Lệnh Triệu Tập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Lâu rồi mình mới viết truyện lại do một số lý do nên đăng chương sẽ không đều có gì sai sót mong mọi người thông cảm, cảm ơn.
                 ____________________

Ngày rằm tháng bảy năm 1945 nàng
Thái Anh cùng người mình yêu lên chùa để cúng bái cả 2 người cùng nắm tay nhau vào chùa vái lạy tưng vị phật đến vị cuối cùng Thái anh có vẻ vái và cậu nguyện rất lâu Lệ Sa liền nhìn em mà hỏi

   - Em vái gì mà có vẻ lâu vậy.

Thái Anh liền đáp:

    - Em vái cho chuyện tình chúng mình mong rằng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau bình yên như bây giờ.

Lệ Sa mỉm cười hôn nhẹ lên trán em khuôn mặt xinh xắn của em bỗng trên má hiện lên một chút ửng hồng , em ngại ngùng đánh nhẹ vào lòng ngực Lệ Sa

Mọi chuyện êm ấm cho đên ngày 25 tháng 8 năm 1945 có một tấm thư mời từ Trưởng Thôn triệu tập những con dân yêu nước, những người có than hình cường tráng bất kể là nam hay nữ già hay trẻ đến Trại Huấn luyện binh sĩ để tập luyện. Vì lòng yêu nước cậu quyết định xin phép tía má cho mình đến trại tập trung cùng mọi người, thấy con mình quả quyết như thế ông bà cũng đành chấp nhận dù có hơi bất an cho con mình vì con mình dù gì cũng là thân nữ nhi nhưng cũng đành bất lực mà chấp nhận

Cậu sau đó liền qua nhà nàng:

- Em...Em ơi Sa sắp đi tập huấn đó.

Nàng nghe có hơi bất ngờ một chút, nhìn vẻ mặt nàng như thế cậu cứ sợ nàng phản đối nên hơi cuối mặt xuống không dám nhìn nàng bỗng nàng nói:

- Em ủng hộ Sa mà nhưng Sa nhớ đừng quá sức đó còn nữa nhớ ăn uống đầy đủ vào đừng có mà nhớ em quá mà khóc đấy nhé.

Thái Anh trêu chọc Lệ Sa nhưng cũng không quên nhìn người kia có vẻ đang đâm chiêu suy nghĩ gì đó thấy vậy nàng liền hỏi

- Sa có nghe em nói gì hong đó.

Cậu liền giật mình mà ngước lên ngơ ngác nhìn em liền đáp

- Sa có, Sa có mà em thật sự ủng hộ Sa sao.

Nàng thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà bật cười đáp

- Em luôn ủng hộ Sa mà. Khi nào Sa đi vậy.

Cậu liền đáp:

- Hai ngày nữa Sa đi.

Thái Anh bất ngờ nhìn cậu

-N..Nhanh vậy sao.

Sau câu nói của nàng phía xa xa có 2 người con gái xinh xắn nắm tay nhau đi lại phía 2 người trong đó có 1 người liến cất tiếng nói

- Lệ Sa, Thái Anh đi ra đồng chơi không -- Trí Tú nắm tay Trân Ni đi lại nói

Cậu và nàng nhìn 2 người rồi lại nhìn nhau gật đầu mà cùng nhau nói

- Đi chứ -- Thái Anh và Lệ Sa cùng nhau nói

Nói sơ qua về mối quan hệ của 4 người do sinh ra cùng Thôn chơi chung với nhau từ nhỏ nên cả 4 khá là thân nhau, bỗng Thái Anh quay qua hỏi:
- Trí Tú cậu có đi Trại Huấn luyện không

Trí Tú quay qua nhìn Thái Anh đáp:

- Có chứ chị đi chung với Lệ Sa cùng quân khu luôn

Thái Anh gật gù buông lời căn dặn Trí Tú phải chú ý tới cậu có chuyện gì phải gửi thư báo về cho nàng. Trí Tú bị 1 màn căng dặn của nàng mà choáng váng chỉ biết gật đầu đồng ý bên đây thì Lệ Sa bất lực còn Trân Ni thì cứ che miệng cười khúc khích

                                 .

                                 .

                                 .
Cả 4 ra đồng chia ra làm 2 nhóm
Nhóm 1 bao gồm Trân Ni và Thái anh sẽ đi nhóm lửa, Nhóm 2 là Trí Tú và Lệ Sa sẽ đi bắt cá dưới ruộng cả 4 cứ thế cùng nhau ăn uống tới chiều cùng nhau về nhà chia ra 2 cặp ai về nhà nấy. Riêng Lệ Sa và Thái Anh có vẻ chưa muốn xa nhau nên đành đứng nói chuyện

Dưới ánh trăng mờ ảo ở 1 góc cây có 2 người con gái đứng tâm tình với nhau cả 2 có vẻ muốn nói gì đó với đối phương nhưng lại thôi bỗng trên trời xuất hiện 1 ngôi sao băng Thái Anh và Lệ Sa đều chấp tay lại mà ước nguyện, ước nguyện của cả 2 đều hướng về  đối phương.

-
-
-
-
Đến ngày đi đến trại huấn luyện cả thôn ai cũng đao đáo chạy tới chạy lui để tiễn những chiến sĩ đi huấn luyện có người khóc sướt mướt có người lại không muốn đi nhưng lại bị bắt đi ,Và có Trân Ni cô khóc sướt mướt không muốn Trí Tú rời xa mình Trí Tú bận dỗ mãi cô mới chịu nín dứt mà nói lời chào tạm biệt với Trí Tú không quên thơm lên má Trí Tú 1 cái làm Trí Tú ngượng đỏ mặt. Còn bên đây Thái Anh và Lệ Sa lại khác Thái Anh không khóc còn dặn dò bao nhiêu là chuyện cho Lệ Sa nhưng em không để ý rằng Lệ Sa đang nhìn em với ánh mắt chiều mến ánh mắt của 1 kẻ si tình bỗng Lệ Sa thơm nhẹ lên má em làm em dừng lại ngượng chín mặt úp mặt vào người Lệ Sa, thấy vậy Lệ Sa liền nói:

- Em đáng yêu chết mất, sau này khi đi Lính về Sa nhất định sẽ qua hỏi cưới em.

Nghe Lệ Sa nói vậy Thái Anh liền ngẩng đầu lên nhìn Lệ Sa rồi đáp

- Em nhất định sẽ chờ Sa về để hỏi cưới em.

Sau khi nói được 1 vài lời liền chuẩn bị xuất phát thấy vậy cả 2 rời ôm nhau nói lời tạm biệt với nhau, mọi người thì về cả rồi chỉ còn Trân Ni và Thái Anh đứng đó nhìn đoàn người đi Tập huấn khuất xa khỏi tầm mắt mới chịu cùng nhau về.
_________________Hết__________________
             
     Nhiều lời ước hẹn với nhau
Không biết liệu có trùng phùng mai sau.
     Thôi đành giữ trọn sắc son
Chờ người đi lính rước nàng về dinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro