Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối. Đồng hồ tôi reo..

Đang đọc báo , phải bỏ dở rồi.

Tôi không muốn Chaeyoung bé nhỏ đói. Vào bếp chuẩn bị một ly sữa ấm , và lời chúc ngủ ngon có khuôn khổ.

Cạch - Tôi lớn tuổi , mắt cũng yếu...chỉ nhìn thấy màu đèn nhòe sáng , và rồi tắt hẳn. Chaeyoung mang kính , tay điền điền , gõ phím laptop. Rất bận rộn khi có dáng vẻ thay phiên.

-"Còn đau bụng không ?". Lisa đặt cốc sữa lên bàn , nhào nặn túi chườm.

-"Đã hết rồi ạ..." Chaeyoung nhìn tôi , cười một cái...lại ghì đầu biên bút lên mặt vở.

Sao giấu tôi nỗi , Chaeyoung đang buồn...

Tôi biết phanh phui sự tủi thân đó của con bé mà không cần nói ra lời lẽ tổn thương , chỉ đến bên cạnh...và giúp đỡ Chaeyoung nhỏ bé làm một vài bài tập tính toán. Có thể , đã đỡ đi phần nào cho con...

Tôi cũng chẳng nản , chỉ ngồi , và chờ đợi. Lúc con cần , sẽ trợ giúp.

-"Không thoải mái sao..?".

Chaeyoung gật đầu , bé nhỏ đáng thương...níu lấy vạt áo tay tôi , gương mặt rất đáng yêu :

-"Bụng con...trướng."

Chaeyoung nhỏ bé hôn lên má tôi , sao như một lời yêu cầu có từ chối cũng vô dụng.

Tôi không kiểm soát , chỉ êm đềm bồng con đặt vào lòng...và cho túi chườm vào trong áo.

-"Đã đỡ hơn chưa ?".

-"Rồi ạ..."

Dượng thơm lên tóc tôi , chu đáo xoa nắn làm giảm sự đau buốt bụng dưới. Tôi không cảm thấy được chữa lành...mặc dù cơn đau kinh nguyệt giày vò đã vơi , nhưng trong lòng của kẻ tự kỷ lại có vết sẹo lòi lõm.

Dượng cầm tay tôi xoa xoa , không biết dượng có đang an ủi tôi nghiêm túc hay không. Dượng và tôi nhìn nhau rất lâu , nhưng chỉ dừng lại ở nụ hôn phớt lờ qua môi..

Tôi thở dài , ngã lưng vào lòng dượng. Trái tim dượng ấm áp , mùi hương làm tôi mê mệt , gương mặt đầy sỏi đá...vừa nhìn đã muốn yêu đương trên giường. Tôi chỉ biết nhìn dượng và suy nghĩ.....Lisa đang giảng cho tôi nghe một bài toán rất hay. Lẽ nào là người kỳ quặc , có gia sư riêng mà không biết dụng trọng...trong khi cần sự tập trung vào bài toán , lại tập trung vào gia sư.

Tôi không biết tại sao miệng cứ cong. Trong khi không muốn cười..

-"Sao vậy , lại không tốt chỗ nào sao...". Lisa của tôi , vốn thấy bất thường. Bèn hỏi thế.

-"Con mệt lắm." Tôi có cớ để thơi nổi lòng.

Tôi thích biểu lộ cho dượng thấy cảm xúc của tôi hiện tại thê thảm thế nào...để dượng biết , tôi yêu dượng ra sao. Tồi tàn đến vậy , cũng chỉ vì sự phát triển tình cảm tuổi dậy thì...trong tôi rất rắc rối.

Tình dục , học hành , quan hệ , mẹ cha , thầy cô , bạn bè , gia đình , gọn gàng , tất bật , tất cả , toàn bộ , tùy tiện , rất nhiều , đầy hao hục...không có thứ gì làm tôi không suy nghĩ.

-"...dạo này nhiều chuyện xảy ra , thành thật...dượng không thể kiểm soát. Con đã cực khổ cho việc học tập , nghỉ ngơi đi..." Dượng âu yếm , thơm lên cổ , nắn nót tôi.....tôi chỉ yên lặng , hưởng thụ phơi bày.

Tôi tháo mắt kính , tay xoa chiếc đầu dưới cằm...mùi hương của dượng , rõ ràng đã ăn sâu vào máu , vào tim , vào da thịt. Nghiện ngập không thể buông bỏ.

Tôi chỉ tận hưởng vài giây 'hạnh phúc' , đã đủ.

Ngạo nghễ , nhưng đắc ý :

-"...điểm Toán phải hơn điểm khảo sát , dượng nói như thể không nhún tay vào làm con đau lòng , làm sao con có thể nghỉ ngơi kia chứ ?".

Trên đời ích kỷ , tôi mặc cảm còn phải mang bên đời cái nhạy tính đầy ươm ướm.

Tôi sầu bi mọi vật.

..dượng chỉ cần bước ra khỏi nhà , tôi đã buồn , bị mẹ lơ là , tôi phải buồn , không làm được vài bài tập dở hơi tại lớp , tự ti hình thể lẫn điểm trang , tôi chắc chắn sẽ buồn bã...

Không làm gì. Tôi cũng sẽ suy nghĩ.

Muốn làm bản thân buồn. Bằng mọi giá.

-"...Dượng có thực sự yêu con ?".

..hôm nay rồi lại ngày mai , cứ thế tiếp tục , cứ thế yêu nhau , cứ thế trong quan hệ 'giam hãm' không mưu cầu làm tôi chán ghét.

-"Có , có yêu con...".

-"Dượng...Con sẽ làm sao , khi thiếu đi dượng đây ? Cuộc đời thật ác liệt , con muốn chết..."

-"Sống đi."

-"Dượng chả biết buồn miệng nói yêu con. Con...-"

-"Dượng yêu con..."

-"Lisa thật ấm áp."

Ước gì không phải thân phận dượng và con gái của mẹ , tôi sẽ yêu dượng , yêu dượng đến ngủ yên trong mộ vẫn yêu thật lòng , nguyện trao trọn đời lưu luyến đến ngần sau không muốn thờ ơ.

Tay tôi run lẩy bẩy , lại hôn nhau nhiều lần...tôi thấy kiệt sức.

-"Dượng đã nói như vậy , phải thật lòng với Chaeyoung...". Tôi mếu máo , chưa tách nhau ra được bao lâu , đã tráo lưỡi gấp nhiều lần.

Vì dượng sờ mó lung tung không đúng 'quy củ' , tôi bèn ghẹo trêu : Dượng biến thái.

Dù không làm gì quá đáng với tôi , nhưng đâu đó...tôi dự đoán sự ham dục trong lòng dượng đã nổi đóa.

-"Xin lỗi." Dượng thu tay , ngã người lên lưng ghế xốp mềm , nhặt lấy chiếc bút bi và sách giáo khoa , giải bài tập Toán. Không ôm tôi nữa.

-"Chỉ là...". Tôi nghĩ mình bị điên khi không cho dượng 'chăm sóc'.

Càng tủi thân , bao biện cho yếu đuối trong người. Không ngờ bản thân lại khiến dượng suy nghĩ nhiều điều. Hôn và ôm ấp tôi không bao giờ khó , tôi khướt từ thì là chuyện lạ , dượng liền ngừng nghỉ là chuyện nay mai.

Dượng chẳng bao giờ nghĩ đến việc , làm điều đó với tôi. Nên tôi cũng chẳng đề nghị hay ham muốn. Vì dượng thoải mái...bất cứ thứ gì tôi cũng chả màn hai từ bài xích.

Tôi yêu dượng.

-"Cảm thấy có lỗi vì việc khi sáng. Con hoàn toàn muốn tránh...dượng."

Tôi thì giả vờ...lạnh nhạt , vẫn muốn thể hiện mình là đứa trẻ biết điều , ngoan ngoãn với dượng. Liếm môi nhiều lần , vì dư vị của dượng ngọt ngào để lại.

Cầm máy tính bảng và điền bài tập , bắt đầu giải quyết bọn nó.

Cảm giác dượng nhìn tôi lâu , nới tay khỏi quyển sách :

-"Vì điều gì ?". Dượng hỏi.

-"...chả vì điều gì."

-"Vậy tại sao lại điền loạn ?" Lisa di chuyển , quần jean thô ráp làm bắp đùi tôi ảnh hưởng , thắt lưng thừa chọc thẳng vào nơi nữ tính...mặt tôi nóng đỏ như bị khò than.

-"Mắc cỡ." Tôi ôm miệng , gục mặt xuống bàn...đáng lẽ không nên nói 'mắc cỡ'. Nghĩa của nó quá sa đà.

Tôi ngượng ngạo. Cử chỉ hiện tại tựa như một con rô bốt bị lỗi lập trình.

Tôi chỉ đang làm bừa bài toán. Dượng lại biết năng lực của tôi khi va vào môn Toán Học đáng ghét , bài đó không khó cũng không dễ chỉ cần sự nghiêm túc lập tức sẽ hoàn thành , nhưng chỉ vì câu hỏi ẩu đả của Lalisa làm phân tán. Nên tôi làm càng rỡn và tập trung suy nghĩ nhiều hơn là biên đáp án..

-"Sao , con xấu hổ ư ? Không nên tập trung vào dượng , đáng nhẽ...dượng nên ít phát biểu trong thời gian làm bài tập của con." Lisa không nói nhiều về sự xấu hổ của tôi , mục đích lại muốn giảng dạy nghiêm túc.

-"...Chaeyoung đáng yêu lắm." Dượng đặt tay lên eo , còn hôn lên sống lưng Chaeyoung...

-"Dượng...đừng làm vậy.." Tôi xấu hổ , nhưng biết thế nào bây giờ.

Tôi không băn khoăn nữa , liền chêm cằm lên gối mềm và tiếp tục hoàn thiện bài tập.

Tôi ngồi trên 'ghế' ngã về bàn học chăm chỉ ghi chú , dượng tựa vào thành ghế mềm mại tham khảo giáo khoa.

...

Không chịu đựng được , nước mắt tôi ứa ra.

-"Ưm..." Chaeyoung lôi thôi bụm miệng.

-"Chaeyoung? Con có vấn đề gì không..." Dượng nghiêng đầu khỏi vách sách , nhìn tôi.

-"Không có gì cả , con... xin lỗi." Tôi ghì đầu tiếp tục bài tập dở dang , giấu giếm vào lòng.

Không hề làm dượng chú ý đến 'vặt nhọn' ở khe mông. Vì tôi không muốn làm phiền ai cả...

-"Hôm nay , con lạ lắm." Dượng quan sát , càng không muốn quan sát kĩ. Mông tôi cũng chả tới lượt làm dượng chú ý.

Đáng ghét...

-"Con...không có." Chiếc thắt lưng của dượng làm tôi ảo não.

-"Nào , nhanh chóng đi , ta còn phải cùng nhau sửa chữa bài tập , cốc sữa sẽ nguội..." Dượng tiếp tục lật sách. Màn gì đến tôi nữa chứ...cái đồ vô tâm.

-"...vâng ạ." Tôi uất ức , vì trả thù sự nhanh chóng mà dượng đề ra , đã trễ nải thời gian , tất cả bài tập tôi đều khai triển thành nhiều cách. Dượng sẽ không có lí nào bắt bẻ tôi được cả.

Cạch -

-"Hai kẻ nọ ơi , đang làm gì đó ??". Mẹ Roseanne mở cửa đi vào. Cũng chả nghĩ gì đến chuyện 'mờ nhạt'.

-"Con đang làm bài tập , sắp xong rồi ạ."

Tôi mỉm cười.

-"Giỏi. Còn Lalisa Manoban...đang làm gì đây hả..." Mẹ hôn vào má dượng nhiều cái.

Tôi đang quay đầu quan sát. Xem xem , họ...sẽ làm gì trước mặt tôi ?.

-"Đọc sách." Chắc là sung sướng lắm vì được mẹ hôn , phải không ? Dượng thật đáng ghét...

-"Giỏi lắm Lisa , hôm nay dượng nó lại xinh đẹp và dễ thương hơn hôm qua...em yêu anh.."

Mẹ vuốt vuốt tóc mái Lisa , rồi hôn phốc lên môi...

Không đau , thì là nói dối.

Người phụ nữ này làm tôi suy diễn nhiều điều. Sau cái hôn của mẹ...tôi không quản ngại hờn dỗi ai đâu , vì tận mắt chứng kiến nhiều hành động thân mật , đã lờn lòng bền chí.

Đến cuối cùng...vẫn muốn xen vào :

-"Sao mẹ vừa hôn đã khen dượng tấm tất , còn con ?" Tôi hỏi. Nhưng mắt lại dí dỏm nhìn dượng...

Mẹ liền tiến đến gần..

Gương mặt mẹ có chút nhu mì , tủm tỉm. Nhìn giống tôi khi ngại ngùng , vô cực.

-"Được rồi mẹ sẽ hôn con , cục cưng. Chaeyoung lớn lên xinh đẹp , giống mẹ thật giống..."

Chụt - mẹ thơm lên khóe môi tôi.

-"Òa..." Tôi vui vẻ.

-"Ok ?"

-"Chưa đủ tiêu chuẩn...".

Mẹ hỏi , lại bồi thêm nhiều nụ hôn lên má của tôi..

-"Con yêu mẹ."

-" Mẹ , cũng rất yêu Chaeyoung xinh xắn..."

Tôi nhìn mẹ.

Tình cảm của mẹ tối ưu dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro