I'm Singing My Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một người bạn cùng phòng, cậu ta cũng là thực tập sinh với tôi, trong dorm vì muốn mọi người thân thiết với nhau, nên công ty cố ý thay đổi bạn cùng phòng ba tháng một lần. Người bạn này khá hợp gu tôi, chuyện tình cảm hay suy nghĩ về cuộc sống cả hai giống nhau đến mức không tưởng, vì thế nên chúng tôi rất hay tâm sự. Thỉnh thoảng đêm đến nếu không phải kiệt sức vì luyện tập, tôi và cậu ta sẽ trò chuyện để giải tỏa tâm trạng. Cậu ấy có kể cho tôi nghe về người cậu ấy thích, là một cô bé thuộc nhóm rap, cậu ta thích cô bé đó vì cô bạn đấy cực kì cool ngầu, đổi lại rất khó gần, phải mất rất nhiều tiền tiêu vặt cậu ta mới có thể lấy lòng được cô bé, từ đó bắt đầu những chuỗi ngày đơn phương. Vậy mà cậu ấy cũng đơn phương được gần hai năm rồi, cũng nhiều lần ngỏ ý nhưng cô bạn lấy lý do YG không cho yêu đương, cả hai có thể làm bạn, vì cô bé nói cũng có tình cảm với cậu bạn tôi.

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi lại ngồi tâm sự, chuyện về cô bạn rapper nghe hoài cũng chán, lần này là một đối tượng khác. Người cậu ta kể, chính là người tôi yêu cho đến tận bây giờ, Park Chaeyoung. Tôi có biết qua em, tôi đã từng gặp em ở thang máy, tôi ấn tượng với em về mái tóc và chiếc guitar em mang trên lưng, sau đó tôi liền bật chế độ cảnh giác, vì em là người mới nên tôi càng phải cố gắng nhiều hơn, thêm một người cơ hội được debut sẽ càng xuống thấp. Qua lời kể của cậu ta, tôi cảm thấy em thật thú vị, sau cùng tôi biết được em có thổ lộ tình cảm với cậu bạn tôi, nhưng vì cậu ấy đã có người trong lòng, cho nên dứt khoát từ chối em.

Tình cờ lần đổi phòng này tôi và em lại chung phòng, những lần gặp nhau của tôi và em ngày càng nhiều, em đâu hề biết rằng những thứ vụn vặt về em tôi đều biết, nhờ việc ở chung phòng mà tôi càng có cơ hội hiểu rõ về em hơn. Những ngày tiếp xúc gần với em, tôi cảm thấy em thực đáng yêu, tôi vì cố tình muốn em chú ý tới tôi nhiều hơn mà trêu đùa kỹ năng nhảy của em, sau đó em liền giận tôi một tuần. Cũng may, em là cô bé sóc chuột ham ăn, có thực mới vực được đạo, cuối cùng tôi thành công dỗ em nguôi giận.

Những ngày tháng sau này, công ty đã loại dần đi những thực tập sinh khác, trong đó có cả cậu bạn từng chung phòng và cô bạn rapper. Cho nên nhóm thực tập sinh chỉ còn lại vài người, lần này công ty không sắp xếp phòng như những lần trước nữa, chúng tôi có thể tự do chọn phòng, tôi liền ngỏ ý cùng em. Em vì người mình thích bị loại mà bản thân trở nên buồn rầu, đối với lời đề nghị của tôi chỉ ậm ừ cho qua. Cứ thế những tháng ngày thực tập sinh khắc nghiệt trôi qua, tôi và em đã trở thành đôi bạn thân, hai hạt đậu trong cùng một vỏ, đến cả cách ăn mặc, cách nói chuyện cũng giống nhau đến tám chín phần. Em vẫn hay tâm sự với tôi về cô bạn mà em thích, còn tôi thì vẫn luôn thầm lặng thích em. Cái ngày tôi nhận ra bản thân thích em, tôi không muốn ngăn cản nó, đâu có gì là xấu xa khi tôi có tình cảm với em, em đáng yêu đến vậy mà.

Tình yêu tôi dành cho em ngày càng lớn, những sở thích của em tôi đều ghi nhớ rõ, em ghét những gì tôi đều biết, tôi tự tin khẳng định bản thân hiểu em chín mươi chín phẩy chín chín chín chín chín phần trăm. Tôi không muốn giấu em việc tôi thích em, như vậy quá hèn nhác, bởi vì tôi vẫn chưa có gì trong tay, vẫn chưa thể đảm bảo cho tôi và em được, nhưng tôi vẫn luôn có những câu nói, hành động hàm ý là bản thân tôi thích em. Có một lần trước khi debut, tôi cùng em xem một bộ phim, trong phim có tình tiết cậu con trai thích cô bạn thân, em liền quay qua nói với tôi.

"Cậu đừng thích tớ nhé, tớ muốn chúng ta làm bạn thân hơn, đến với nhau là điều không thể đâu. Cậu thấy bi kịch trong phim chứ."

Tôi chẳng buồn quan tâm với câu nói của em, một chút đau lòng cũng không có. Em biết vì sao không, có một vài lời trong một bài hát tôi rất thích.

"Tình yêu đơn phương đôi khi lạ kì,

Vì con tim chưa bao giờ nghe theo lý trí

Cứ yêu cứ thương dù biết những vấn vương chẳng được đền đáp bao giờ

Sẽ giữ mãi những ký ức ngọt ngào em trao

Để sớm thức giấc vẫn vui vì mình có ai để mà thương nhớ."

Tôi thích nhất câu cuối cùng, để sớm thức giấc vẫn vui vì mình có ai để mà thương nhớ, tình cảm của tôi khi đó dành cho em nó gói gọn chỉ có như vậy. Bởi vì vẫn chưa phải lúc để tôi thổ lộ tình cảm.

Sau này tôi và em được debut dưới cái tên BLACKPINK, cuối cùng tôi cũng thành công bước đầu tiên, cùng em đứng trên một sân khấu, cùng em nhận chiếc cup âm nhạc đầu tiên, cùng ôm nhau vào lòng mà khóc nức nở sau hậu trường, cùng bước tới lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh mang tên Coachella. Tận mắt chứng kiến quá trình em debut solo, những ngày tôi không có lịch trình tôi đều có mặt ở đấy. Tôi nhìn em bước lên stage solo đầu tiên, ngồi trong phòng chờ ôm Hank trong lòng mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt tự hào. Tôi thì thầm cho Hank đủ để cả hai nghe thấy.

"Mommy con cuối cùng cũng làm được rồi, Mommy thật giỏi đúng không Hank?"

Hank như hiểu được tôi nói gì, tai của cu cậu vẩy vẩy vài cái như muốn đồng tình với lời tôi nói. Những nhân viên trong phòng chờ đều thấy được tôi thút thít bên Hank, nhiều người còn đùa giỡn.

"Giá như chị cũng có bạn thân giống như Rosie thì hay biết mấy."

Sau đó vài tháng thì đến lượt tôi debut solo, Chaeyoung ấm áp gửi xe coffee đến trường quay cho tôi. Có hôm em còn thức đến tận sáng cùng tôi quay xong cảnh ngày hôm đó, đã nhiều lần tôi quay sang em dặn dò nếu em buồn ngủ thì có thể về trước, nhưng em đáp.

"Không sao, không sao, tớ ổn. Tớ không mệt đâu." - Bằng giọng điệu phấn khởi cùng tinh nghịch.

Lần solo đó tôi gặt hái được rất nhiều thành tích, giờ nghĩ lại tôi đều cho rằng, một phần thành tích đều nhờ em mà tôi có được.

Chúng tôi đã có một vị trí nhất định trong giới idol, cũng đã đến lúc tôi thổ lộ lòng mình cùng em.

"Tôi đã đủ bản lĩnh, nắm tay em bước tiếp đoạn đường sau này, em sẽ nguyện ý làm người yêu tôi chứ?"

Nhưng từng câu từng chữ cứ nghẹn lại ở cổ, trước khi tôi nói ra những lời đó, em đã trước một bước kể cho tôi nghe về chuyện tình của em, người em thương trước giờ đã quay trở lại có tình cảm với em. Cậu bạn đó của tôi sau khi rời công ty, gia nhập vào một công ty khác sau đó cũng được debut, chỉ là muộn hơn chúng tôi một chút, chỉ là một chút chứ không muộn như cái cách cậu ta nhận ra được tình cảm của em. Nhưng muộn hay sớm có quan trọng hay không? Khi người trong lòng em lại là người kia. Người ta thường nói, nhất cự li nhì tốc độ, câu này có phải dùng để gạt người không chứ? Cả hai ý tôi đều có, nhưng sao lại không có được tim em? Cái gì mà mưa dầm thấm lâu, tôi mưa muốn sạt lở đất đai vậy mà em vẫn luôn xem tôi là bạn thân không hơn không kém.

Khoảng thời gian sau đó, tôi lẳng lặng nhìn em cùng người kia nhắn tin, gọi điện cho nhau những lúc rảnh. Những cung bậc cảm xúc, cái ánh mắt em dành cho người ta, những nụ cười nở rộ trên môi trong vô thức khi nhắn tin cùng họ, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của tôi, còn gì đau hơn khi nhìn người mình thương cùng người khác nói chuyện yêu đương. Tôi chịu không thấu, tôi không làm được, cuối cùng tôi cùng những đứa con dọn khỏi dorm, nơi mà gắn bó cùng chúng tôi từ debut đến giờ, hỏi tôi có luyến tiếc nơi này hay không? Có chứ, làm sao không được, không những luyến tiếc những kỷ niệm tôi cùng em có được tại nơi này, mà còn là những tháng ngày cùng Jisoo, Jennie và em mở party sau những lần chúng tôi comeback thành công. Jisoo và Jennie có hỏi lý do, tôi chỉ trả lời cho có.

"Những đứa con của em cần không gian rộng hơn để quậy phá."

Em hôm đó khi biết được tôi muốn rời dorm, đã khóc thật lớn, tôi ôm em vào lòng, dỗ dành em, cố gắng để em ngừng khóc cũng cố gắng để trái tim tôi bớt thổn thức vì em. Em không yêu nhưng cũng chẳng để tôi dứt đi em được.

Tôi rời đi nhưng trái tim tôi ở lại. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều về tình cảm tôi dành cho em, cuối cùng tôi quyết định thổ lộ tình cảm, sau đó tôi hẹn em cùng ăn với tôi một bữa tối.

Hôm nay em mặc một chiếc quần jean và áo croptop màu trắng cùng đôi sneaker em yêu thích, em vẫn luôn cực kì xinh đẹp trong mắt tôi, ở một nơi có nến và hoa, thật lãng mạn, nhưng sao tôi có cảm giác đây là lần cuối tôi và em có thể thoải mái ngồi trước mặt nhau đến vậy.

"Cậu đến lâu chưa?" - Chaeyoung nói.

"Mình vừa tới. Không hẹn mà gặp, chúng ta mặc đồ tương tự nhau này."

Chaeyoung cười - "Hôm nay sao cậu lại có nhã hứng hẹn tớ ở nơi lãng mạn như vậy, đã lâu rồi bọn mình chưa cùng nhau đến nơi này nhỉ?"

Tôi không đáp lại, chỉ cười ý bảo em ngồi xuống. Sau khi dùng bữa xong, tôi dẫn em lên sân thượng của nhà hàng để nhâm nhi vài tách coffee. Không cần để em phải gọi món, tôi đã gọi phục vụ chuẩn bị sẵn cho em xoài đá xay ít đá, uống đá nhiều sẽ không tốt cho cổ họng của em. Còn tôi thì chọn một ly Pavlova Cocktail, Pavlova Cocktail được sáng tạo từ một Bartender người Úc, có lẽ cái gì liên quan đến Úc tôi đều thích hoặc tôi muốn dùng một ít cồn để tăng thêm can đảm cho bản thân. Cũng có thể là cả hai.

Nước đã được mang lên, tôi nhấp một ngụm, mùi vị cồn chạy dọc cơ thể tôi, cả người tôi nóng lên, càng làm tôi thêm phần khí thế. Tôi nghiêm túc nhìn em sau đó vào vấn đề chính.

"Hôm nay tớ hẹn cậu không chỉ là muốn cùng cậu đi ăn, thật ra tớ có chuyện muốn nói." - Tôi mở lời.

"Vậy mà tớ cứ tưởng từ khi cậu rời dorm tần suất gặp tớ quá ít nên hôm nay muốn hẹn gặp để hâm nóng tình cảm chứ." - Em tinh nghịch trả lời.

"Cũng có thể là tớ muốn hâm nóng tình cảm với cậu đấy." - Tôi đáp bằng giọng cực kì nghiêm túc, không để em trả lời tôi tiếp tục nói.

"Trước khi tớ nói, tớ muốn hỏi cậu một chuyện, tớ không muốn xen vào chuyện tình yêu của cậu, nhưng tớ cảm thấy một phần liên quan tới cảm xúc của tớ, cho nên tớ chỉ muốn biết để bản thân có câu trả lời thỏa đáng, tớ hỏi, cậu trả lời tớ nhé?"

"Hôm nay sao cậu nghiêm túc vậy? Được rồi, cậu hỏi đi, tớ sẽ trả lời cậu."

"Cậu vẫn còn tình cảm với người đó chứ?"

"Ừm, tớ vẫn còn, tớ còn cảm nhận được cậu ấy cũng đáp lại tình cảm của tớ."

"Nếu cậu ấy muốn tiến tới một mối quan hệ với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ? Cho dù cậu là một sự lựa chọn của cậu ta?"

"Tớ không biết, nhưng sao hôm nay cậu lại hỏi vấn đề này với một giọng điệu nghiêm túc đến vậy, mọi khi cậu đâu có quan tâm đến chuyện tình cảm của tớ."

"Cậu có nhớ, có lần tớ nói với cậu tớ đã có người trong lòng, cậu một hai đòi xin SNS của người đó không?"

"Tớ có nhớ, cậu đừng nói người trong lòng cậu trước giờ là tớ nha." - Chaeyoung nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Tớ vừa định mở điện thoại ra gửi SNS người đó qua cho cậu, cậu nói câu này chắc tớ không cần phải gửi nữa đâu nhỉ?" - Tôi cười khổ nhìn Chaeyoung.

"Tớ muốn cậu nói rõ ràng ra một chút, rốt cuộc là như nào?" - Giờ đến lượt Chaeyoung nghiêm túc nhìn tôi.

"Ừm, tớ thích cậu, tình cảm này cũng lâu rồi, để tớ nhớ xem, có lẽ là từ thời thực tập sinh." - Tôi trả lời giống như tôi vô tình thích một con mèo rất lâu vậy, chẳng giống gì đang thổ lộ với bạn thân mình cả. Không để em mở miệng, tôi liền nói tiếp.

"Lúc còn là thực tập sinh, tớ chứng kiến cậu nỗ lực từ một cô bé không biết gì về nhảy, giờ đã trở thành Lead Dance của nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK. Cậu càng ngày càng xinh đẹp, cậu đáng yêu, ấm áp đến như vậy, không thể trách làm sao tớ lại động lòng với cậu được. Có lẽ cậu không biết, nhưng tớ vẫn luôn thầm lặng bên cậu, tớ cố tình nói với cô bạn cậu nhờ dạy nhảy để tớ thay vị trí đấy, tớ là người nhảy giỏi nhất mà, lần đó cậu không nhờ tớ có lẽ tớ trêu chọc cậu đúng không?" - Tôi cười khi nhắc về chuyện đó, rồi nói tiếp.

"Có những ngày cậu luyện tập đến mệt rã rời, về phòng chỉ biết lăn ra ngủ mà không kịp làm gì. Lúc đó tớ vẫn chưa ngủ, tớ cố tình đợi cậu về, giúp cậu lau mặt, giúp cậu xoa bóp chân tay. Có hôm sáng dậy cậu thắc mắc, hôm qua cậu tập đến rã người nhưng sáng ra vẫn có thể chạy nhảy bình thường. Nhìn dáng vẻ nghĩ bản thân thật mạnh khỏe của cậu tớ chỉ biết phì cười vì độ đáng yêu không thể cưỡng lại được." - Tôi ngừng một chút, nhìn Chaeyoung, thái độ càng ngày càng ngỡ ngàng, giống như chẳng thể tin vào tai mình. Thấy Chaeyoung không có ý định nói gì, tôi tiếp tục nói.

"Thật ra có nhiều chuyện tớ âm thầm làm cho cậu, chuyện cũng đã qua, tớ cũng không muốn kể chi tiết nữa. Chuyện tớ muốn thổ lộ tình cảm với cậu đáng lẽ đã xảy ra lâu rồi, đáng tiếc, ngày tớ có mọi thứ trên tay có thể tự tin nói ra lòng mình, cậu lại vui mừng khoe với tớ về người trong lòng đã liên hệ lại cho cậu. Cậu vui đến vậy, tớ sao có thể thổ lộ lòng mình đây?" - Tôi cười khổ nhìn em. Chaeyoung vẫn không nói được gì, có lẽ giờ tôi có nói tiếp em vẫn không thể đem vào tai được nữa, tôi ngồi đợi em bình tâm lại một lúc, mới mở miệng ra nói tiếp.

"Cậu đừng sợ, cũng đừng cảm thấy rối ren về chuyện này, tớ nói ra lòng mình không phải để cậu đáp lại, tớ nói ra để bản thân tớ có một đáp án chính xác tình cảm của cậu dành cho tớ. Nếu trước giờ cậu một chút rung động cũng không có, tình cảm cậu dành cho tớ đơn thuần chỉ là một người bạn thân mà cậu trân trọng, vậy tớ cũng sẽ lùi về sau một bước, âm thầm chúc phúc cho cậu và người kia, việc chúng ta là bạn thân thì vẫn là bạn thân, nhưng tớ cần một thời gian để cân bằng lại cảm xúc của mình. Cho nên, cậu có thể trả lời tớ, cậu có từng rung động trước tớ chưa? Dù chỉ một chút, một khoảnh khắc thoáng qua?"

Tôi nói xong suy nghĩ của mình, tim tôi giờ muốn rớt ra khỏi lồng ngực, chờ em phán cho tôi án tử hay quăng cho tôi chiếc phao cứu sinh. Là phao cứu sinh thì giờ làm gì có chuyện tôi ngồi đây kể lại cảm xúc của mình, là án tử.

"Tớ xin lỗi, nếu tớ vô tình làm cậu tổn thương vì những hành động để cậu lầm tưởng đó là tình yêu, tớ xin lỗi vì làm cậu đau lòng. Nhưng tớ với cậu là không thể, cho dù tớ có đến với cậu ấy hay không thì tớ với cậu vẫn không thể, cậu biết điều đó mà."

Em nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì hối lỗi, tôi thấy có một chút nước đọng lại nơi khóe mắt. Thì ra là như vậy, có những chuyện bản thân đã biết trước kết quả mà vẫn đâm đầu. Tính cách của tôi trước giờ, nếu đã thích một thứ gì đó, tôi sẽ quyết tâm nỗ lực đến cùng, giống như việc tôi được debut và có một chỗ đứng vững chắc trong giới idol vậy. Nhưng không hiểu sao, khi nghe em trả lời, bao quyết tâm, bao nỗ lực, bao cố gắng, khí chất tự tin ngút trời của tôi khi bước đến đây, nó như quả bong bóng bị xì, xì đến không còn một chút không khí bên trong. Tay chân tôi đều vô lực, rã rời, hồn tôi như đang trên mây, mặc cho những đàn chim bay xuyên cơ thể, rách nát, đau nhức.

Tâm lý tôi đã chuẩn bị sẵn rất kỹ lưỡng, trường hợp nào tôi cũng nghĩ qua, chuẩn bị cho mình đến cả trường hợp xấu nhất là bị từ chối. Vậy mà khi đối diện với nó, tôi vẫn không kiểm soát được bản thân mình. Cho đến khi có một bàn tay chạm vào người tôi khẽ lay, tôi mới bừng tỉnh, nhìn thấy ánh mắt, giọng nói đầy lo lắng của em.

"Cậu không sao chứ? Nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không?"

"Tớ không sao, ngày mai cậu có lịch chụp hình đúng không? Giờ tớ đưa cậu về nhé?"

"Tớ có hẹn rồi. Cậu về trước đi. Nhưng cậu có thật sự là không sao không? Nếu không tớ sẽ về cùng cậu." - Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Là cậu ấy à?"

Em nhìn tôi im lặng không đáp, ngầm ám chỉ là đúng.

"Tớ tự về được, cậu đi trước đi."

Ngồi trên tầng thượng nhìn xuống, tôi có thể thấy được bóng dáng nhỏ bé của em, bước vào xe của một người có vóc dáng khá quen thuộc, bạn cùng phòng cũ của tôi. Khoảnh khắc em bước lên xe người kia, trái tim tôi rỉ máu.

Tửu lượng của tôi không mạnh, nhưng uống cạn một ly Pavlova tôi vẫn chưa cảm thấy gì, sau đó tôi gọi phục vụ, mang vào một ly khác nặng hơn, lần này phục vụ mang ra là một ly Cocktail Puszta, đây là sự hòa quyện vừa đủ của các loại rượu Amaro Averne, Medeira và rượu mạnh Absinthe. Anh chàng phục vụ có nhắc tôi loại này độ cồn cao, tôi nên tiết chế một chút. Tôi ậm ừ cảm ơn, sau đó người phục vụ lui đi. Hớp một hớp, quả thật nó rất nặng so với tửu lượng của tôi.

Ngồi trên tầng thượng, những cơn gió thổi nhẹ qua, sao nó không cuốn đi những ngổn ngang trong lòng tôi với? Cuốn đi giúp tôi để ngày mai tôi có thể nhanh chóng đứng bên cạnh em vẫn bình thường như mọi ngày.

Tôi loạng choạng mở cửa, không biết là xui rủi hay may mắn, vừa mở cửa ra liền thấy Louis đứng trước cửa nhìn tôi bằng ánh mắt chờ mong, bao nhiêu kìm nén từ nhà hàng cho đến lúc trở về tôi đều không chịu được nữa, ôm Louis vào lòng mà khóc lớn. Những đứa khác nghe thấy tiếng động cũng chạy ra nhìn, bọn chúng vây quanh lại, có đứa còn nhào vào người tôi mà cọ cọ, giống như hiểu được nỗi lòng của tôi bây giờ mà an ủi vậy. Điều đó càng làm tôi không thể ngừng khóc được, miệng tôi không ngừng lẩm bẩm.

"Thật may vì mommy còn có tụi con ở đây."

"Thật may"

"Thật may..."

Một tháng sau đó, mỗi người bận bịu với lịch trình riêng của bản thân. Sau cái ngày tôi khóc thật lớn, tôi vùi đầu vào công việc, ai cũng vậy thôi, guồng quay công việc là thứ duy nhất giúp ta không phải bận tâm tới vấn đề gì cả, tôi quên mất đi việc tôi đã bị em từ chối và đau lòng đến mức nào, cho đến khi tôi gặp lại em. Là vô tình gặp lại, tôi và em thường hay đi quán coffee này, có thể là người này mua đến nơi làm việc cho người kia. Tôi sau khi hoàn thành xong buổi chụp hình vào buổi sáng, liền ghé vào quán mua một ly Americano, trong lúc chờ, tôi vô tình nhìn thấy bóng lưng vô cùng quen thuộc, cho dù tôi có cận năm hay mười độ tôi vẫn có thể nhận ra bóng lưng này từ xa, hình dáng của người tôi yêu đã khắc sâu vào trong tâm trí, tôi làm sao có thể nhầm lẫn được đây?

Em đi cùng một người nữa, là người đó. Nhìn vai em run lên liên hồi, tôi đoán là em đang nói chuyện rất vui. Tôi liền quay gót đi, đến cả coffee tôi cũng không chờ để lấy nữa.

Đến nơi làm việc, sau nhiều lần phải quay và chụp hình lại, quản lý cùng nhà sản xuất cảm thấy hiệu suất làm việc hôm nay của tôi không tốt, liền bảo tôi về nghỉ ngơi, lịch trình hôm nay anh ấy sẽ sắp xếp sang hôm khác.

Tôi uể oải nằm trên giường nhìn lên trần nhà, có lẽ em đã bắt đầu một mối quan hệ cùng người kia. Một tháng qua, tôi cứ nghĩ đến khi gặp lại em tôi đã bình thường trở lại, chỉ là lần gặp lại này quá chí mạng. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần được.

BLACKPINK ngày càng nổi tiếng, ai cũng có màn solo thành công cho bản thân. Tôi đã có hầu như tất cả mọi thứ tôi muốn trong tay, nhưng lại chẳng có em.

Tôi đã nói với em, tôi không chờ em, trước nay không chờ, sau này tôi cũng không chờ em. Trước đây là tôi chờ cho bản thân mình đủ chín chắn, đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để cùng em bước trên đoạn đường của cả hai. Bây giờ tôi cũng không chờ em, thứ tôi muốn là muốn em hạnh phúc, hiện giờ tôi ôm hy vọng chờ em, khác nào muốn em đổ vỡ trong chuyện tình yêu với người kia. Dù gì đây cũng là mối tình đầu của em, chúc em hạnh phúc, câu này tôi không nói được, đâu ai còn yêu đến cháy lòng mà có thể chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác được đây? Tôi chỉ có thể lẳng lặng, đứng từ xa nhìn em hạnh phúc. Thứ tôi chờ bây giờ, là chờ bản thân buông được đoạn tình cảm này.

Hiện giờ là mười năm sau đó, BLACKPINK chính thức mỗi người mỗi hướng, Jisoo chọn cho mình con đường diễn xuất. Jennie đã trở thành nhạc sĩ tài năng thỉnh thoảng unnie còn làm giám khảo cho vài chương trình âm nhạc, thêm vào đó unnie còn mở rộng thị trường kinh doanh mắt kính của mình. Chaeyoung vẫn tiếp tục theo sự nghiệp ca hát, sự nghiệp solo của em càng ngày càng thành công, những bộ phim truyền hình đang hot hiện tại đa số đều có sự góp giọng của em trong những bài OST. Còn tôi?

Tôi cầm chiếc máy ảnh trên tay, chụp lại địa điểm thứ 10 mà tôi đặt chân tới. Tôi hiện giờ là Youtuber, nội dung xoay quanh vấn đề "Cuộc sống của một idol hết thời". Jisoo, Jennie, Chaeyoung hay trêu chọc tôi.

"Lisa mà quay lại làm idol có khi ba chị em chúng mình sẽ bị tụt hạng mất."

"Cậu mà idol hết thời cái gì, cậu ấy làm Youtuber nhưng lại nổi tiếng hơn cả chị em tụi mình, tiền cậu ấy gửi chục cái ngân hàng còn không hết."

Tôi chỉ biết phì cười với độ nhây của ba chị em này, chúng tôi vẫn vậy, vẫn yêu thương nhau. Jisoo và Jennie hiện giờ đã sống chung một nhà, đã mười năm rồi mà, chuyện hôn nhân đồng giới cũng đã thoáng hơn rất nhiều so với trước đây, Jisoo và tôi có lẽ xuất phát cùng thời điểm, cả hai đều đơn phương. Nhưng với độ chai lì của Jisoo, cuối cùng cũng đem nàng về chung một nhà.

Chuyện tình cảm tôi dành cho em đã qua cũng khá lâu, người kia đã làm được tất cả những gì mà trước đây tôi từng làm cho em, quan tâm yêu thương, xem em như công chúa mà đối đãi, tôi đâu luyến tiếc gì nữa. Vậy cớ sao trái tim vẫn không chịu đổi chủ, 10 nơi tôi từng đặt chân tới, đều là những nơi tôi và em nhắc đến lúc còn là thực tập sinh. Cả hai hứa sau này giàu có sẽ đi cùng một người tới những địa điểm này. Có lẽ vì lời hứa khác nhau nên chẳng thể thực hiện cùng nhau được.

"Những địa điểm này, sau này được debut trở thành idol nổi tiếng, tớ sẽ sắp xếp thời gian cùng người bạn thân nhất của tớ đặt chân đến nơi này." - Em nói với giọng điệu cực kỳ phấn khích.

"Còn tớ, tớ sẽ đi cùng người tớ yêu."

"Cậu không muốn đi cùng tớ sao? Những chỗ này đều là tớ nghĩ ra mà." - Em bĩu môi giận dỗi.

"Vậy thì cậu cũng có thể đi cùng người cậu yêu mà." - Tôi cười cười vuốt lại mái tóc của em.

"Không, tớ muốn đi cùng cậu, vì cậu là bạn thân của tớ mà." - Em phụng phịu lộ ra hai má sóc chuột, làm tôi chẳng nhịn cười được nổi. Tôi lại nổi hứng lên trêu chọc em.

"Vậy cơ á. Nhưng tớ sẽ đi cùng người tớ yêu, nếu người ta không yêu tớ, vậy tớ sẽ đi một mình."

Em đứng dậy, không thèm nói chuyện cùng tôi nữa, tấm bản đồ địa lý vẫn còn nằm trên bàn. Tôi gấp lại, bỏ vào hộp. Lời nói đùa muốn trêu chọc em khi đó lại trở thành sự thật, cầm tấm bản đồ với những nét chữ xinh đẹp của em trên tay, tôi chỉ tay lên vị trí thứ 11 là Paris, nơi mà tôi và em đều thích đến nhất. Mỉm cười, lời hứa cũng sắp được hoàn thành. Mọi thứ theo đúng như những gì mà tôi đã sắp xếp.

Chuyến hành trình đến 11 nơi của tôi cuối cùng cũng sắp kết thúc, tôi và em đã hẹn nhau tại nơi đó. Ngày tôi đặt chân đến Paris, cũng là ngày tôi kết thúc mối tình đơn phương dài đằng đẵng với em. Vì ngày hôm đó, em sẽ là cô gái xinh đẹp nhất, gả cho người em yêu nhất, đúng, là ngày em cùng người kia kết hôn.

Ngày 08/03/2032, chiếc máy bay từ Sydney đến Paris mang số hiệu MH370 đột nhiên mất tích không dấu vết. Trước khi biến mất bí ẩn, dường như máy bay không xảy ra điều gì khác thường. Số phận của MH370 vẫn là một bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không thế giới. Thông tin biết được, trên chuyến bay có 211 hành khách và 12 phi hành đoàn, một trong số đó là Lisa Manoban cựu thành viên của BLACKPINK đồng thời là Youtuber hot nhất hiện nay trên mạng xã hội.

Tôi đã chuẩn bị sẵn, quà cưới dành cho em là những tấm hình tôi chụp được ở 11 nước tôi từng đặt chân tới. Tôi còn diễn đi diễn lại vẻ mặt nhìn em cùng người kia nắm tay bước vào lễ đường, tôi chắc chắn sẽ rơi nước mắt vì nhìn thấy em hạnh phúc. Tôi còn tập đi tập lại điệu nhảy khiêu vũ mà tôi đã hứa sẽ nhảy cùng em vào lễ cưới hôm đó. Vậy mà giờ đây, cái gì tôi cũng không thể làm được.

Tôi ngồi vào vị trí mà em chừa sẵn cho tôi cùng hai người chị. Tôi chứng kiến em bước vào lễ đường, đọc lời tuyên thệ, nói câu đồng ý. Trước lúc em nói câu "Tôi đồng ý", em quay mặt nhìn xuống chỗ tôi ngồi, em nhìn thật lâu vào tôi, hai ánh mắt chạm nhau. Tôi mỉm cười gật đầu, gạt đi dòng lệ rơi trên má bản thân. Giống như em cảm nhận được cái gật đầu của tôi, em quay sang người kia, khóe mắt cũng rơi vài giọt nói lên câu.

"Tôi đồng ý."

Tôi đã từng ngủ trong phòng cô ấy. Tôi đã từng uống nước cô ấy đã uống, ăn cơm thừa cô ấy để lại. Từng thấy mọi vẻ đẹp của cô ấy, cũng đã từng thấy dáng vẻ của cô ấy khi thức dậy. Xem như đời này tôi đã cưới được cô ấy


./.

...

1. Lời bài hát "Xem như tôi từng cưới được cô ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro