Em ấy không làm gì sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa trở về sau khi hoàn thành một vụ án trong đêm.

Tối nay bên ngoài lại có tuyết rơi, Lisa đến bên giường. Hiện tại hơn ba giờ sáng, cô vén chăn lên cho em thì phát hiện cánh tay em bị thương.

Vết thương hằn đỏ ở cổ tay và cả mấy vết bầm xanh xao ở bắp tay, khủy tay.

" Mẹ kiếp"

Trong đầu Lisa vang lên tiếng chửi thề, cô chỉ mới đi từ giữa trưa, ai lại làm em bị thương đến thế này?

Lisa đưa tay muốn nựng má em, kết quả phát hiện mặt em nóng ran, cô áp tay vào trán, ấy vậy mà đang nóng bừng.

Lisa không nghĩ nhiều, lập tức gọi bác sĩ riêng.

-" Chaeyoung, nghe chị nói không"

Chaeyoung khẽ nhúc nhích nhưng đầu óc mê man không mở mắt nổi.

Lisa sốt ruột, nắm lấy bàn tay em, cô ngồi cạnh giường quan sát kĩ lưỡng.

-" Chaeyoung"

Cô gái nhỏ nằm đó vẫn không trả lời.

Lisa gọi người mang lên nước ấm và khăn, tận tay giúp em đắp khăn ấm, còn xoa đầu em giúp em dễ chịu hơn.

Bác sĩ đến khám rồi để lại thuốc, em chỉ bị cảm thông thường nhưng Lisa vẫn rất lo lắng, có lẽ vì sợ, sợ mất em.

Lòng cô trách móc cô gái ngốc này, đi báo thù chưa tới đâu đã bị bệnh, còn buộc kẻ thù phải chăm sóc như thế này.

Lúc này cô mới suy nghĩ xa hơn, em một thân một mình như vậy, trước đây mỗi lần ốm sẽ như thế nào, có phải vô cùng thảm thương không.

-" Ba, mẹ, hic"

Chaeyoung ở trên giường lại khóc nấc lên, Lisa vội vàng chạy đến, ngay lúc này cô không quan tâm em giả vờ hay thành thật, chỉ muốn được ôm em vào lòng.

Lisa ôm lấy tấm thân nhỏ, vuốt ve mái tóc mềm.

-" Ngoan, không sao, không sao"

Lisa trước đây ngoài ôm mấy con mèo trong nhà ra thì cũng chẳng ôm ai, cô ghét, ghét loài người, bọn họ đều mưu mô toan tính như nhau, nhìn đã chán ngấy. Ôm em, cô chỉ thấy mỗi em xứng đáng được mình ôm vào lòng.

___________

Lisa sáng sớm đã tìm đến phòng giám sát, xem camera tường tận, phát hiện Chaeyoung nhân lúc cô không có nhà đi vào phòng đọc sách. Hình như tìm được tài liệu gì đó, sau khi bị bảo vệ phát hiện thì giả vờ như mất kiểm soát mà tấn công bọn họ.

Mấy vết thương kia là vì giằng co mà ra. Lisa lại trách mình trước đây dặn dò bảo vệ phải tận lực trừng phạt kẻ xâm nhập dù đó là bất kì ai. Nhưng lần này là Park Chaeyoung ở trong tim cô, không ray rứt thì là nói dối.

Lisa căn dặn bọn họ cứ nới lỏng cho Chaeyoung, cho phép em đến chỗ nào trong nhà cũng được, lấy cái gì cũng được, còn quả quyết với mọi người một câu:

-" Em ấy không làm gì sai"

Đúng, Lisa chính là điên rồi, những thứ cô coi trọng và đặt lên hàng đầu bây giờ không còn nghĩa lí gì cả.

Tìm đến chỗ Chaeyoung, đôi mắt thỏ con nhìn thấy cô liền không di dời đến chỗ nào khác được nữa.

-" Em cảm thấy thế nào rồi?"

-" Em...em nhớ chị"

Lisa ôm em vào lòng, cưng chết mất, giả vờ sao, em giả vờ thế nào cũng thắng tôi, tôi là biết em giả vờ đáng yêu như vậy mà vẫn quy hàng.

-" Đưa tay tôi xem nào"

Chaeyoung rút tay lại, mang tay bỏ vào áo giấu đi.

-" Em đưa đây"

-" Không"

-" Em không nghe lời sao"

Chaeyoung bĩu môi.

-" Em muốn ăn kẹo mút"

-" Đưa tay chị xem, đừng đánh trống lảng"

Chaeyoung lắc đầu.

-" Đưa chị xem liền cho em ăn kẹo mút"

Chaeyoung chầm chậm đưa tay ra.

Lisa nhìn cánh tay với nhiều vết bầm và vết hằn đỏ mà xót xa.

-" Đau không?"

-" Đau, hic"

-" Em nín đi, khóc cái gì, từ nảy đến giờ sao không khóc"

Chaeyoung hít mũi dụi mặt vào áo cô.

Lisa tự hỏi rằng em có thấy ghê tởm khi làm những điểu này với cô hay không, trong mắt em cô là kẻ thù em mang hận tận xương tủy cơ mà. Hẳn phải gắng gượng và chịu đựng rất nhiều mới diễn được mấy hành động thân mật này.

-" Người em còn khá nóng, uống thêm thuốc rồi đi ngủ mau"

-" Chị nói cho Chaeyoung ăn kẹo mút mà"

Lisa quả thật lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút hình chú gấu đưa cho Chaeyoung.

Chaeyoung nhận lấy cây kẹo, không hiểu vì sao lại im lặng một hồi.

Kể ra thì khi ba mẹ mất em chỉ mới được 10 tuổi, sống nhờ nhà chú trong hầm để xe. Một chiếc kẹo là điều xa xỉ, em cũng không dám đòi hỏi ai, đến khi tự mình kiếm ra tiền thì cảm thấy mua kẹo mút sẽ rất hoang phí, chẳng được bao nhiêu lợi ích.

Lisa ở đây yêu chiều cho em kẹo. Hắn là sát nhân, là kẻ thù, là cầm thú trong mắt em, cớ gì hắn lại chiều chuộng em như thế. Chaeyoung không kìm nổi mà rơi nước mắt.

-" Em lại khóc nữa sao, đã cho em kẹo rồi mà"

Chaeyoung đưa tay gạt nước mắt trên mặt.

-" Chị lấy thuốc cho em"

Lisa không ôm em dỗ dành, cô biết em khóc vì điều gì, không phải vì bị cảm dễ tuông nước mắt đâu.

Ngay lúc này cái ôm cho em là điều cô không dám, cô biết mình là nguyên nhân làm em khóc. Chỉ có thể lặng lẽ lấy thuốc và mang cốc trà mật ong ngọt lịm đến cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro