•22•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đến nhà Lana dìu Lisa lên phòng, hết sức nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho.

Lisa không phải không biết chỉ là cảm thấy mệt rã rời, cứ phó mặt cho mọi thứ xung quanh, chỉ nằm ỳ ra đó.

Lana lúc này mới đảo một vòng quanh phòng. Căn phòng rất rộng lớn, mọi thứ đều rất tiện nghi, màu sắc chủ đạo là trắng và xám. Ở đây cứ có cảm giác u ám, buồn bã thế nào chẳng hiểu. Rèm cửa đóng kín đáo chẳng để lọt tí ánh sáng nào vào trong, dù vẫn chưa phải buổi đêm nhưng mọi thứ đều rất tối tăm.

Cạnh giường có một bức ảnh nhỏ là một người đàn bà mang nét mặt hiền từ, vị tha nhưng vẫn không giấu được sự lam lũ, khó nhọc của bà ấy. Mặc một chiếc áo đã bạc màu bà cười rất tươi, rất xinh đẹp. Lana cầm lên ngắm nghía một lúc thì bị bàn tay lạnh lẽo của Lisa nắm chặt giật lấy cái di ảnh đó.

"Người phụ nữ này là mẹ em sao?" Lana không biết liền hỏi.


"Không liên quan đến chị." Lisa không quan tâm lời nói của đối phương, dửng dưng đáp lại.

"Em vẫn còn nhớ chị chứ?" Lana cười hiền, lần nữa lên tiếng.


Lisa: "Một chút."

Lana không xác định nói: "Em ghét chị lắm sao?"

"Không hề." Lisa vẫn như vậy duy trì khoảng cách với Lana.

Lana thở dài cười chua chát, dằng xuống thanh âm, nhỏ nhẹ tiếp tục nói: "Chị yêu em."


Lisa: "....."


Lana ngồi xuống ôm lấy bờ vai gầy gò của Lisa hít lấy từng hơi thở quen thuộc.


Thật ra thì giữa họ cũng không có quá nhiều kỉ niệm để nhớ mà nếu có thì cũng chỉ là của riêng chị thôi. Lana là đàn chị lớp trên học cùng trường với Lisa bên Pháp. Chị là con lai mẹ là người gốc Hàn bố là người Pháp. Vì một lần vô tình chạm mặt nhau chị đã chìm đắm trong mối tình đơn phương tận hai năm của mình.


Chị có tìm hiểu về gia đình của Lisa biết được mong muốn hợp tác của bố Lisa với tập đoàn nhà mình đã lâu. Chị ngay lập tức đã cầu xin daddy chấp thuận lời đề nghị của chủ tịch Manoban. Nhưng ra một điều kiện là phải hứa hôn Lisa với mình.


Vì người phương tây khá thoáng trong chuyện yêu đương đồng giới, hơn nữa Lana cũng là con út trong gia đình nên được daddy rất mực yêu thương. Không muốn con gái phải buồn phiền nên ông đã dễ dàng chấp nhận hợp tác.


"Ngày mai chị quay về Pháp rồi, chị sẽ chờ em hai năm nữa. Lúc đó suy nghĩ thông suốt rồi đến tìm chị. Đừng để chị đợi quá lâu, thanh xuân của người con gái trôi qua rất nhanh. Chị thực sự rất yêu em." Lana lau đi giọt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn Lisa.


Lisa vẫn như vậy, trầm mặc không nói gì.

Rõ ràng là có nhiều chuyện muốn nói ra cho hết nặng lòng nhưng rồi cũng chỉ gói gọn trong tiếng thở dài.


Lisa không thích cảm giác này nhưng cũng chẳng dám gạt bỏ. Lana thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. Lisa không dám đưa tay lau giúp, không dám an ủi chỉ sợ những cái tưởng như vô tình của mình lại làm cho chị càng thêm hy vọng.

Lisa trở mình nằm xuống chiếc giường êm ái xoay lưng về phía chị. Lana nằm cạnh ôm lấy tấm lưng của cô, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ mặc cho thực tại có rất nhiều thứ phải lo nghĩ, nhưng mà bây giờ không còn hơi sức để mà bận tâm nữa rồi.


Tiếng đồng hồ tích tắc mỗi giây, tiếng thở, tiếng côn trùng bên ngoài cửa sổ tất cả như hòa thành một bản nhạc không lời ru họ say giấc trong khoảng không gian tĩnh mịch bấy giờ.





........


Tại sao con người cứ phải vướng bận trong chuyện tình cảm thế này? Biết là sẽ đau khổ đấy nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào. "Rõ ràng cuộc sống độc thân đang bình yên như vậy, sao phải vì một người mà khoáy động tâm can" .



_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro