•41•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con nghe thưa ba."

"Chuyện ta nhờ con làm tới đâu rồi?"


"Con làm không được, con xin lỗi."


"Ta cho con hai lựa chọn một là nhanh chóng hoàn tất việc ta giao, hai là chấm dứt mối quan hệ không đứng đắn đó ngay."








--------

Lisa trằn trọc trên chiếc giường êm ái, vì bị nắng ấm gắt gao rọi vào mới nhăn mặt, mở mắt tỉnh dậy. Trước giờ cô luôn ở trong căn phòng tối tăm, ủ dột đột nhiên lại thay đổi vẫn là chưa thể thích nghi ngay được.

Xoay tới trở lui không thấy Chaeyoung, Lisa bắt đầu khẩn trương kêu gọi. Vẫn không có tiếng trả lời cô đi thẳng xuống dưới nhà, chạy vào bếp…


Em về nhà có chút việc, đồ ăn sáng em đã chuẩn bị khi nào dậy nhớ ăn cho hết đó. Bye cục cưng


Lisa cầm lấy tờ note dán trên tủ lạnh, sắc mặt khẩn trương liền biến mất, khẽ mỉm cười. Buổi sáng cuối tuần nhạt toẹt đầu tiên của Lisa trong suốt hai tháng vừa qua. Không có Chaeyoung cô tranh thủ mở máy tính kiểm tra email, giải quyết tí công việc vặt vãnh.


Đến gần trưa Chaeyoung mới về tới nhà trên tay còn cầm nắm mấy túi thức ăn đi vào. Cảm giác nàng hơi uể oải, Lisa phóng ngay ra giúp Chaeyoung cất đồ, không quên "chụt" một phát lên cái má phúng phính của nàng. Chaeyoung vỗ vỗ vai cô khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Lisa.

"Chị suốt ngày hôn hôn……một ngày hôn tám chục lần chưa đã sao?" Chaeyoung cau mày nhéo nhéo cái mặt Lisa một cái.

"Hmm xác thực là không đủ nha, hay là… em muốn cái gì đó hơn nữa?" Lisa ý cười như không cười vẫn điềm tĩnh đáp lời.


Chaeyoung nhận thức được lời nói vừa rồi là Lisa đang cố tình chọc ghẹo mình liền liếc mắt, thở dài một hơi tiếp tục im lặng đi vào.


"Huh?… như thế nào?…. Cảm giác em rất không vui." Lisa tinh ý nhìn ra điều gì khác thường nhẹ giọng lầm bầm một câu.

"Không có gì, chỉ là đi ngoài nắng… em hơi nhức đầu." Chaeyoung lắc đầu nâng tay lên xoa xoa thái dương.


"Được rồi, mau mau lên phòng nghĩ ngơi một chút đi, hôm nay cơm trưa để chị lo."


Lisa nhanh nhẹn đi đến dìu Chaeyoung lên phòng, sau khi lấy khăn mát lau mặt cho nàng xong cô mới yên tâm xuống bếp làm việc.


Chung sống với nhau cũng được một thời gian nên chuyện bếp núc Lisa cũng biết một ít. Cô rửa rau, nấu chút canh hầm với nồi cháo thịt bâm, loay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng xong hết. Đảo mắt nhìn lên đồng hồ cũng đã giữa trưa, bày thức ăn ra bàn, bát đĩa được chuẩn bị gọn gàng, tươm tất.


"Chaeyoung à, xuống ăn chút gì cho khỏe đi, chị có nấu cháo cho em." Lisa mở cửa đi vào nhỏ giọng gọi Chaeyoung.


Vẫn không có hồi đáp, nàng nằm lặng im phì phà thở. Lisa đứng bên mép giường hơi cúi người hôn lên trán Chaeyoung một cái, tay cô vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng.


Như cảm thụ được sự yêu chiều, Chaeyoung khẽ động đậy.


"Được rồi cứ nghỉ ngơi đi, khi nào muốn dậy cứ gọi cho chị." Lisa vuốt ve sống lưng em một lần nữa mới đứng dậy ra ngoài.


Chaeyoung lời nhẹ như gió thổi "ưm" một cái, Lisa quay ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.


Nhìn đến bàn thức ăn vẫn còn âm ấm Lisa ngán ngẩm, đúng là không có Chaeyoung… Lisa định bỏ bữa nhưng nhớ lại lời em căn dặn nên đành ngồi xuống ăn một ít.


Sau khi Lisa ra ngoài, Chaeyoung hai hàng nước mắt mới rơi xuống. Nàng cố nhắm chặt mắt lại, không suy nghĩ nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Thực ra không cần nói Lisa cũng nhận thức được Chaeyoung có chuyện phiền lòng, chỉ là đối phương không muốn cho mình biết thì mình cố tỏ ra vẻ không hiểu là được rồi.

Lisa từ trưa đến tối chú tâm vào mấy cái giấy tờ trên bàn làm việc, cũng không biết là đã ngồi suốt hàng tiếng đồng hồ. Gục trên bàn mà thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì đã hơn bảy giờ tối. Xoa nhẹ hai bên thái dương, cảm giác nhức mỏi truyền đến, Lisa đứng dậy xoay xoay người thư giản gân cốt một lúc.

Ra ngoài liền bắt gặp Chaeyoung đứng ở bếp, cô khẽ cau mày lại gần. "Em không khỏe sao còn làm mấy việc này?".


"Em ổn rồi, chị tắm rửa rồi ra ăn cơm." Tầm mắt Chaeyoung không thay đổi vẫn lo nhìn chằm chằm vào mớ thức ăn, trả lời đại một câu.


Lát sau, cả hai cùng nhau ăn tối, bầu không khí hôm nay đặt biệt yên ắng. Không ai nói với ai câu nào trong suốt lúc ăn. Lisa hơi khó chịu ăn cũng không được nhiều chỉ ngồi đó quan sát Chaeyoung.


Không phải Chaeyoung không biết Lisa nhìn mình chỉ là nàng không muốn làm ra cái gì đó khiến chị ấy phải nghi ngờ thêm nữa. Rõ ràng biểu hiện hôm nay của nàng phần nào cũng làm cho Lisa đặt biệt quan tâm nhiều hơn mọi ngày.


Ăn xong Chaeyoung lập tức lên giường đi ngủ.



Cái gì đang diễn ra thế này?


Thường ngày cả hai sẽ cùng nhau xem phim, đọc sách hay là tán gẫu với nhau đến tận khuya mới ngủ kia mà. Như thế nào lại ngủ sớm như vậy?


Lisa: "……"


Cô cũng không dám kinh động tới Chaeyoung, nhẹ nhàng lên giường nằm kề cạnh. Lisa cố rà soát lại trí nhớ của mình xem rốt cuộc đã chọc tức Chaeyoung chuyện gì mà bây giờ lại bị bơ ngang hông như vậy. Xác thực là không có a, vậy là chuyện gì mới được?


"Chaeyoung?" Lisa chịu không được liền lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị hiện tại.


"Lisa chị có tin em không?" Chưa kịp để Lisa nói hết câu Chaeyoung vội cắt ngang.


Trong căn phòng rộng lớn thanh âm Chaeyoung phát ra hết sức rõ ràng, Lisa mơ hồ vẫn không hiểu rốt cuộc câu hỏi đó có ý gì.



Chaeyoung quay người lại mắt đối mắt, ở khoảng cách này Lisa có thể nhìn rõ được làn da căng bóng không chút tì vết nào của nàng. Không nói không rằng Chaeyoung đột ngột đem bờ môi đầy đặn của mình quấn lấy đôi môi mềm mại của Lisa.


Tâm trí Lisa đột ngột chấn động lại pha chút ngạc nhiên, trố mắt nhìn Chaeyoung, chẳng mấy chốc sự phấn khích lại biến thành sợ hãi.


Thần sắc hôm nay của Chaeyoung không được tốt bây giờ lại có thể cùng cô trải qua cái tình huống quỷ dị này, thật khiến Lisa không khỏi bất an.

Nụ hôn gấp gáp, từng cái động chạm vào người nhau hết sức ngờ nghệch, vụng về.

Lisa không dám dứt ra chỉ sợ làm nàng tuột hứng, tâm trạng càng lúc càng căng thẳng. Đến khi Lisa nhận ra được vấn đề thì chiếc áo trên người Chaeyoung đã rơi rớt xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Chỉ còn lại thân hình nóng bỏng, làn da trắng trẻo, còn có hai quả đào căng mịn phập phồng đập vào mắt. Đầu óc Lisa rỗng tuếch nuốt xuống một cái, đứng hình mất vài giây.








_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro