Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tản bộ vào một buổi chiều tháng 11, làn gió đông lạnh buốt không ngừng thổi thoang thoảng sau gáy tôi, tay cầm quyển sách miệt mài ôn bài giữa nhiệt độ có phần giá rét, thở ra khói trắng cũng chẳng phải chuyện lạ, ít nhất phố xá không mấy náo nhiệt như giữa hè; tôi cứ bước đi trong vô định, dù mục tiêu dạo bước của tôi là để dễ học bài hơn, tránh cái tiệc nướng ồn ào ở nhà; nhưng thiên ý không cho phép tôi ôn bài thì phải? khung hình trước mắt như thúc đẩy tôi phải đem tranh và màu ra họa cảnh vậy, tuy hơi mang chút buồn tẻ nhưng nó êm dịu, nó nhẹ nhàng, không chút nặng nề phiền muộn, nó làm Lisa này nhớ đến em? Tin được không chứ? Tôi và Chaeyoung đã đồng hành cũng nhau được vài tháng rồi đấy. Từ lúc đầu thu, giờ đã gần cuối đông; từ lúc trên lớp còn nghe giảng mấy bài học đầu mà bây giờ đã vùi mình ôn thi đến rồi, bền vững đúng không?

Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên cảm giác ngọt ngào đến kì lạ; giơ cổ tay trái lên, nơi chiếc vòng tình bạn đang yên vị, tôi ngắm nghía nó kĩ càng, khuôn miệng bỗng cong lên một nụ cười mãn nguyện, nỗi ấm áp khó tả bao trùm lấy tôi, xóa tan đi cái lạnh đơ tay giữa khu phố đông rét buốt.

18 giờ, LaLisa về nhà với bộ não trống rỗng, không một bài thuộc. Chỉ nhìn thoáng cái tiệc chưa tàn thôi là tôi phát ngán tới nơi rồi, bằng thuật tàng hình vốn có, hai chi nhanh chóng phóng thẳng lên phòng.

Lisa tôi kể cho bạn nghe này, việc đầu tiên tôi làm khi bước vào phòng là nằm ình xuống giường, thở than với chính bản thân như một bệnh nhân đang điều trị khoa thần kinh vậy, nhưng đó là chuyện của năm ngoái và nhiều năm về trước; còn bây giờ, tôi vào phòng là chụp ngay cái điện thoại, "một tin nhắn mới từ Chaengie", một dòng chữ ngắn gọn đó thôi cũng miêu tả được tôi thiếu nghị lực đến chừng nào rồi..

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, có thể nói tình bạn của tôi và em vô cùng tốt đẹp. Phải nói là bọn tôi khá thân đó chứ. Mỗi tiết chào cờ vào thứ hai đầu tuần, tôi và em ngồi gần nhau không lời báo trước, những lúc đó Lisa tôi lại thương thay thầy tổng phụ trách, bao nhiêu lời lẻ truyền bá của thầy đều như gió thoảng mây trôi. Những giờ chơi, tôi và em cùng cười đùa khúc khích với đống sách, đống màu, những cái đụng chạm xảy ra thường xuyên cũng không còn là chuyện hiếm. Ra về, tôi và em lại chung đường, tôi thật sự không biết cả hai đã nói những gì, chỉ biết là nói rất nhiều, nụ cười vì thế mà tự giác xuất hiện trên khuôn mặt, tôi cười tươi lắm.

- Nè, cậu biết hong Lisa, cậu cười trông rất là tỏa nắng luôn đó!

- Cậu cũng vậy mà, cậu cười đẹp lắm..

Nói xong câu đó, dường như lòng tôi bị bao phủ bởi cảm giác ngại ngùng. LaLisa đã nói gì vậy chứ? Thật là sến súa. Nhưng không thể phủ nhận một điều là em cười rất đẹp, nhiều lần nhìn em cười, tim tôi như hẫng một nhịp, cảm giác gì đây?

Từng đó cũng chưa hẳn là quá sốc. Tôi còn nhớ rất rõ, đó là buổi ra chơi vào thứ tư, Chaeyoung em đang chăm chú với gói bimbim xem tôi miệt mài vẽ viết. Ngẩn đầu nhìn em, nữ nhân tay cầm mẫu bánh đang đưa vào miệng nhâm nhi; nhếch mài bày ra vẻ mặt xin xỏ, hi vọng em nhân từ mà đút tôi vài miếng bánh trong gói.

- Cậu muốn ăn hả? nè.

Điều khiến tôi há hốc là Chaeyoung lại đưa cho tôi vụn bánh mà em đã nhâm nhi ở khóe môi nãy giờ. Ngạc nhiên đấy! và tôi gậm lấy vụn bánh đó sau vài giây chần chừ. Không khí im lặng hẳn, thậm chí tôi còn nghe được âm thanh giòn tan từ những miếng bánh. Cái mẫu bimbim một phần hai đó trôi xuống dạ dày là lúc cơ tim tôi lên cơn co giật, nó loạn nhịp một cách mất kiểm soát; 16 năm cuộc đời nguyện không ăn cùng uống chung với bất kì sinh vật nào mà bây giờ LaLisa này lại ngon miệng lủm trọn một vụn bánh đã bị nữ nhân kia thưởng thức hết phân nửa; cảm giác kia từng giây từng phút khiến tôi chết nghẽn, không dám nhìn thẳng mặt em. Sau câu chuyện đó, có vẻ tôi và em ngày càng thân thiết hơn.

Một buổi trưa chủ nhật nắng xế, Lisa tôi và Chaeyoung em cùng nhau rong chơi ở một hiệu sách bút. Em quanh quẩn mãi ở quầy truyện tranh, sách vở; tôi lại mân mê cái tủ dụng cụ màu khổng lồ, nhìn cái hộp màu nước phía trái, tôi nghĩ ngay đến việc họa một đồng cỏ xanh biếc cho em, nhìn bảng màu chì ở phía phải, tôi lại nghĩ ngay về việc vẽ một bức chân dung cho em, nhìn ngắm kĩ càng từng vật một, ánh mắt chợt dừng tại hai cây bút bi, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trên đuôi bút của chúng được gán một bé gà con, cây còn lại là sóc chuột, bỏ ngay vào giỏ hàng, không hiểu sao Lisa tôi lại ưng ý chúng đến vậy. Buổi mua sắm kết thúc, bọn tôi đến thư viện, không khí yên tĩnh êm dịu, hoàn hảo! Thật thì nơi này lúc trước là một thiên đàng để tôi tập trung học tập, để tôi đạt được cái danh hiệu học sinh giỏi mười năm liền nhưng từ ngày có em, có Park Chaeyoung, những con chữ mọi lần tôi nhìn ngắm bỗng bay lượn khắp mặt em, thế là ánh mắt phân tích bài học của LaLisa tôi chuyển qua mân mê cái vẻ mĩ miều của em. Trộm nhìn một lúc, tôi lôi từ cặp lên một đôi bút, đưa về phía em.

- Hả? cái gì dạ? dịp gì mà cậu tặng tớ đây?

- Dễ thương hong?

- Tất nhiên dễ thương rồi, mà dịp gì?

Chết thật! não tôi chưa lập trình cho sự cố này. Lisa tôi không nghĩ em sẽ hỏi như thế, thôi thì đành lấy đại một cái dịp ất ơ nào đó vậy.

- Ngày chúc mừng bé Lily nhà tớ lên 1 cân..

- Há há, cậu định trêu đứa con nít 3 tuổi à, cười chết mất. Hong hợp lí là tớ không nhận đâu.

- Thì.. thì ngày.. ngày tớ với cậu chính thức thành bạn thân.

Ấp úng một hồi mới nghĩ ra được một dịp nào đó hợp lí, khuôn mặt em lúc này có nét hơi bất ngờ.

- Giờ cậu mới xem chúng ta là bạn thân hả?

Câu nói của em khiến tôi đơ người, một mớ cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Vui mừng, phấn khích, khó hiểu, bất ngờ, không biết chọn cái nào ra dùng cho hợp lí. Ngày hôm đó trôi qua trong êm đẹp, em nhận món quà đó với tâm trạng rất vui vẻ, tôi cứ cười tươi tận hưởng mà không biết những điều tốt đẹp này liệu sẽ kéo dài trong bao lâu nữa..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro