Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring....ring....

-"Đây có phải cô Chaeyoung không ạ ?"

Chaeyoung ngồi tại phòng chờ tại sở cảnh sát , ôm đầu kề máy bên tai..

Người bên kia , liền hỏi lại , sau vài giây im lặng của nàng : -"Cho hỏi , đây có phải cô Chaeyoung không ạ ? Tôi là đại sứ quán tại Pháp , hiện mẹ cô muốn nhập cảnh về lại nước , nhưng hiện tại , sức khỏe đã bị suy giảm nặng...Pranpriya có tại đây , nhưng họ đã li hôn, suy ra không có quyền đảm nhận , không biết. Cô có thể dùng một chút thời gian sang Pháp để hoàn tất thủ tục của Roseanne? ".

-"Không."

Tút...tút...

-"...mời cô đi hướng này." Một viên cảnh sát đi đến gần , bên bộ y phục màu xanh biển , còn có huy hiệu dày đặc.

-"Vâng..."

Chú ấy vốn là người nóng tính nhất trụ sở , nhưng hầu như...đều bị nguội ấm bởi nét mặt của cô bé mảnh mai nọ.

Chaeyoung đã rơi vào bế tắc...nếu không cầm cự , chắc gì sẽ sống tốt.

..nhìn dượng không vui vẻ trong song. Thật đau đớn. Vì sự vô lí , cố chấp , và kiêu ngạo của mẹ...đã làm Lisa của em vào ngục oan trái...em hận thù nhưng chẳng biết sao cho phải dạ Roseanne.

Cha Pranpriya của em cũng thật đáng thương...

Cha đã làm mọi thứ , để mẹ có thể yêu cha , để em có thể tiếp tục sống tốt khi vừa chập chững mà chưa biết nói , đến khi dượng đến...em mới được đi và chạy trên hai bàn chân nhỏ , học giỏi và thay đổi quy củ ham chơi trong tim...

Đôi lúc , cảm thấy dượng và cha , như là một. Nhưng đối với cha Pranpriya, là cha. Đối với dượng...là dượng , là chồng.

.. trong đời người con gái , thật sự không cần người kề cận là phụ nữ truyền thống.

Két...

-"Dượng..."

Là Lalisa đáng yêu nhưng khổng lồ đầy bịa đặt.

Chiếc còng trên tay , bộ đồ tù binh rất mới...

Sau hai tuần bị tách rời , nhìn nhau thật lâu và tỏ niềm nhớ mong.

Viên cảnh sát ban nãy đã tháo bỏ chiếc xiềng trên tay Lalisa. Thân thể rắn rỏi và gương mặt tuấn tú em yêu , nay đã hơi hao gầy và xác xơ..

Chaeyoung quăng túi xách vào góc trống ở so-pha phòng chờ. Lao vào lòng ngực dượng , ôm dượng , dù vòng tay nhỏ , nhưng có thể sưởi ấm cả kẻ khổng lồ yếu đuối...

-"Dượng....em nhớ dượng..." Park Chaeyoung nức nở , biết bao lâu đã chẳng được gặp nhau như vậy.

...không cam tâm để con gái khóc , dượng liền an ủi.

-"... không sao đâu." Dượng thơm vào má , giúp tỉnh táo vài phần..

Chaeyoung đưa tay choàng lấy cổ Lalisa , trong hai tuần qua , mùi hương này em chỉ tiếc nuối sợ sẽ ngửi cạn trên chiếc áo sơ mi dượng mặc , để thỏa niềm nhung nhớ , vào mỗi đêm...trong cảnh tượng kinh hỷ , liền thủ dâm với loạt tấm ảnh trắng đen của dượng không ngừng nghỉ...

Nổi đau trong em đang khôn lớn. Roseanne không đơn thuần là mẹ của em nữa..

-"....em đã rất nhớ Lisa."

Bọn họ tráo lưỡi , ngã lên chiếc ghế hẹp nhưng dài ở phòng chờ...

Không muốn trái tim đau nhói , nhưng tránh đằng trời cũng không khỏi quằn quại....từng nhịp nhàng của dượng , thật khéo léo giấu giếm buồn bã với em.

Viên cảnh sát không chịu được tình cảm trái lí , liền bỏ cuộc , rời khỏi buồng giam rộng đầy tiếng giao môi của Lisa và con gái của vợ..

-"Lisa...ở đây người ta có đối xử tốt với Lisa không ? Sao lại gầy gò thế này. Em lo lắm...dượng , em không muốn như này mãi đâu mà..."

Chaeyoung hối hả...tay xoa bắp tay to lớn hơn , an ủi người khổng lồ bị tổn thương bằng những cái hôn hít , rúc thân vào người dượng không đoái hoài mọi chuyện...

Chỉ chậm chạp hưởng thụ , những giây phút êm đềm bên dượng...em đã cảm thấy vui lòng.

-"Ở đây tốt." Lisa.

...

-"Pranpriya, tôi đã nói với cô rằng là...Roseanne cần phải tái khám nhiều lần trong một tuần cô hiểu chứ ? Nhưng hôm nay Roseanne ngất xỉu. Là thế nào đây ? "

Vị bác sĩ cao tuổi khó tính , cầm sớ hồ sơ đánh nhẹ vào người cô.

...đứng ở hành lang vắng vẻ đối thoại với Pranpriya. Nên chả ai biết bác sĩ đang nổi giận về chuyện gì.

-"...tôi đã làm cô ấy ngất xỉu."

-"Vì lí do gì Pranpriya? ".

-"....không có."

Bác sĩ cau có : -"Pranpriya?"

-"Tôi...bỏ đi...và cô ấy muốn li hôn với tôi...quay lại...đã thấy ngất rồi."

Bác sĩ nức nẻ , đến bất ngờ cũng phát ra âm thanh khó tính : -"C-cái gì cơ ?..."

-"Muốn li hôn với cô ? Nhưng tại sao lại ngất ?". Ông ấy lấy làm lạ , vốn tình cảm cả hai rất tốt.

-"Không biết gì cả..." Pranpriya gỡ gọng kính vỡ , đưa khuỷa tay , mảnh áo dày bụi bậm..lau đi khóe mắt hơi mờ.

...

-"Thôi được rồi...xin lỗi vì đã trách cứ cô. Như vầy. Cô hãy đến phòng bệnh...dù gì Roseanne cũng đã tỉnh. Hãy nói chuyện tử tế với nhau một lần. Roseanne chắc chắn...là có điều khó nói."

Cạch -

-"Pranpriya..." Roseanne kích động , vừa ngồi dậy đã ôm bụng mất sức ngã lại giường. -"Pranpriya...đừng đi- em...-"

-"Không có ai đi cả. Chỉ có cô đi thôi. Đồ nhỏ mọn..." Pranpriya ngồi xuống bên gốc giường , không đoái hoài nhiều đến vợ , tay xoa xoa con dao đặt trên vành đĩa , bổ trái cây cho lên đĩa...

Lời nói cay đắng , nhưng hành động khác lạ..

Roseanne có hi vọng trong đôi mắt , lòng tràn ngập vui vẻ , kéo lấy vạt áo 'tinh tươm' không sạch của Pranpriya.

-"Đừng như vậy mà..." Roseanne biết , mình đã không còn có thể dùng nũng nịu , chiêu trò...để lay động Pranpriya.

Pranpriya đến. Chỉ vì tình nghĩa.

..trái tim chắc hẳn , đã không còn chứa nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro