hôm nay bé con không học được rồi, chị buộc phải về thôi”

-“ Được, học thì học vậy, chị bế lên phòng đi”

Lisa khẩn trương nhìn nàng, như sợ chị gái xinh đẹp dịu dàng quá đổi thân thuộc này rời đi. Cô đặt cốc nước xuống rồi dang hai tay ra đợi chị đến bế.

Chaeyoung bật cười, làm sao lại có thể như thế chứ, tự nghĩ có hơi lố rồi đó nhóc Lisa.

-“ Thật sự là muốn học?”

Lisa gật đầu ngoan ngoãn một cách lạ thường.

-“ Vâng”

Chaeyoung tiến đến, mang Lisa bế lên. Hai chân Lisa nhanh chóng quấn quanh hông chị.

Nhìn hai người họ không hề giống là đã không gặp mười mấy năm, chỉ thấy giống như mỗi ngày đều ở chung nhà.

Chaeyoung không ngại bế nhóc Lisa của mình, lớn từng này mà dáng vẻ so với ngày đó không khác mấy, rất muốn ôm vào lòng cưng chiều.

Lisa có hơi ngại, ai đời một tiểu công phong soái như cô lại để một chị gái xinh đẹp phải bế mình. Nhưng so với việc để chị gái thân thuộc này chạy mất thì cô thà mất giá còn hơn, không cần mặt mũi.

Chaeyoung bế cô lên lầu, cảm thấy nhóc Lisa rất nhẹ, xem ra là không chịu ăn uống không đầy đủ đây mà.

-“ Nhóc con, có phải ham chơi lười ăn không hả? Lại nhẹ đến như vậy”

-“ Không có đâu”

-“ Còn không có, thuở bé em rất tròn, lớn lên lại gầy như thế”

-“ Thuở bé... thật sự thuở bé em đã từng gặp chị sao?”

-“ Đúng vậy, chơi cùng, ăn cùng, tắm cùng, ngủ cùng, nhóc con đã quên hết rồi"

-“ Aaa”

Chaeyoung mở cửa phòng, mặt Lisa chẳng hiểu vì sao lại đỏ như tôm luộc. Vừa nảy cô ngửi được mùi tóc nàng, thơm lắm, nhìn vành tai trắng nõn của nàng thật muốn cắn một cái.

Trong lòng Lisa tự nhủ sao chị gái xinh đẹp không về tìm cô sớm một chút chứ.

Một chút hụt hẫng khi Chaeyoung đặt cô xuống ghế ở bàn học trong phòng.

Nàng tự nhiên ngắm nhìn căn phòng một vòng rồi đi đến vén cửa sổ.

Chaeyoung lại tìm sách vở giúp Lisa, kéo ngăn bàn thì phát hiện một thứ làm nàng cau mày.

Lisa tròn mắt cố đưa tay ngăn lại nhưng không kịp.

-“ Em hút thuốc?"

-“ Aaa, không phải không phải, cái đó...”

Chaeyoung nhặt gói thuốc lên, xoay người tựa vào bàn học của Lisa đưa ra đôi mắt dò xét nhìn cô.

Lisa nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt mình, dáng vẻ này, thật nghiêm khắc. Bây giờ cô mới tỉnh ra rồi, dù sao thì chị ấy cũng là giáo viên, mà giáo viên chắc chắn sẽ quản thúc.

Đó là lần đầu tiên cô biết sợ, sợ bị phê bình trách phạt, trên trán dường như đã đổ vài giọt mồ hôi. Lisa cúi mặt im lặng.

-“ Lisa, em biết mình chỉ mới 17 tuổi chứ?”

-“ V... vâng”

-“ Vậy thì tại sao lại dùng cái này?”

-“ Cái đó, cái đó...”

-“ Chị tịch thu cái này của em, lần sau còn nhìn thấy sẽ phạt em”

-" Vâng ạ"

Lisa cúi mặt, chẳng phải là lần đầu cô bị giáo viên phát hiện việc hút thuốc, vả lại thì họ cũng giống như nàng thôi, đều khiển trách, hăm dọa đòi phạt cô. Nhưng lần này Lisa lại sợ một cách nghiêm túc, chẳng tinh nghịch chống đối chọc giáo viên tức điên lên. Bởi vì giáo viên dạy kèm Park Chaeyoung này là ngoại lệ chăng?

Chaeyoung mang kính trong túi xách ra đeo vào, Lisa nhìn nàng không chớp mắt, dẫu sao chị ấy cũng bị cuốn hút một cách kì lạ cho dù vừa rồi mới trách phạt cô.

Nàng không quên quay sang nhìn Lisa, ngắt mũi nhóc con thêm một cái. Dù nghe rằng Lisa rất hư nhưng nàng có thấy đâu chứ, rất ngoan ngoãn kia mà. Mà cho dù có hư cách mấy nàng cũng tự tin sẽ quản được nhóc con, giống như những ngày thuở bé.

Lisa ngẩn ngơ, môi mím lại thẹn thùng, hôm nay cô thấy mình thật nhỏ bé làm sao, chẳng còn là Lalisa tiêu soái quậy phá ngang tàn nổi nữa.

Nhóc Lisa trước mặt hẳn là chưa nhận ra, chị gái xinh đẹp này cũng là giáo viên rất nguyên tắc, ở trường cũ đã làm bao nhiêu học sinh sợ hãi, chẳng qua nhóc là được ưu tiên đối xử dịu dàng mà thôi.

-“ Bắt đầu học nhé”

-“ Vâng”

-" Có vẻ em đã mất căn bản, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ những thứ dễ nhất"

-" Vâng"

Lisa tỏ vẻ hào hứng mặc dù nhìn mấy dòng chữ tiếng anh đã ngán tận cổ.

Bàn tay Chaeyoung trắng trẻo, các ngón tay thon gọn đặt ngay trên quyển sách, Lisa nhìn đăm đăm, nhất là cái ngón út ngắn ngủn đáng yêu của chị.

-" Nào, ngồi sát vào một chút"

Lisa không trả lời, cứ ngơ ra đấy như chưa nghe được lời nàng.

-" Em ngồi gần chị một chút sẽ dễ học hơn"

...

-" Này, Lisa"

Lisa giật mình, như người đang mơ chợt bị đánh thức.

-" Vâng... em... em"

Chaeyoung khẽ cười vì sự bối rối của Lisa.

-" Em nhìn gì chăm chú thế?"

-" Không có gì đâu ạ"

-" Tập trung vào có biết không, thành tích của em rất tệ, còn không khắc phục sẽ không kịp"

Lisa gật đầu, nhích ghế sát vào chỗ Chaeyoung, tay ngay ngắn đặt lên bàn.

Chaeyoung bắt đầu giảng, Lisa chăm chú lắng nghe, nhìn say sưa vào gương mặt không khuyết điểm ấy, đôi môi anh đào kia chuyển động thật cuốn hút, bộ dạng này không biết đã làm chết bao nhiêu chú ong rồi nữa.

Cả cái cổ trắng ngần chuyển động khi nàng nói chuyện, quyến rũ không thôi.

Chaeyoung giảng xong thì nhìn cô.

-" Sao nào, theo kịp chứ?"

Lisa gật đầu.

-" Chị... chị Chaeyoung ah"

-" Hửm?"

-" Chị Chaeyoung đã có đối tượng chưa?"

Lisa nói xong thì tự lấy tay bịt miệng mình, cô tự trách mình sao lại sổ sàng như thế, chưa gì đã hỏi chuyện riêng tư của cô giáo. Thật sự lo nàng sẽ khó chịu. Biết đâu lại phàn nàng cô không?

Chaeyoung cong miệng cười.

-" Vì sao em lại tò mò chuyện này?"

-" Em... em chỉ là vô tình suy nghĩ tới..."

-" Lần kiểm tra vào tuần tới nếu hơn 5 điểm sẽ nói cho em nghe, thế nào?"

-" Hơn 5 điểm lận sao?"

-" Hửm? Đó là thành tích rất tệ rồi"

Lisa lại cúi mặt thở ra một hơi, hơn 5 điểm là việc rất bất khả thi, trước giờ cô chỉ được 2, 3 điểm là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro