1. Đưa đò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mặt Trời đã lên tới đỉnh đầu, giữa trưa nắng muốn tét cái đầu mà Lệ Sa đang ngồi tát nước xuồng ở dưới mé sông, số của cô khổ từ nhỏ vì sinh ra trong gia đình nghèo khó cha mẹ thì đã mất nên Lệ Sa rất giỏi chịu cực và bây giờ cũng đang làm đủ thứ chuyện để kiếm từng đồng từng cắc sống qua ngày

"Lệ Sa, người ta kêu đò bộ em không nghe hay sao mà ngồi đó tát hoài vậy?"

     Trân Ni khom người xuống vỗ vai Lệ Sa rồi nói, lúc này Lệ Sa mới giật mình lật đật chộp cái nón lá đội lên rồi bay xuống xuồng chèo qua bên kia sông đón khách

     Nói đến Trân Ni thì phải cần có cái ghế vì chị đẹp gái khỏi cần bàn, nhà chị cạnh nhà cô cách nhau con mương nhỏ, nhà chị thì đủ ăn đủ mặc hơn nhà cô nhưng chị rất yêu thương trân quý đứa em này mặc dù không có máu mủ ruột rà gì.

"Đưa đò kiểu gì mà người ta kêu muốn rát cổ họng không nghe, biết trời trưa nắng lắm không"

     Cô gái đó giận dữ ra mặt, Lệ Sa cũng rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng chèo siết siết về bờ bên đây, trên đường từ bên kia qua bên đây thì cô luôn nghe những câu phàn nàn từ cô gái ấy, Lệ Sa cũng chỉ ậm ừ cho qua

"Của chị hết 5 đồng ạ" Lệ Sa nói với cô gái đó sau khi đã lên bờ

"Đợi một xíu tao kêu người đem tới trả" nói rồi nàng kéo vali đi một nước không đợi cô trả lời, mà Lệ Sa cũng đơ người ra luôn, lúc này chị Trân Ni đứng đó mới lên tiếng

"Cô Phác đi thành phố mới dìa mà không có nổi tiền trả tiền đò cho người ta luôn hả"

"Ai nói mày là tao không có tiền, tao bảo đợi một xíu có người đem tiền qua trả bộ mày điếc hả" nàng đanh đá nói rồi bỏ đi luôn.

"Chị Ni, cái chị đó là ai mà hung dữ dữ vậy, y như bà chằn lửa" Lệ Sa cau mày hỏi

"Con nhỏ đó là Phác Thái Anh, con gái rượu của ông hội đồng Phác đó, hồi xưa nó lì quá nên ổng bả đưa nó lên Sài Gòn học cho người ta uốn nắn nó lại rồi tới giờ mới cho dìa đó"

      Trân Ni cởi nón lá xuống phẩy phẩy quạt, Lệ Sa nghe xong cũng kêu chị vô nhà cho mát mẻ, còn số tiền đó nếu từ đây tới chiều mà không ai đem tới trả thì cô sẽ tới nhà đòi cho bằng được.

________________

     Thái Anh kéo vali về đến trước cửa của một căn nhà ba gian rộng lớn, gia nhân trong nhà thấy thì giật mình chạy ra đón rồi kéo vali cho nàng, một người trong đó thì chạy vào nhà kêu ông bà hội đồng ra, ông bà Phác nghe tin con gái về thì hớt hải chạy ra đón

"Trời ơi con gái tui, sao con về mà không báo trước để má kêu thằng Tỷ chạy xe ra rước, trời ơi đi như vầy nắng đen hết con tui rồi"

Bà Phác vuốt vuốt tóc Thái Anh rồi kéo nàng vô nhà lớn, giữa nhà có bộ bàn ghế làm bằng gỗ Lim, bà đẩy nàng ngồi xuống rồi bà ngồi kế bên lấy quạt giấy quạt cho nàng, bà xót cho gái cưng của bà lắm đa

"Bây đâu lấy nước cho cô Hai uống"

"Bà làm cái gì mà quýnh lên hết vậy, bà coi con nó có trầy da tróc vẩy gì á đâu"

Lúc này ông Phác ngồi đối diện, đặt cốc trà xuống rồi mới từ từ nói, ông Phác tính tình điềm đạm, công tư phân minh, trái ngược với ông thì bà tính hơi nóng vội một xíu nhưng cũng không đáng kể

"Cha má, cha má kêu người đem tiền tới nhà con nhỏ đưa đò gì đằng đó trả dùm con với, nãy nó khi dễ con á" nàng giận dỗi nói

"Trời đất, đi đò mà không có tiền trả, vậy tiền cha gửi lên trển hàng tháng cho bây đâu?" ông Phác sửng sốt hỏi nàng

"Dạ...con xài hết rồi cha, còn đủ tiền đi xe về đây thôi" nàng gãi gãi đầu nói.

Bà Phác cũng đưa tiền cho thằng Tỷ đem đi trả chứ không thôi người ta đồn là mang tiếng chết, song cả nhà ba người vẫn ngồi đó nói chuyện hỏi han một lúc rồi nàng cũng về phòng nghỉ ngơi.

________________

Trời cũng nhá nhem tối, Lệ Sa ở bên này đợi từ chiều giờ chưa thấy ai mang tiền qua trả, bộ tính quỵt hay gì, cô đang chuẩn bị đi đòi thì thằng Tỷ chạy qua tới

"Tui nghe lời bà Phác đem tiền đến trả cho cô"

"Cảm ơn à, tưởng đâu không trả là tới công chuyện liền"

Nói rồi thằng Tỷ chạy về, Lệ Sa cũng vô nhà đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro