Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi vừa mở mắt Chaeyoung đã nghe mẹ mình la oai oái nên cũng giật thóp mình mà lồm cồm chạy xuống, nàng đạp tung cửa phòng và phóng xuống cầu thang như một vị thần, khi xuống thì thấy ba mẹ mình đang đứng, có cả chị Alice nên đành mở lời trước.

- Có...chuyện gì vậy mẹ?

Nàng nhìn ba mẹ lẫn chị Alice vội vàng hỏi là lý do gì mà sáng sớm mẹ đã la oai oái trong khi hằng ngày mẹ luôn nhẹ nhàng ở mọi việc để nàng được ngủ

- Chaeyoung con có biết hôm qua con hát tới tận sáng mà không để mẹ ngủ không?

Bà Park tức giận nhìn nàng và nói ra một câu khiến Chaeyoung hiểu ra vấn đề.

- Có gì từ từ giải quyết, em đừng có mắng con.

Ông Park thấy tình hình căng thẳng cũng nhẹ nhàng nói đỡ cho Chaeyoung.

- Anh biết cái gì mà nói hả, con nó cứ hát tới tận khuya có hôm còn hát tới sáng, anh thì ngủ ngon rồi còn em đã ngủ được đâu. Alice con xem mẹ nói đúng không?

Bà Park nhìn sang Alice, Alice vội vàng nhìn Chaeyoung sau đó nói ra một câu khiến nàng cũng không thể đỡ được.

- Con cũng không ngủ được, con nghe theo mẹ.

Bà Park với vẻ mặt đắc thắng vội nhìn sang ông Park để xem xét thái độ hiện tại.

- Mẹ quyết định rồi chiều nay con dọn sang Hàn mà sống với Jennie nhé, mẹ gọi nói chuyện với con bé rồi con bé cũng đồng ý.

Alice và ông Park nhìn sang Chaeyoung với vẻ mặt ngây thơ ý nếu cãi mẹ thì Alice lẫn Ông Park sẽ bị đuổi khỏi nhà giống Chaeyoung mất.

Nàng cũng hiểu ra vấn đề của ba và chị mình nên đành nói.

- Haizz thế là mình phải xách balo và đi rồi , ba mẹ với chị chả thương mình.

Nàng vẻ mặt buồn buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần để ba mẹ không lo lắng.

- Vậy chiều nay con đi nhé ?

Bà Park gật gù đồng ý, dù nàng là con của bà, bà cũng rất thương con nhưng bà cần phải ngủ.

- Chaengie em có cần chị phụ dọn tiếp hành lý không?

Alice nói nhằm muốn giúp Chaeyoung dọn đồ cho đỡ thời gian.

- Chắc không, chị về phòng nghĩ đi em dọn xong tự khắc sẽ đặt vé và chiều bay.

Nàng nhìn ba mẹ, chị Alice rồi đi lên phòng đóng cửa sau đó nằm xuống giường và cuộn tròn chăn như con mèo nhỏ.

- Vậy là mình phải xa nhà rồi sao? mình đâu có muốn đâu hic...

Nàng rưng rưng trong chăn sau đó suy nghĩ cảnh hằng ngày sẽ được rong chơi cùng Jennie và được đi chơi tới tận khuya mà không có sự quản lý của ba mẹ vội vàng ngồi dậy dọn đồ và cười tủm tỉm.

- Ahhhh, vậy là được đi chơi thoải mái rồi!!

Dọn được một lúc thì nàng ngồi thở hổn hển thì nghe tiếng bà Park nói vọng lên.

- Alice, Chaeyoung xuống ăn sáng.

Nghe đến ăn thì tinh thần Sóc Nhỏ đã buông lỏng từ bao giờ. Khi đi ra khỏi phòng thì gặp Alice.

- Trời ơi, Chaeyoung 22 tuổi rồi mà như trẻ con ấy.

Nàng làm vẻ mặt hờn dỗi chu môi phồng má lên:

- Em trưởng thành rồi, chị cứ suốt ngày kêu em trẻ con.!!!

- Em như vậy mà trưởng thành á? há há.

Alice cười như được mùa.

- Yahhh có gì mà chị cười.!!

- Đấy đấy, cái nết như vậy mà bảo trưởng thành tôi cũng chịu cô rồi.

Nàng nhìn Alice mếu máo lại.

- Chị không có thương em.

Alice bất lực nói:

- Thôi thôi ăn sáng đi, em trưởng thành được chưa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro