Ấm áp nhưng quặn thắt con tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gắng đợi sao? Sợ là chỉ chút nữa nàng liền biến thành cục thịt bị đóng băng đây này, nhưng nghĩ lại còn Lisa ở hang động vừa rồi, thâm tâm lại đánh thức bản thân mau tỉnh đậy. Đến giây phút sắp gục ngã xuống nên tuyết, một hơi ấm tràn vào trong người khiến nàng ngẩn người. Không phải Jane...cũng không phải Nancy...mà là Lisa đang cắn chặt răng ôm lấy nàng trong lòng, là ảo giác sao? Có lẽ là nàng đã ngất đi và đây chỉ mơ?

"Chaeyoung! Chị ở đâu?!"

"Phía Bắc của vực!"

"Hộc hộc...chị đây rồi..."

Áo ấm mà Jane cầm trên tay nhanh chóng bị Lisa giật phăng, cô nhanh nhẹn trùm lớp áo khoác kia lên người nàng, sau đó loạng choạng ngã xuống lớp tuyết trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

"Lisa...Lisa à...chị sao vậy?"

"Chị ấy nóng quá. Chị Chaeyoung, chị giúp em đỡ chị ấy lên vai nhé."

Chaeyoung cũng gật gù đồng ý, giúp Jane cõng Lisa trên vai, nhóc cũng thông minh dùng dây thừng cố định cô lại với mình, sau đó dốc hết sức chạy đi, dĩ nhiên cũng không quên để mắt đến cô gái tóc vàng đang bước theo phía sau. Lên đến bên trên, phải nói là một khó khăn đối với tất cả, kể cả Nancy cũng gắng sức giữ chặt lấy đầu thang trên kia, em ấy nhìn thấy nàng và cô lại mừng rỡ muốn rơi cả nước mắt.

"Cậu ổn chứ Chaeyoung? Nước đây."

"Lisa..."

"Sẽ ổn thôi, cậu đừng lo."

Dòng nước ấm nóng tràn vào cổ họng Chaeyoung như sa mạc bỗng có mưa trút xuống vậy, cảm giác như toàn bộ thên thể trở nên ổn định hơn, nàng cũng tỉnh táo hơn nhìn Jane đang cố gắng giữ ấm cho cô, sau đó giục cả hai lên xe rồi chạy đi.

Đoạn đường đến bệnh viện có chút trì trệ, do bão tuyết mà bị tắt đường. Ít nhất trên xe vẫn còn nước ấm, Chaeyoung vẫn đút nước cho cô, bằng cách cũ như ngày xưa chính là hôn lên đôi môi lạnh ngắt, khô cằn ấy. Bàn tay của nàng chạm nhẹ nhàng trên khuôn mặt có chút gầy gò của cô, lại thêm cái lạnh đến buốt người mà cảm thấy thương xót.

"Chị hứa với em là phải ổn đấy."

"Chaeyoung, sao cậu lại chạy đến đây trước khi kế hoạch diễn ra?"

"Tớ...tớ xin lỗi, tớ lo Annie sẽ bắt Lisa rồi cao chạy xa bay nên mới hành động thiếu suy nghĩ."

"Haizz...chị dâu à, nếu không phải nhờ Kim tiểu thư liên lạc thông báo, em và chị Nancy cũng chẳng biết phải tìm ở đâu."

"Ý em là...Yeri?"

"Đúng vậy."

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời khỏi chỗ kia, ít nhất đã gần một giờ đồng hồ cả bốn đứng đó đợi xe cứu hộ dọn dẹp sạch tuyết. Bóng đêm bao trùm xung quanh, bây giờ đã được thay thế bằng ánh đèn neon, phần nào đó làm cho nàng an tâm hơn. Bất quá cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi đập vào người Chaeyoung, nàng nói khẽ cùng Nancy và Jane vài điều, sau đó tựa vào người Lisa rồi thiếp đi.

----

Trời tờ mờ sáng, Chaeyoung vì tiếng xì xào bên cạnh mà thức giấc, chậm chạp ngồi dậy, tay giữ lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Tự mình hỏi mình đang ở đâu, cho đến khi nhìn thấy Sejin cùng Bomin đang ngồi trên ghế, bên cạnh còn có Jennie, umma và appa của Lisa. Nàng cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết thẩn thờ nhìn cả năm người kia xì xầm trò chuyện.

"Chaeyoung, mọi người nói chuyện làm cháu thức giấc sao?"

"Không ạ...cháu đã quen thức sớm rồi."

Đảo mắt một vòng, Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Bomin và Sejin, là cặp đôi mới cưới đó sao? Trông họ thật sự yêu nhau đấy, chứ chẳng phải ép buộc yêu đương đâu. Chả lẽ lời Lisa nói là sự thật? Do Bomin đã tác hợp hai người, người cô ấy thật sự yêu chính là Sejin. Trông cậu ấy bây giờ thật khác, chẳng còn kiểu đầu đinh quê mùa ngày xưa nữa, hiện tại là một chàng trai mặc một bộ suit vô cùng lịch lãm, mái tóc rẽ bảy ba trông rất ưa nhìn, chỉ có nước da rám nắng ấy vẫn không hề thay đổi. Kể cả Do Bomin cũng vậy, bỏ đi lớp make up đậm đà năm nào, trông cô ấy như bộc lộ ra nét đẹp dịu dàng thật sự của bản thân. Có lẽ, ai rồi cũng khác.

"Tiểu Ro, em có thấy mệt ở đâu không?"

"Hả? A..em vẫn ổn, chỉ có Lisa thôi, chị ấy bị sốt."

"Tiểu Ro thân mến, sao tóc cậu dài vậy hả? Có ngực nữa nè! Hô hô! Chuyển giới sao?"

"Ahaha, Minmin, chị đừng trêu tiểu Ro nữa, em ấy sẽ ngại đó. Dù sao chị cũng là người giúp Lisa lập ra kế hoạch làm tiểu Ro bị lộ giới tính cơ mà."

Sau đó cả căn phòng cười ồ lên, ai ai cũng cảm thán trước vẻ đẹp nữ tính của nàng, trước kia với mái tóc ngắn cũng chiếc ngực phẳng lì, ít nhất cũng khiến không ít trai đẹp nghĩ giới tính của mình bị vấn đề, bây giờ thì sao? Gấp bội hơn nữa ấy chứ.

"Tiểu Ro, anh và Minmin phải về nhà, hôm nay có họp báo ở công ty. Quên mất, hiện tại anh đang làm ở công ty giải trí, hôm nào rảnh em đến chơi cùng anh nha."

"Yah! Tên tiểu Dừa ngốc nghếch này! Hiện tại tiểu Ro của em là nữ nhân đấy! Đi đến đó nhà báo mà tung tin bậy bạ thì biết làm sao?"

"A...em quên mất. Hôm nào em có đến thì dắt Lisa theo đi, người ta sẽ đỡ hiểu lầm hơn đấy."

"Vẫn còn nói được sao?! Đi về!!!"

Có vẻ như Bomin vẫn còn ghen tuông giữa Sejin và nàng, nhưng vì Sejin thật thà, chất phác, cứ nghĩ chuyện này vốn dĩ bình thường nên mãi lôi kéo Chaeyoung đến công ty nhà họ Do chơi. Vẻ yêu kiều của nàng bây giờ, có cô gái nào không sợ chồng mình mê mẩn chạy theo chứ? Do Bomin cũng nằm trong số đó, nhưng có phải nó có hơi...kỳ cục không? Bỏ qua chuyện đó đi.

Trước mắt, nàng bắt đầu chú ý đến một thằng nhóc chừng một tuổi rưỡi, kháu khỉnh, trắng trẻo, dễ thương đang ngậm lấy ngón cái, mà trưng ánh mắt to tròn của nó nhìn nàng.

"Lisa chưa tỉnh nữa sao?"

"Chị ấy ngủ say cũng phải bác ạ."

"Lisa...Lisa...Lisa..."

"Woa! Tiểu Taetae biết gọi tên rồi sao? Gọi lại cho cô nghe nào."

"Lisa...Lisa...Lisa...LISA!!!!"

"Giỏi quá! Thằng bé biết gọi tên luôn đó sao, giỏi quá đi."

Tiểu Taetae? Trông như biệt danh của Taehyung nhỉ? Mà có vẻ thằng bé này cũng có phần giống anh, Chaeyoung lấy làm lạ, cũng lật đật đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong mới dám đến gần ôm lấy thằng bé vào lòng. Trông nó vui mừng khi thấy nàng, cười hí ha hí hửng sau đó ôm nàng thật chặt không buông, thằng bé này khỉ thật đấy, gặp ai đẹp cũng ôm chặt.

"Lisa, Lisa.."

"Nó muốn chị ấy sao?"

"Chị cũng không biết."

"Bác nghĩ chắc là vậy, cháu thử để nó nằm cạnh Lisa xem sao."

Nghe lời Joo Hyun, Chaeyoung đem thằng bé đặt xuống bên cạnh chỗ cô nằm, Manoban tổng vẫn một kiểu vừa ngủ vừa cau mày trông khó ở vô cùng, đã vậy tiểu Taetae sau khi nhìn thấy cũng cau mày y như cô, sau đó nhe hai cái răng thỏ nhỏ xíu để cười cùng tất cả mọi người. Kể từ lúc đó mọi người chẳng còn để ý đến nó nữa vì nghĩ rằng nó cũng chỉ chơi lòng vòng bên cạnh cô. Cả bốn người kia bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời, đề cập đến chuyện đêm qua, chuyện của Jisoo, chuyện ngày xưa kia của nàng, nhưng không dám nhắc về chuyện của Jennie.

"Hiện tại, Kim Jee Hyun đang cố dồn Jisoo vào đường cùng. Chúng ta không thể nhìn con bé gặp nguy hiểm được."

"Hai bác đừng lo, cháu đã lập sẵn kế hoạch rồi. Sau vài ngày, Kim thị có tổ chức buổi tiệc hòng ra mắt sản phẩm mới, cũng như thông báo về một Kim tổng mới...sẽ rất thú vị đấy, hai bác ạ."

"Cháu chuẩn bị sẵn?"

"Là Kim Yeri, vợ của Jisoo nói cho bọn cháu biết. Hai bác đừng lo, còn có Jane, Nancy và Lisa cùng thực hiện, nhất định bọn cháu sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ."

Vì trò chuyện quá hăng say, đến mức thằng nhóc tiểu Taetae kia đã trèo lên người cô, ôm lấy cô vào lòng, áp tai vào ngực cô, miệng không ngừng kêu. "Lisa...Lisa...Lisa!"

Không phải vì nó biết tên cô là Lisa đâu, mà là từ sáng đến giờ, từ khi bố nó đến đây, gửi nó cho Jennie rồi đưa bảo bối của bố nó đi làm, không lời nào mà người ta không nhắc đến Lisa và Chaeyoung, nhưng Chaeyoung thật khó phát âm đối với nó, thế nên tiểu Taetae chỉ biết nói Lisa một cách bập bẹ ban đầu, dần dần quen miệng rồi bắt đầu kêu từ lúc đó đến bây giờ.

Những tiếng kêu non nớt cùng vật nặng đè trên ngực khiến cô khó chịu, bên tai cứ nghe ai đó gọi, một tiếng Lisa, hai tiếng cũng Lisa, đôi mắt nặng nề mở ra, trước mắt là thằng nhóc với mái tóc úp bô trông vừa ngáo vừa ngu đối với cô, vì bực bội, cô mới nắm lấy cổ áo sau gáy của nó, xách lên cao. Bất quá thằng bé một chút cũng không sợ, còn bơi bơi như đang ở dưới nước, chốc lát lại biến thành superman rồi la hét inh ỏi, nó còn cười được cô cũng nể đấy.

"Yah! Cháu trai của tôi! Cô điên à?!"

"Cháu trái của cô...phá giấc ngủ của bổn tiểu thư, đáng chết...nó giấu bảo bối của tôi đi đâu rồi hả?"

"Ai mà giấu bảo bối của cô! Trời ơi, Taemin, cháu ổn không? Cô đền đi, nó bị mất một cọng lông mi rồi!"

Nhưng để mắt đến mới nhìn thấy bố và mẹ Manoban đã rời đi từ thuở nào rồi, Jennie cũng có chút thắc mắc, nhìn sang Lisa đã thấy Chaeyoung trèo lên người cô nằm xuống, như cái cách mà tiểu Taetae nằm mới nãy vậy, nhưng thay vì khó chịu, cô lại nở một nụ cười thoả mãn, cưng chiều xoa xoa lấy lưng của nàng.

"Đi ra ngoài đi cái bóng đèn." Khẩu hình miệng của Lisa lại càng làm Jennie phát hoả, nhưng em là vì em gái của mình chứ không vì cô mà rời khỏi đó đâu. Chỉ còn cô và nàng ở lại đây, âu yếm nhau một chút, cô mới đề nghị nàng dìu mình đi vào nhà vệ sinh. Vốn dĩ đêm hôm qua đâu chỉ một mình sốt thôi đâu, cô còn bị trật chân, u đầu nữa cơ.

Lisa nhớ mang máng rằng bản thân đã chạy ra ngoài tìm củi, nhưng lại trươt té, trẹo chân sang một bên, đầu đập vào thân cây, nhưng không dám nói cho Chaeyoung biết vì sợ nàng lo lắng. Còn bây giờ...ngại gì mà không nói để được người ấy chăm sóc tận tình. Tất cả đều có mục đích cả thôi!

"Chị cẩn thận một chút, hôm qua sao lại giấu em?"

"Sợ em lo thôi. Dù sao chuyện cũng qua rồi mà, haha...đừng giận dỗi."

"Haizz, không giận, không giận. Chị có đói không? Em sẽ đi mua đồ ăn."

Còn chưa kịp nói, thì chiếc bụng của Lisa đã tự động biểu tình đòi ăn, dĩ nhiên nó đủ to để Chaeyoung nghe thấy và bật cười, nàng dặn dò cô không được đi đâu lung tung sau đó tung tăng chạy đi mua đồ ăn cho cô.

Tầm mười lăm phút sau mới quay trở lại phòng, ít nhiều gì thì tâm trạng cũng khá hơn khi nhìn thấy Lisa đang đút đầu ra cửa sổ hứng gió, trông vừa đáng yêu, ngây ngô mà cũng không kém phần buồn cười. Xem ra người trước mặt trẻ con hơn nàng tưởng, tay còn với đến bắt lấy cành hoá còn sót lại duy nhất trên cây sau trận bão tuyết đêm qua, vừa xoay đầu lại đã ngửi thấy mùi cháo thơm ngát xộc thẳng vào mũi, kích thích Lisa thèm ăn.

Bát cháo nghi ngút khói, có lẽ là cháo thịt đập vào mắt Lisa, cùng với đó là một thiếu nữ xinh đẹp, đang mỉm cười trông đáng yêu vô cùng bên cạnh.

"Cảm ơn em."

"Khách sáo? Hứ...bà đây không cho ngươi ăn nữa!"

"Không...tôi không cảm ơn vì bát cháo...tôi cảm ơn vì em không bỏ tôi đêm qua... Lúc đó tôi nghĩ em bỏ tôi lại nên mới chạy đi tìm với cái chân trật đau đớn vô cùng, cho đến khi tiếng gió hú hét hoà cùng tiếng của em...nó như làm cho tim tôi vừa ấm áp và vừa bị thắt chặt đau đớn vì nhìn thấy người tôi yêu đứng gục dưới tuyết. Sóc nhỏ ngốc nghếch, em làm tôi lo lắm đó, có biết hay không?"

Tạm đặt tô cháo lên bàn đi, bây giờ Chaeyoung cũng ngồi yên trên đùi Lisa, hai tay buông thõng để mặc cô thích làm gì thì làm, lâu lâu lại đưa tay lên vuốt mái tóc màu đen óng ánh của người ấy mà mỉm cười. Lời nói ngọt ngào của cô khiến cho nàng cứ mãi cười tủm tỉm. Sau cùng vì sợ cháo nguội đi sẽ không ngon, mới giục cô ăn mau kẻo nguội. Chỉ là...cô không động đậy, như kiểu bất động thanh sắc nhìn bát cháo vẫn đang bốc khói mà hỏi nàng. "Em không ăn sao?"

"A..cái đó...em uống sữa là được."

"Em ăn cùng tôi đi, bao tử tôi rất nhỏ nên không ăn hết bát cháo to đùng này đâu."

Là bát cháo "to đùng" đấy nhá, bát cháo chỉ to hơn bàn tay một chút, vậy mà còn bảo to đùng, một mình Lisa ăn còn nhét kẽ răng không đủ, huống hồ gì đến hai cái miệng ăn. Cô không than vãn bất cứ thứ gì, chỉ là mới đầu nàng không chịu ăn, cô càm ràm một chút mới động đũa, lúc đó cô lại mắng nàng gầy gò, không chịu ăn uống, hốc hác, xanh xao,...vân vân. Dĩ nhiên ai cũng biết, cô chỉ ăn đúng một muỗng, còn lại đều ép nàng ăn sạch sẽ, cho dù một ít cũng không cho nàng nhường, cứ như vậy bát cháo thay vì được cô ăn sạch sẽ thì nàng lại chính là người ăn nó.

"Lisa...chị ăn có môt muỗng...hay em đi mua cho chị bát khác nhé."

"Tôi bị dị ứng với cháo, ăn một muỗng là đủ rồi, tôi uống sữa."

Thế mà Chaeyoung lại tin lời nói kia là thật, mà chẳng nhớ rằng trước kia bản thân đã từng nấu cho cô ăn món cháo trắng bình thường không mùi, có chút vị mặn mặn...đã vậy còn muốn ăn thêm, thế quái nào bây giờ lại nói bản thân dị ứng với cháo. Haizz...bỏ qua chuyện này đi...trước mắt Lisa còn phải tính tới chuyện của Jee Hyun. Dẫu sao cũng không thể để hắn tung hoành đủ thứ.

"Jee Hyun...năm đó thật sự đã làm như vậy với em sao?"

"Hả? Jee Hyun hả? Hm...đúng rồi, nhưng em không muốn nhớ tới nó nữa. Chị hỏi để làm gì?"

"Không có gì, tôi hỏi cho biết thôi..."

Chaeyoung cũng gật gù, tất tần tật chạy đi múc nước cho Lisa vì sợ cô đau chân, tiện tay hốt luôn mấy viên thuốc đưa cho cô uống. Không những thế nàng còn quan tâm, xoa bóp lấy đôi chân của cô, lúc nào miệng cũng hỏi chị có đỡ hơn không? Chị có đau hay nhức chỗ nào không chị nhỉ? Tận tình chăm sóc như vậy thật khiến cô cảm động, cứ gật rồi lắc, sau đó mỉm cười ôm lấy nàng vào lòng, hôn lên môi nàng.

"Lại nữa rồi! Chị thích hôn lắm sao?! Lỡ em đè làm chị đau thì sao?"

"Chaeyoung...tôi gọi em bằng Chaeyoung được rồi nè."

"Thì bình thường ai chả gọi em là Chaeyoung. Em cũng gọi em là Chaeyoung bình thường này."

"Ý tôi không phải là tôi không thể gọi em là Chaeyoung, mà ý là...tôi không bị nhầm lẫn giữa Rosie và Chaeyoung."

"Chị gọi em bằng cái gì chả được, cái nào cũng là em thôi."

"Vợ à..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro