Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhìn thấy em khóc, lòng mang theo thắc mắc nhưng không muốn biểu hiện ra.

Buổi trưa khi ra về, Lisa cũng không muốn về nhà, hôm nay ở trường nhốt cô giám thị trong thư viện hẳn chuyện xấu đã đến tai ba cô.

-" Đại ca, hôm nay về sớm có muốn đi chơi bóng rổ không?"

-" Không có nhã hứng"

Nói rồi cô bỏ mặc đám bạn đi ra sân sau.

Chaeyoung với gương mặt buồn bã lủi thủi mang balo ra sân sau, em không muốn về nhà, tối qua cãi nhau với mẹ rất to, từ nhỏ đến lớn đều bị kiểm soát, cảm giác lúc nào cũng có người theo sau thật tệ, hơn nữa, người vệ sĩ mà họ tin tưởng cũng đã muốn hại em rồi còn gì, một chút tự do cũng không có, nói khan cả cổ họng vẫn chỉ nghe được câu " Tất cả đều là vì an toàn của con".

Cả ngôi trường vắng lặng, sân sau cũng vậy, chỉ còn nghe tiếng gió và thỉnh thoảng là tiếng chim hót.

Lisa ngồi trên một đám cỏ bên cạnh chiếc hồ, tay định mồi một điếu thuốc thì nhìn thấy Chaeyoung, em cũng nhìn thấy cô.

Lisa lặng người vài giây, tay lấy điếu thuốc trên miệng cho lại vào gói rồi bỏ vào balo, không hút nữa.

Chaeyoung nhìn thấy cô như vậy liền muốn bước đến.

-" Sao chị không hút thuốc nữa, chị đang định hút mà"

-" Không tốt cho sức khỏe còn gì"

Chaeyoung cúi mặt, miệng đột nhiên lại xuất hiện một nụ cười, hình như em hiểu, em hiểu Lisa là vì đặt lời nói của em trong lòng nên mới làm vậy.

Lisa nằm xuống đám cỏ, cảm giác thật muốn ngủ.

-" Sao chị không về nhà?"

Lisa vốn là con người lười giao tiếp, hầu hết những cô gái theo đuổi cô đều bị cô lơ đẹp, một câu cũng không thèm trả lời họ, Chaeyoung gặp cô đôi ba lần, bắt chuyện được đã là một kì tích.

-" Không đói bụng"_Lisa diện đại một lí do, nếu nói sợ ba đánh thì mất mặt lắm.

Chaeyoung lại cười, cảm thấy Lisa thật ngộ nghĩnh, không giống ai trên đời, nhưng mà không xấu xa như mấy lời được nghe kể.

-" Sao em không về nhà?"

Lisa vừa buông ra câu đó tâm can liền như muốn hối hận, kiểu như có hơi dịu dàng quá rồi không, có hơi thiếu lạnh lùng quá rồi không, cô cũng không hiểu mình vì sao lại có thể thốt ra một câu gần gũi như vậy với Chaeyoung, điều hiếm hoi.

-" Em cãi nhau với mẹ"

Lisa im lặng, cảm thấy đám cỏ kế bên dường như cũng có vật gì đó tựa xuống.

Mùi dâu tây ngòn ngọt lại xông vào mũi cô.

" Là mùi này, chính là mùi này, cục bông mềm mềm thơm thơm"_đầu Lisa hiện lên ý nghĩ.

Giây phút đó, Lisa thấy lòng mình như có gì đó tưới mát, cực kì dễ chịu, vậy thì ở trong thư viện không phải mơ.

-" Ở trong thư viện..."

Chaeyoung nghe cô nhắc đến thư viện mặt liền đỏ, em không dám nhìn cô, nếu Lisa biết trong lúc ngủ cô đã vô tình gần gũi với em thì em không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào nữa.

-" Có phải là..."

-" Không phải"_Em vội vàng ngắt lời Lisa.

Lisa cười cười, lần đầu cô cười vì sự đáng yêu của một cô bé.

-" Em không đói bụng à"_trong vô thức Lisa lại nói ra câu này, cô thật sự cảm thấy cái miệng này không còn là của mình nữa rồi.

-" Em đói, rất đói"_Chaeyoung bĩu môi.

-" Vậy thì về nhà đi, vệ sĩ của em tìm đến bây giờ"

-" Em không muốn về đâu"

-" Giờ ra chơi khóc là vì chuyện này sao?"

-" Không phải, là ý tưởng thi văn nghệ bị người ta cướp mất, giành lại không được"

-" Là ai cướp?"_Lisa đột nhiên có chút khẩn trương.

-" Chị quan tâm chuyện này làm gì?"

Lisa lại đứng hình, lí do là gì cô cũng không rõ lắm.

Thấy cô hơi cụt hứng, em liền nói tiếp.

-" Eun Hee"

Lisa có từng nghe qua cái tên này, là bạn gái của Min Gue - một tên nhà giàu láo xược ngông nghênh mà cô suýt đánh nhau vài lần, một cặp xấu tính như nhau.

Lisa cũng hiểu lí do vì sao Chaeyoung bị cướp ý tưởng mà không thể làm gì rồi, học sinh ngoan như em làm sao đấu lại đám thâm độc đó được.

-" Vậy thì chỉ khóc rồi thôi à"

Chaeyoung im lặng, gương mặt lại hiện lên nét buồn, em có thể làm gì, lại về nhà nhờ ba mẹ can thiệp sao, đúng là dở hơi.

Lisa ngáp một cái dài, em liền nhìn cô, vẻ mặt vô cùng để ý Lisa. Em ngồi dậy lục trong balo mấy viên kẹo đưa cho cô

-" Chị ăn cái này đi"

-" Không thích"_Lisa nhìn mấy viên kẹo màu hồng của em mà chán nản.

-" Chị...không thích kẹo hay là không thích em"

Chaeyoung mặt đã đỏ như quả cà chua, đây là lần đầu em nói chuyện có phần táo bạo như vậy với một người.

-" Không thích kẹo"

" Vậy là thích mình"_Chaeyoung đắc ý nghĩ vậy.

-" Thích...à không"_Lisa định nói thích em nhưng lí trí kịp ngăn lại, cô thấy có hơi ấu trĩ.

-" Sao...chị thích kẹo hả"

-" Ừ, đưa đây"

Lisa cố giấu sự bối rối lấy kẹo từ tay Chaeyoung.

-" Khi nào chị muốn hút thuốc thì ăn kẹo, nó sẽ giúp chị bớt khó chịu"

Lisa ngây ngốc nhìn em, ở đâu ra cô bé đáng yêu như thế này, trái tim Lisa sắp trở nên hư hỏng mất rồi.

Chaeyoung nhìn gương mặt đang hóa đần của Lisa, nó thật phản chủ nha, không giống đầu gấu chút nào, em đột nhiên thấy cô rất đáng yêu.

Cô bé như bị ma xui quỷ khiến đột nhiên hôn má Lisa một cái rồi vác balo bỏ chạy.

Lisa nghe một tiếng rầm bên tai, tuyến phòng thủ của cô bị Chaeyoung phá bỏ hoàn toàn, hình như, hình như là thích Chaeyoung thật rồi.

Nhìn thấy Chaeyoung chạy đi như vịt con, đúng là tiểu thư mà, chạy chưa khuất tầm mắt cô đã dừng lại thở phì phò không chạy nổi nữa. Mà cảnh tượng bây giờ giống như có một con sói nhàn nhã nằm trên đám cỏ quan sát con cừu non đang gắng sức bỏ chạy vậy.

-------

Ôm rồi, hôn rồi, đoán ra tiến độ tiếp theo là gì chưa?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro