Không ổn rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên ngón áp út ấy...đã có sẵn một chiếc nhẫn. Hắn hoang mang tột độ, không biết phải nên làm gì thì Chaeyoung đã chủ động gọi một tiếng "lão công", sung sướng thật đấy!

"Anh đây...em gọi g.."

"Lão công, chị lấy quà chưa? Jimin Oppa sẽ phân bì nếu không có quà cho anh ấy."

"Bảo bối, đã đầy đủ. Haha."

"Yah! Con rể của ta đến rồi!"

"Em rể ơi! Anh quý em quá!"

"Chúng ta đi ăn cơm đi! Anh đói lắm rồi Claire à! Con rể vào đây!"

Cứ thế cả Park Gia đồng loạt đứng dậy, bỏ lại Jee Hyun vẫn đang giơ chiếc nhẫn giữa không trung, dường như hắn đã bị quê, xấu hổ đến mức tức giận đùng đùng nhưng vẫn mặt dày đi vào nhà bếp. Nhìn bao quát lại thấy Lisa ngồi trò chuyện cùng ông Park và Jimin, chỉ có bà Park và Chaeyoung vẫn đang cắm cúi làm đồ ăn. Dĩ nhiên hắn không thể để cô hớt tay trên được, cứ như vậy thu lại chiếc nhẫn rồi chậm rãi đi vào trong phòng bếp.

"Ta kể con nghe, con bé ngày xưa còn bị Jimin dùng xe tập đi đẩy, kết quả lại ngã úp mặt xuống đất."

"Hừ! Nếu em ấy khóc oà lên ngay sau khi bị té thì anh đâu tức. Tự dưng ngay lúc té xuống không khóc, đến khi appa chạy ra bế em ấy lên, em ấy mới oà khóc, báo hại anh bị đánh te tua."

"Mà nè, cho dù Chaeyoung có khóc trước hay sau thì con cũng bị đánh thôi, Jim..."

"Haha, đúng vậy, anh Jimin! Lúc đó Chaeyoung khóc trông đáng yêu lắm phải không?"

"Hừ...cắt lời tôi còn muốn làm rể nhà này...xem tôi làm cậu bẽ mặt như thế nào!"

"Thằng này mặt dày dữ! Lúc Chaeyoung mặc bỉm trừ Nancy là không cùng huyết thống ra, còn có ai biết nữa đâu." Kỳ thực, Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Jee Hyun có thể mặt dày đến mức sau khi bị cả nhà người mình thích làm lơ vẫn cố gắng gây sự chú ý. Điều đó làm cậu khó chịu vô cùng, nhưng biết làm sao đây? Chỉ có thể để hắn thích làm gì thì làm thôi. Ít nhiều gì cậu cũng có cách chọc tức hắn mà.

"Anh Kim...tôi nhớ lúc đó tôi chỉ mới năm tuổi, anh lúc đó...coi bộ còn đang mặc bỉm ở nhà thì phải?"

"Em...em..." Hắn còn chưa kịp há miệng trả lời thì bị Jimin cắt lời ngay tức khắc. "Lisa nè, em và Chaeyoung quen nhau bao lâu rồi?"

"Em sao? Hm...bây giờ tháng năm rồi nhỉ?"

"Em và chị ấy yêu nhau gần một năm rồi."

"Thật vậy sao? Vậy đã abc xyz chưa?" Tự dưng lại hỏi cái này?! Jimin có bị úng não không?! Chả phải cậu biết hết rồi sao? Đây chính là muốn dồn nàng vào đường cùng!!!

Thật sự mà nói Lisa đã ngượng đến chín mặt, không dám trả lời, chỉ biết lẳng lặng nhìn Chaeyoung, phần nàng cũng chả kém cạnh cô, nếu không phải vì sợ nhan sắc tàn phai, nàng thề sẽ úp mặt thẳng vào nồi nước cho bớt xấu hổ.

"Haha...Appa...người hiểu rồi nhỉ?"

"Hô hô! Tuổi trẻ tài cao! Tuổi trẻ tài cao!"

"Không có! Appa và oppa bắt nạt con kìa umma!"

"Nè nè! Sóc chuột bé nhỏ! Nếu không có thì em cùng Lisa đỏ mặt làm gì? Còn hét toáng lên nữa chứ, anh đi dép trong bụng em đấy nhé."

Đây cũng là chuyện thường tình thôi, Jimin lúc nào mà chả hiểu được nàng đang nghĩ cái gì? Cậu quá hiểu nàng mà, phận làm anh trai mười hai bến nước, lo cho em gái đến bây giờ cũng đủ rồi. Nhìn cậu lau đi mấy giọt nước mắt "thật trân" trên gương mặt tuấn tú của mình, cả nhà không khỏi bật cười thành tiếng...và dĩ nhiên vị khách không mời mà đến kia cũng chành miệng, miễn cưỡng cười.

Quả thật hắn nào nghĩ đến việc nàng hẹn hò cùng Lisa? Mới nãy gọi cô một tiếng "lão công", cùng lắm là làm hắn nghĩ rằng nàng và cô chỉ đùa là cùng hoặc là diễn kịch, cho đến khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn xinh đẹp nằm trên ngón áp út của cô lại giống y hệt như chiếc nhẫn của nàng thì nổi cơn thịnh nộ trong lòng, còn chả phải nhẫn tình nhân đấy sao? Đùa hắn chắc? Rõ biết Jimin và cả Park Gia có ý muốn đâm chọt hắn, nhưng hắn vẫn muốn ở lại, hòng thuyết phục Chaeyoung quay về bên mình.

"Cơm xong cả rồi."

"Rosie, sang đây."

"Chaeyoung! Ngồi xuống cạnh anh này!"

Cả hai người cùng đồng thanh, chỉ là hắn khoa trương hơn, đứng bật dậy kéo lấy ghế để mời nàng ngồi, trong lòng hắn đắc ý vì Chaeyoung trước giờ chỉ thích ai đó gọi tên của mình, nàng cũng hay nổi giận với bạn bè khi gọi sai tên nàng nhưng mới nãy Lisa gọi nàng "Rosie", chắc chắn cô xong đời rồi!

Bất quá đó chỉ là ý nghĩ của hắn, vốn dĩ Chaeyoung bên ngoài còn mỉm cười toe toét cùng Lisa, sau đó chạy đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, chẳng hề nổi giận với cô, ai cũng rõ biết cái tên "Rosie" bắt nguồn từ nàng cả thôi.

"Cả nhà ăn ngon miệng."

"Cháu quên mất, hôm qua cháu vừa tìm được vài quyển tâm lý học tội phạm, cháu nghĩ bác thích nó lắm."

"Chà...mừng thật đấy, mấy ngày qua có ai đó toàn tặng sách kinh tế, hôm nay có sách đọc rồi!"

"Cháu cũng có mua một bộ đan len, cháu tặng bác gái. Với cả em cũng săn được chai Singleton 1966, anh xem đi Jimin."

"Sao cháu biết bác thích đan len? Cháu chu đáo quá Lisa à."

"A! Chai rượu đã quá. Đúng chai anh đang tìm...hức...hức..."

Thành công! Mọi người có lẽ ai cũng thích món quà mà Lisa đã tặng, đến cả Chaeyoung còn bất ngờ bởi cô quá hiểu gia đình nàng, cũng có chút giận dỗi bản thân vì từ lúc quen cô, chưa bao giờ nàng chủ động đến thăm appa và umma của cô, đến cả việc hai người họ thích gì nàng cũng chẳng biết, quả nhiên nàng thật sự rất tệ.

"Em làm sao vậy?"

"Không có gì, tại đói bụng đó."

"Nào Chaeyoung, em ăn đi, anh cũng đói, để anh gắp cho em nhé. Củ dền ăn vào sẽ rất tốt cho sức khoẻ, mau ăn đi."

Cứ thế bát cơm của ai cũng trắng tinh, chỉ có mỗi hắn tự nhiên đem bát cơm của nàng biến thành một màu đỏ của củ dền, nhưng hắn càng gắp nhiều, gương mặt của người nhà nàng càng xanh đi.

"Dừng lại được rồi. Kim phó tổng, Rosie bị dị ứng với củ dền."

"Sao? Dị ứng?"

"Em ăn bát của tôi đi, còn chưa gắp gì cả."

Thật ra thì củ dền đó là do Chaeyoung nấu, nàng chủ yếu là làm cho cả nhà ăn trừ bản thân ra thôi, trong nhà trừ món soup còn dư lại lúc sáng thì chỉ còn củ dền, trước đó do hay tin nàng ở cùng Lisa, nên cả nhà mới mua củ dền về ăn vì nghe bảo Jimin bị thiếu máu. Cho đến hôm nay nàng về nhà không báo trước và cũng bởi vì nàng nằng nặc đòi làm nên bà Park cũng không ngăn cản, vốn dĩ trong nhà này ai mà không biết nàng dị ứng với củ dền? Nhưng cái mà mọi người không ngờ nhất chính là Jee Hyun, ngày thơ hắn thường sang đây ăn cơm cùng nàng, rõ biết nàng không thích củ dền cũng như dị ứng, nhưng bây giờ lại gắp đầy ắp thế kia, thử hỏi nàng quạo không?

"Cảm ơn chị."

"A..haha, Chaeyoung nè, thịt kho của con đây."

"Vâng."

"Yah! Con sóc này, em cười lên xem. Mau kể cho anh nghe chuyện em gặp Lisa xem, làm sao hai đứa quen nhau vậy?"

Chỉ còn duy nhất cách này mới khiến cho không khí sôi động trở lại thôi, lẽ ra nên đá đít tên Jee Hyun đi đi, ở đây chỉ liếc xéo Lisa và làm người ta thấy bực bội mãi thôi, thật sự rất khó chịu!

"Thì...chị ấy bị đuổi đi, sau đó đến Jeju rồi gặp em, vậy thôi."

"Mới đầu thì như chó với mèo vậy, chị ấy bắt em đút cơm, nhưng em lại bảo "Có tay, có chân, cũng có não, chị vẫn có thể tự ăn và tự biết nghĩ bản thân không phải là bà nội người ta". Rồi sau đó còn đủ thứ chuyện nữa...mà nè..em kể với anh rồi mà."

"Chắc tại anh quên á. Haha."

"Em nhớ dai vậy sao? Tôi chẳng nhớ gì cả."

Cứ thế bữa cơm diễn ra vô cùng bình thường, chỉ có Jee Hyun vì bị hố mấy lần nên quyết định ăn cơm thật nhanh rồi xin phép ra về.

ENDFLASHBACK.

Chỉ có vậy thôi, sau đó hắn chẳng còn lảng vảng ở nhà Jennie, đe doạ em này nọ nữa, cũng như chẳng còn nhắn tin hay gọi vào số điện thoại của nàng nữa, lâu lâu hắn hay gửi lời, nhờ Jisoo hẹn nàng đi ăn một bữa, dĩ nhiên chẳng bao giờ Chaeyoung đồng ý cả, có lúc ầm ừ rồi lại để hắn leo cây, những lúc như thế Lisa rất hả dạ, còn khen nàng nữa ấy chứ.

"Há miệng ra."

"A...ùm...ngon thật."

"Xì...có ai tự làm, tự ăn, rồi tự khen như em không?"

"Kệ em."

Thời gian cúa thế trôi qua, Lisa cũng đã đi đến công ty họp báo gì đó, bỏ lại Chaeyoung vẫn đang nằm trườn ra sofa xem điện thoại. Chiếc đồng hồ quả lắc trông khá mới mẻ nhưng thực chất nó đã có tuổi đời hơn năm mươi năm, chỉ là động cơ bên trong được thay lại mới hoàn toàn, nó lại tích tắc tích tắc và làm cho nàng cảm thấy thật sự rất buồn ngủ.

"Buồn ngủ quá...đi ngủ một chút chắc không sao đâu."

...

Chỉ là ngủ một chút thôi, nhưng thành ra nàng lại trễ giờ, cả căn nhà bây giờ như tiệm bán đồ vậy, áo quần tứ tung khắp cả nơi, có chỗ còn có đồ make up nữa ấy chứ. Vì sợ trễ giờ, nên nàng đã không kịp mặc chiếc đầm dạ hội của bản thân, mà chỉ có thể đem bộ suit sexy của bản thân mặc vào rồi vọt đi, lại còn make up thí đại nữa ấy chứ.

"Trễ rồi! A...quản lý Oh đâu? Trời ơi!"

*Ting! Ting!*

"Chaengie! Nhanh chân lên, biết ngay là cậu sẽ trễ mà."

"Phù...may thật đấy...cảm ơn cậu, Nancy!"

...

Bây giờ cũng đã tám giờ đêm mà Lisa vẫn chưa về đến nhà, cô vẫn đang cảm thấy đau đầu, chẳng hiểu Annie có ý gì, dạo gần đây ả liên tục ghé lại công ty cô chơi, làm cô phân tâm đủ thứ, bây giờ thì hay rồi...mùi nước hoa của cô ta làm cô nhức đầu, vả lại cô ta còn bảo đang đứng ở gần cầu Xxx và chẳng có ai đưa về, ả mong muốn cô sẽ đưa ả về nhà, nhưng ai rảnh?

Thật ra...cô chỉ muốn đứng đợi bảo bối của mình thôi...đợi đến mười giờ sẽ chủ động chạy đến RC để rước nàng về. Nhưng than ôi...một dòng tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại, thu hút sự chú ý của Lisa, chẳng có gì đáng nói nếu như tấm ảnh của người kia gửi sang không phải là Chaeyoung thì cô nghĩ bản thân không quá hoảng hốt như vậy.

Khoé miệng nàng chảy máu, lại còn có thêm một gã đàn ông đang nắm lấy đầu nàng, chuyện quái quỷ gì đây?

?: Đến căn nhà hoang cạnh nhà máy Classic Rosen đường x, tao e là trong ba mươi phút nữa con nhóc này sẽ chết đó

"Đáng ghét!"

Chiếc Lamborghini Aventador màu đen xoay đầu chạy về hướng ngoại ô, vượt luôn cả đèn đỏ mà chẳng màng bất cứ thứ gì, tốc độ phải nói là nhanh như chớp. Kỳ thực lòng Lisa lại nao nức đến lạ, cô thấy lo...thấy sợ...nghĩ đến tấm ảnh kia hận không thể đập vỡ đầu tên nắm lấy tóc của nàng.

*Kéttt...*

Tiếng thắng xe kéo dài trong đêm khuya tĩnh mịch, một chút ánh đèn đường cũng chẳng có, căn nhà hoang cạnh nhà máy Classic Rosen? Chẳng có bất cứ căn nhà hoang nào cả, Lisa lấy làm lạ, bắt đầu rút điện thoại gọi đến cho Chaeyoung, cũng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bất an mà xoay đầu nhìn khoảng không gian trống không giữa đường.

*Cạch..*

"Em không chắc nếu chị nhúc nhích...chị sẽ bị gì đâu."

"Jung Annie...đáng chết thật! Rosie đâu?!"

"Chẳng có Rosie nào ở đây cả. Chị nên biết rằng...chị đã bị lừa. Bức ảnh photoshop rõ thế kia...làm sao người thông minh như chị lại bị lừa nhỉ?"

"Cô muốn gì?"

"Mau vào trong xe đi."

Nòng súng của cô ta dí sát vào trong người của Lisa, bất giác một cỗ tức giận chạy khắp người cô. Nhưng nhìn xem, giữa đồng không mông quạnh thế này lỡ cô ta nổ súng thì chẳng có ai biết cả, chưa kể đoạn đường này chẳng có nổi một chiếc camera an ninh. Nhưng nếu cô chống cự với ả thì sao? Chắc ăn cô ta không dám làm cô bị thương...nhưng ít nhiều gì cô ta cũng đi cùng đồng bọn.

*Đoàng!*

"Đừng nghĩ em không dám bắn. Lisa...vào bên trong xe."

Quả thật Lisa đoán không sai, không thể nào ả có thể đi một mình, sau khi vào chiếc Hyundai Genesis Sedan màu đen, bên trong còn có thêm hai người đàn ông một ngồi ở ghế lái và một ngồi ở phía sau, tức cạnh cô, mà Annie sau khi nhìn cô đi vào bên trong lại khó chịu ngồi xuống ghế phụ lái.

"Jung Annie! Rốt cuộc cô muốn gì hả?!"

"Em chỉ muốn chị thôi...sao nào...chị yêu Park Chaeyoung kia đến vậy sao? Em có cảm giác sau khi chị yêu nó, chị trở nên ngốc hơn."

"Em không thích nói nhiều, sau khi kế hoạch này thành công, em và chị sẽ kết hôn, chúng ta sẽ ở cùng nhau."

"Cô điên thật rồi.."

Cuối cũng chiếc xe cũng lăn bánh rời đi, nam nhân bên cạnh ép sát cô vào cửa kính xe, tiêm vào tĩnh mạch cô một liều Ketamin, dĩ nhiên một người am hiểu về y học sẽ biết ngay đó là thuốc mê. Lisa đã chống cự, nhưng bất thành, chỉ biết nhắm chặt hai mắt và cắn răng vì đau. Chất lỏng không màu kia đi vào người cô, chỉ chốc lát đã thấm ngay vào người cô gái ấy, làm cho các cơ quan như hoạt động chậm dần...rồi cô ngất đi.

"Hừ...Kim Jee Hyun đúng là một thằng ngu..."

"Sau khi kế hoạch hoàn thành, tôi sẽ đưa các anh tiền công, an tâm sẽ không ít."

"Cảm ơn Jung tiểu thư."

"Lái xe về phía Tây đi, tốt nhất cứ giữ chị ấy, đừng để chị ấy có cơ hội cầu cứu."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro