Ác mộng của Chaeyoung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến, căn phòng chỉ nghe mỗi tiếng quạt gió thổi vù vù, hai người đang nằm trên giường, xoay lưng với nhau. Thân ảnh người "con trai" bất chợt run lên dữ dội, tay bấu chặt vào chăn, mồ hôi nhễ nhại, người ấy cắn lấy môi dưới của mình, chân mày nhíu chặt như sắp dính lấy nhau. Cơ hồ như sắp bắt thành một cây cầu đi ngang qua vậy.

"Chaeyoung..xin lỗi, nhưng cô cũng đáng chết mà?"

"Không! Bỏ ra!"

"Tạm biệt, nếu đợi, hãy đợi tôi ở nơi suối vàng đi, tôi không yêu cô!"

"Hức...đừng mà!" Thân thể của nàng lấm tấm mồ hôi, đôi bờ vai run lên từng đợt. Trong vô thức lại ngồi bật dậy, ôm lấy đầu của mình rồi thở hồng hộc. Nàng lại mơ thấy giấc mơ kia nữa rồi...đáng ghét thật... Bất chợt cánh tay của ai đó choàng lấy ôm chặt lấy thân thể của nàng, giọng nói ôn nhu cùng hơi thở ấm áp kia phà nhẹ vào vành tai khiến lòng nàng vốn dĩ đang nặng trĩu lại nhẹ nhõm đi biết bao.

"Em gặp ác mộng sao?"

"Ph..ải..."

"Nào...mau nằm xuống ngủ thôi, cố quên nó đi."

Cánh tay người kia kéo nàng xuống, giọng nói nọ có chút ngái ngủ, kiểu mệt mỏi vì bị đánh thức nhưng vẫn cố bày ra giọng nói ôn nhu. Chaeyoung ngoan ngoãn chui vào trong lồng ngực của người kia mà nhắm chặt mắt, tay nàng đặt nhẹ nhàng trên ngực của người nọ, cử chỉ ôn nhu này, nếu Lisa cứ tiếp tục bày ra với nàng, chắc nàng sẽ động lòng mất. Đợi vài phút, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, ngay từ đầu cô đã rất buồn ngủ cơ mà? Vòng tay cũng dần thả lỏng hơn, người trong lòng cô cũng im lìm, chẳng có chút động đậy gì, cứ nghĩ nàng ngủ, nhưng không.

Chaeyoung dùng tay, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Lisa ra khỏi người của mình. Nàng chui ra khỏi chăn, tay cầm lấy lọ thuỷ tinh trên bàn, cũng không quên liếc nhìn cô một cái như để đảm bảo rằng, cô chắc chắn đã ngủ say và sẽ không thức giấc vào ngay lúc này. Trong đầu nàng nửa muốn bước ra khỏi đây, nửa không muốn, cuối cùng lại thở dài, mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, có lẽ, nàng biết bản thân chẳng thể ngủ nữa nên đi vệ sinh cá nhân đây mà? Kể cả tiếng nước chảy, nàng cũng lịch sự không để nó vang lên thật to làm cho mỹ nữ trong phòng thức giấc. Cánh cửa phòng tắm chợt mở ra, cửa có lẽ là hơi cũ so với những chỗ khác nên kêu *két két*, thân ảnh Chaeyoung lon ton đi đến chiếc lồng chim, nơi có Isaac đang xoay mặt nhìn về phía cửa ra vào. Nó chưa ngủ ư?

"Tiểu Chaeng! Mất ngủ!? Mất ngủ?!"

"Ừm. Isaac, chúng ta đi hóng gió đi! Đừng làm ồn, để Lili ngủ."

"Được! Không làm ồn! Không làm ồn!"

Dứt lời, Chaeyoung gỡ lấy lồng chim, mở cửa nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể, từ tốn đi ra khỏi đấy. Ánh trăng khuyết trên bầu trời cũng chẳng đủ chiếu sáng cho nàng, sóng biển cứ vỗ ào ạt vào đôi chân trần trên bãi cát. Ánh mắt mệt mỏi của nàng nhìn sang Isaac đang ăn những chú sâu đáng yêu kia một cách ngon lành.

"Sao lại không chịu bay đi? Mày ở đây cũng lâu, tao cho mày về tổ, mày lại không chịu, nhất quyết ở lại?"

"Tiểu Chaeng cô đơn, Isaac cũng cô đơn! Cô đơn! Cô đơn!"

Con vẹt này là Chaeyoung thấy trong tổ, khi đó ở gần đây vừa xảy ra một trận hỏa hoạn, Isaac lại nằm trong tổ chim một mình, chẳng thể bay đi vì vừa mới nở. Có lẽ, chim mẹ và chim bố đã bỏ lại nó ở đây khi thấy hỏa hoạn, thật tội nghiệp! Lúc đó, nàng cũng chẳng màn đến lửa đang cháy bừng bừng mà chạy thật nhanh đến, cầm lấy tổ chim bằng rơm khô ôm vào lòng rồi chạy ra ngoài, vạt áo cháy mất một chút, cũng may chẳng bị thương.

Kể từ đó, Chaeyoung bỗng có thêm một người bạn tâm sự vào những đêm buồn bã, nàng tập cho nó nói chuyện, nuôi nấn nó từ nhỏ đến lớn. Khi lớn lên, Isaac lại thông minh hơn người, thuộc bảng cửu chương từ hai đến chín, biết tính chu vi, diện hình tam giác, tròn, vuông, chữ nhật,...thấy con chim này quá thông minh, Chaeyoung bèn đặt tên cho nó là Isaac, lấy trong Isaac Newton, nhà toán học tài ba.

Sau những ngày tháng đã biết bay, Isaac gặp lại bố mẹ cùng anh em mình, thế nhưng chú vẹt nhất quyết không đi, mặc cho Chaeyoung đã mở cửa lồng và vứt nó bay lên trời. Chú ta lì lợm, nhìn bố mẹ mình kêu vài tiếng rồi bay lên, đậu trên vai của nàng. Từ đó, nàng mới nhận ra rằng, Isaac vừa từ bỏ bố mẹ nó, chỉ để ở cùng nàng, công sinh không bằng công dưỡng, có lẽ là như vậy.

Chú vẹt Isaac ngay lúc này, bay đến đậu trên vai của Chaeyoung, ánh mắt cũng hướng về phía đường chân trời xa xăm. Lúc nào cũng vậy, hễ nàng buồn bực, hay có chuyện gì thì đều ra đây ngồi, lúc đầu lại ngồi một mình, sau đó có Isaac ngồi cùng, dần dần, nàng mở cửa lồng để chú ta thích bay đi đâu thì đi, đương nhiên sẽ chẳng rời nàng quá hai met.

"Chaengie cô đơn sao? Lili xinh đẹp, cưới đi, cưới đi!"

"Xì! Isaac! Lili là người cao quý, danh giá, nếu đợi tao và chị ấy lấy nhau chắc cũng lâu à nha. Nhưng chị ấy làm gì thích tao chứ?"

"Lili thích Chaengie mà! Lili thích Chaengie mà!"

"Không có đâu...cho dù có thích....tao cũng không yêu thêm lần nào nữa."

Nói đến đây, nụ cười tươi rói trên người nàng lại trở nên sượng đi rất nhiều. Trong đầu...dần dần hiện ra kí ức tồi tệ năm nào.

FLASHBACK.

Chaeyoung vươn vai một cái, xoay đầu nhìn bản thân trong gương, có lẽ nàng gầy đi một chút rồi, xem cái váy này, lúc trước mặt lại bó chặt vô cùng, đến nay lại rộng thùng thình, đừng nói là Jennie bắt nàng đi giảm cân và thành công đó chứ? Hôm nay, nàng có hẹn cùng với Jee Hyun, chính xác anh ta là người yêu của nàng đây. Jee Hyun là con trai của Kim Gia, bố mẹ anh ta mất sớm, đang sống cùng bác và chị họ. Cả hai quen nhau, hai bên gia đình không ai cấm cản vì họ không biết. Chả biết tối nay, Jee Hyun bảo nàng đi đến nhà anh ta làm gì cũng không biết nữa. Đáng lẽ nàng sẽ mặc váy, nhưng xem ra là không thể rồi.

Nhìn địa chỉ trên điện thoại nổi lên, tâm Chaeyoung như sóng cuộn vào bờ, gào thét dữ dội, cũng những ba tháng nàng không gặp Jee Hyun rồi còn gì? Cũng vì bà chị họ Jennie thất tình, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau khiến nàng phát hoả. Nói đến Jennie, đúng rồi, em là người duy nhất đi cùng Chaeyoung mỗi khi nàng hẹn hò cùng Jee Hyun, nói em làm bóng đèn không sai, nhưng Jee Hyun không nói gì, nàng cũng chẳng buồn nói, chỉ để bà chị kia lon ton đi sau mình và hắn mà ngắm trăng, ngắm sao.

Hôm nay, Jennie vừa về lại nhà vì bị bố triệu tập về gấp, chuyện rất căng thì phải? Cả appa, umma và Jimin oppa cũng đi theo nữa, bỏ lại nàng ở nhà một mình nên mới có cơ hội để trốn nhà đi chơi với người yêu chứ.

Nàng cũng chỉ vừa đánh một giấc từ trưa đến chiều tối, thức dậy cũng kịp thời gian chuẩn bị. Ăn tối lại càng không. Xem ra, sau khi giảm cân nàng bắt đầu lười ăn rồi. Chaeyoung tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo thun màu xám bên trong, áo hoodie màu trắng cùng với chiếc quần sọt ngang đùi. Nước hoa YSL ngay lập tức được xịt lên thân thể của Park Chaeyoung, mùi hương ôi thật quyến rũ làm sao? Nhưng...trông nàng mặc chiếc áo hoodie kia, cứ như là mập thêm mấy chục cân, lùn thêm mấy centi vậy. Nhưng đồ của Jennie, đã bị em gom về nhà rồi, mà nàng lại lười đi mua áo mới, vậy chỉ đành mặc áo cũ thôi, cho bõ tật lười biếng!

Chaeyoung rón rén bước ra ngoài, chầm chậm khóa trái cửa rồi đặt chìa khoá phía dưới tấm thảm như thói quen. Nàng đi bộ ra đầu đường, đứng bắt taxi đến nhà của Jee Hyun vì sợ gia đình về nhà bất chợt, lại thấy mất đi một chiếc xe thì liền tra chỗ của nàng và mọi chuyện nhanh chóng bại lộ. Mới nghĩ đến đó thôi, nàng đã thấy bản thân thật thông minh! Chaeyoung đưa địa chỉ cho bác tài xế, bác ta gật gù, đạp chân ga chạy đến địa chỉ nhà của Jee Hyun. Đến khi dừng xe, bác ấy lại lái xe chạy đi, bỏ lại Chaeyoung đang thất thần đứng đó, nàng thật sự rất sốc vì đây lại chính là một căn nhà bỏ hoang. Cánh cổng bằng sắt đã rỉ sét, cửa nhà bên trong lại mục nát, tựa hồ đứng bên ngoài thôi cũng đã thấy toàn bộ mọi thứ ở trong nhà, cửa sổ vỡ một mảng lớn, một đống hoang tàn, đổ nát.

"Chaeyoung, em đến rồi?" Một giọng nói phát ra từ phía sau, nàng theo phản xạ liền xoay về nơi phát ra giọng nói ấy, đứng ở đằng sau nàng là Jee Hyun, cùng với hai tên nam nhân nữa. Có lẽ là thấy hắn ta, nên nàng cũng an tâm mà mỉm cười, tay vẫy vẫy chào hắn ta rồi không nhanh không chậm, từ tốn vừa đi, vừa nói: "Anh hẹn em có việc gì không?"

"Lên xe đi, đừng lo đây là vệ sĩ nhà anh!"

Chaeyoung có chút nghi hoặc, căn nhà hoang này vừa tồi tàn, nó nằm ở ngoại ô thành phố Seoul. Jee Hyun là con cháu Kim Gia, sao lại có thể ở đây được chứ? Cho dù hẹn nàng, cũng có thể nói, hẹn em ở nhà hoàng vì lý do nào đó cũng được, tại sao lại nói căn nhà hoang kia là nhà hắn? Trong lòng nàng dâng lên một cỗ nghi ngờ, cuối cùng lại đánh bay nó đi bằng cách lắc đầu vài cái, người yêu của nhau thì phải tin nhau chứ, nàng chắc chắn Jee Hyun không có ý gì đâu.

Không nghĩ ngợi nhiều, Chaeyoung ngay lập tức leo lên xe. Chiếc xe này có bảy chỗ, màu đen, lại còn che biển số xe nữa chứ. Tên lái xe thì mặt mày bặm trợn, xăm đến tận trên đầu. Gã đầu trọc đó nhìn Chaeyoung bằng một ánh mắt thất vọng, là hắn đang tưởng nàng là nam nhân sao? Bàn tay thon dài của nàng đẩy nhẹ mắt kính vắt trên sóng mũi lên, ánh mắt giấu sau lớp kính cận kia lại làm người ta đổ gục, chết mê, chết mệt.

Ừ thì tên nam nhân kia thất vọng, cũng chỉ vì tóc của nàng, hiện tại, nó là mái tóc của nam nhân. Nếu nàng nhớ không lầm, khoảng một tháng trước, nàng đã nghịch dại, nghe theo trên mạng mà cắt tóc theo hướng dẫn, kết quả hỏng cả một quả đầu, sau đó nàng lại được Jennie Unnie của mình đưa đi cắt tóc tém. Cũng phải nhờ em năn nỉ appa và umma bảy bảy bốn mươi chín ngày mới được đó, cũng tội em thật.

Chiếc xe vẫn lái đi, Chaeyoung tựa đầu vào cửa kính, nhưng tại sao lại chạy đến sân bay, nàng có chút thắc mắc nhìn Jee Hyun. Hắn ta ngoài cười ra thì chẳng còn biểu cảm gì nữa.

"Anh vừa tìm được hai vé đi Jeju, nên là rủ em đi đó, bất ngờ chưa?"

"Sao anh không nói? Em để đồ ở nhà rồi!"

"Anh nhờ Unnie của em đem đến sân bay trước rồi, hiện tại đồ đang ở khách sạn đó."

Chaeyoung vui mừng, vậy là Jennie cũng đi sao? Ngày này cũng đã đến, cái ngày mà nàng sẽ được đi du lịch cùng người yêu, dù sao hiện tại cũng đang nghỉ hè mà. Tuy nàng cũng có chút thất vọng, em cứ làm bóng đèn mãi khiến nàng cũng có chút bực, nhưng không sao, nghe bảo em có người yêu rồi, chắc chỉ đem đến khách sạn rồi về thôi? Chiếc xe chạy băng băng đến sân bay.

Sau khi máy bay cất cánh và đáp đến Jeju. Chaeyoung tiêu sái bước đi, xui thay lại đâm đầu vào một người, người kia đeo kính râm, mặc vest đen, có vẻ hối hả lắm. Nàng bối rối, đỡ cô ấy dậy, luống cuống xin lỗi liên tục. "Xin lỗi, xin lỗi."

"Đã nói là không!"

"Hả?" Người gì vô duyên vậy? Trông tướng tá cũng đẹp gái, sao lại khó tính thế này? Chaeyoung thầm khinh bỉ một phen, dò xét người kia từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

"Đã nói không là không! Cho dù có như nào thì con cũng không thể lấy chồng sớm được...con....con đang hẹn hò!"

"Gì? Con hẹn hò? Con có biết là thông gia đang ở đây không? Ăn nói xằng bậy!"

"Con...con đang hẹn hò với Kim Jennie! Appa không thể!" Câu nói ngày một xa, rồi tan biến giữa dòng người đông đúc kia, trông cô ấy quen thật..a...kia không phải là Nancy sao? Em hẹn hò cùng Jennie khi nào đấy? Phải hỏi Jennie sau khi đi du lịch về mới được! Chaeyoung nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng lại lạc mất Jee Hyun rồi, nàng loay hoay một chút lại thấy hắn đang đứng tại quầy bán nước.

Cả hai nhìn nhau, dáng vẻ ôn nhu của Jee Hyun nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Hành động kia lại làm chị nhân viên trố mắt nhìn cả hai, rồi ngại ngùng. Nàng nhất thời luống cuống, chưa kịp giải thích gì thì bị hắn kéo đi thật nhanh. Hắn và nàng cùng bước vào một chiếc xe khác, đến giờ nàng mới để ý đến biển số xe, đến tận hai biển số nằm xếp chồng lên nhau. Có cái gì đó không đúng ở đây! Nàng đã sượng người, không muốn bước lên xe, ngoái đầu nhìn Nancy đang đứng nghe điện thoại ở phía xa...lý trí nàng mách bảo, nàng phải chạy thật nhanh đến bên cạnh em.

"Nào mau lên, chúng ta còn phải đi ngắm bình minh đó."

"A...em biết rồi."

Lời nói ôn nhu làm Chaeyoung tin sái cổ, nàng bước lên xe, ngồi vào ghế phía sau cùng hắn, lại là một chiếc xe bảy chỗ, trong xe trừ nàng là nữ nhân ra thì ai cũng là nam. Trong lòng bất an vô cùng, nàng chỉ còn cách là ngồi sát vào người của Jee Hyun. Ngoài cửa sổ, Nancy cũng đã tắt điện thoại, bỏ vào túi quần rồi cúi gầm mặt mà bước đi. Trong lòng nàng lại có chút hụt hẫng, như vừa mất đi một cơ hội gì đó.

"Ha....cuối cùng cũng lừa được!"

"Lừa cái gì?"

"Ôi Chaeyoung thân yêu, em nghĩ tôi đi chơi cùng em à, đâu có đâu, tôi chỉ trao đổi em với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro