#1.Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm 10h đêm hôm đó, tại khu phố 29G, hiện tại có 5 người 4 nam và 1 "nữ", cứ gọi đó là Ngài La người phụ nữ quyền lực nhưng mà cô chỉ mới 24 tuổi thôi.

"Ngài có nghe gì không ?"

Tiếng chàng trai Tox nói, anh là trợ thủ đắc lực của cô, người là quản lí những chuyện lớn khi cô đi công tác

Cô rít nhẹ điếu thuốc, khói nghi ngút trong không gian, hình như cô không bận tâm đến tiếng khóc của một người con gái nào đó trong hẻm cụt phía tay phải, nó phát ra ở nơi có ánh đèn mờ.

"Em là ai vậy"

Tiếng anh đã ngay đó bởi vì anh là người không nỡ lòng nghe tiếng những cô gái khóc

Cô gái tóc vàng đang thút thít trong tình trạng sợ hãi, tay chân đang có chút chảy máu, khuôn mặt đầy nước mắt...Anh ngồi chậm xuống nhìn nàng, nàng sợ đến nổi co người lại, miệng cứng không nói được

"Anh không làm gì em đâu. Nín nhé anh dẫn em về nhà, ở đây tối lạnh lắm "

Nàng lắc đầu không chịu, chắc có cú sốc nào đó tác động mạnh đến nàng rồi. Nhưng qua 5-10 phút gì đó nàng đã ngả đầu vào vách tường, chắc là do mệt lắm.Anh trìu mến thương tình ôm lấy nàng lên rồi đi ra trước

"Tốt vậy anh bạn, cơ mà nhìn cũng dễ thương đấy"

Fox là người hơi ganh đá, có ý trêu trọc thôi chứ không có ý xấu, còn nhân vật chính ừm...như không chẳng nói gì chỉ nhìn trời trăng rồi rảo bước về nhà.

Gọi là nhà nhưng mà...nó lạ lắm nó hơn cả biệt phủ gia tộc nó rộng to lắm hơn cả cái công viên nữa .

Nàng được anh đưa vào phòng mình, cô còn chả thèm nhìn mặt nàng nữa cứ thế mà về phòng, thay quần áo rồi lại uống rượu, nhàn hạ nhìn vầng trăng

"Wop, em đừng hút thuốc nữa, lên chăm sóc người này giúp anh đi"

Wop là người hầu ở đây nhưng mọi người xem chị là người nhà tại chị làm về đam mê thôi. Đưa mắt nhìn anh rồi đem bông băng thuốc đỏ lên phòng, đóng cành 1 cái rồi nhìn nàng

" Mới đi đánh nhau à, mẹ nó"

Chị ngán ngẫm nhìn nàng đang thương tích đầy người đó mà ngồi nhẹ xuống

"cũng xinh đấy"
......

Sáng hôm sau, họ đã ngồi bàn dùng bữa sáng, Tox từ trên đi xuống tay nắm theo nàng bước xuống, nhờ Wop chăm sóc mà nàng khỏe ra rồi đó.Khuôn mặt ngơ ngát nhìn tất cả mọi người, nhờ buổi sáng mà nàng mới biết anh thôi nên sợ lắm

"chào cô em, dùng bữa đi chứ"

Nàng lặng đứng sau anh, mắt hơi đỏ hình như sắp khóc rồi kìa.Cuối cùng không chịu nổi nên là...

"Hic"

"sao vậy, mọi người ai cũng tốt mà, đừng khóc "

Sau đó các chị hầu đưa nàng vào trong, vừa lau nước mắt vừa hỏi nàng tên gì

" Park...Park..Chaeyoung.. "

"Tên đẹp đó, cưng bao nhiêu tuổi, chị tên Wop 19 tuổi"

"Chị là Gri 19 tuổi luôn nha, nhìn cưng dễ thương quá à"

Nàng lại sụt sùi giới thiệu." Chaeng ..hic..23 tuổi....nhỏ lắm..hic"

Trời ơi quần đâu quần đâu, này thì cưng này thì bé chị với em chui vào bếp lò chốn, thùng phi không thể che được cú sốc này

Tầm 20" nàng cùng chiếc váy nữ hầu bước ra, mấy tên hầu nam nhìn lé con mắt, nàng trắng thơm mịn và ngây ngốc nhìn tất cả, chí ít nơi đây không kinh khủng hơn nơi nàng bị bán vào, nó đáng sợ lắm kia kìa

"Này tụi này gọi chị là Chaeng được không"

Nàng gật đầu cảm thán, dù gì nàng cũng không biết kêu như vậy là thân thiết đâu

Ngày đầu sinh hoạt ở đây hình như chỉ nói chuyện với Tox, Wop và Gri thôi vì có quen ai nữa đâu

"Em đừng sợ, em muốn ra sau vườn chơi không "

"Có...có..ra vườn có..hoa đẹp lắm"

Nàng nhỏ giọng đáp lại anh và anh nở nụ cười đưa nàng ra đấy, ở đây rất đẹp và mát nhưng ở phía xa nào đó ánh mắt hơi sâu thẩm nhìn vào họ, trên tay điếu thuốc vẫn chưa tàn, ai khác ngoài Lisa cô.

Tối hôm đó chỗ lạ nàng không ngủ được, vậy là được chị với em thi nhau kể chuyện cho nghe, từ truyện cổ tích đến kinh dị nàng nghe xong tin sáy cổ, khuôn mặt thờ thẫn nghĩ những cảnh đó

"Thôi ngủ nha.., hihi"

Hai chị cứ thế vào giấc, còn nàng không thể nào ngủ được, chơi cũng ít có ác.Tầm 30 phút sau nàng vừa khát nước vừa đói bụng nữa và muốn đi vệ sinh nữa, thôi thì đánh liều cầm đền lon ton chạy đi

"Híc, hong nghe nữa..sẽ sợ ..lắm"

Nàng vừa đi vừa khóc, đi vệ sinh xong lại đến bếp lấy 1 cái bánh gì đó để ăn, vừa ăn vừa thút thít

RẦM

Nó đánh vào trọng tâm rồi, nàng sợ muốn ngất luôn nhưng cố bình tĩnh với lấy cái bánh rồi chạy vọt về phòng, cơ mà không thể về phòng được vì nàng đi lạc rồi, sợ ma quá, thấy phòng nào sáng là vọt vào luôn ấy

"Hức..xin lỗi phòng ai..Chaeng xin lỗi... "

Nàng vừa thấy cái sofa có chăn là chui vào nằm, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, chắc là sợ ma lắm rồi đây này

Cái gì đến cũng đến, cô chậm rãi bước vào, đập vào mắt là cục gì đó màu đen trên ghế, tại chăn cô màu đen. Cô vừa cầm súng lục trên tay, lên đạn và bước đến đó, tay châm điếu thuốc nhìn cái thứ đen đen này

"Hức hức..khói.."

Nòng súng được hạ xuống, cục bông hiện ra rồi nàng trắng nõn chề môi, mắt nhắm liệm khó chịu với khói thuốc.

Cô ngồi hõm xuống, mặt đối mặt với nàng, khuôn mặt búng ra sữa nãy mà bắn chắc tội nghiệp lắm...thôi thì cất vào.Không đuổi nàng nhưng không quan tâm, cô lên giường đắp chăn rồi yên giấc
.....

Sáng hôm sau

"Hôm qua chị ở đâu vậy"

"Chaeng ngủ ở sofa có chăn màu đen"

Toàn thể 20 người hầu im phăng phắt, sự kinh ngạt đến không tưởng được...

"CHĂN ĐEN LÀ CỦA LA TỔNG...."
            
                      ....[....]....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng