Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• 7 năm sau, Chaeyoung 22 tuổi, Lisa 27 tuổi...

Ông Park nhịp nhịp tay lên mặt bàn, nói với vệ sĩ thân cận của ông:

- Gọi cô Manoban vào đây cho tôi!

- Vâng, thưa Chủ tịch!

Người vệ sĩ ngay lập tức lên phòng Lisa nói với cô từ ngoài cửa, anh ta cũng sẽ không được phép vào phòng Lisa nếu chưa được phép.

- Cô Manoban, Chủ tịch cho gọi cô tại phòng riêng!

- Tôi nghe rồi, cảm ơn anh!

Lisa đáp lại, tự hỏi tại sao tự dưng ông Park gọi cô có việc gì không biết.

Qua năm tháng, trình độ của Lisa ngày càng tăng cao, chỉ có tính cách lãnh đạm của cô là không chút thay đổi. Và các cuộc nói chuyện siêu nhạt nhẽo của cô và Chaeyoung vẫn diễn ra nhạt nhẽo như thế.


.

.

- Lisa, cô đã phục vụ tôi 14 năm nay rồi, một thời gian dài đấy..

- Chủ tịch, đó là nghĩa vụ của tôi rồi. Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ạ?

- À.. Chính vì thế nên tôi có một phần thưởng đặc biệt dành cho cô, cũng là mong cô sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình hiện nay!

- Dạ, thưa Chủ tịch, không cần thiết đâu ạ!

- Tôi tính kết hôn cho cô, cô nghĩ sao...? Dù sao cô cũng 27 tuổi rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa đâu.

  

Tính cách ông Park là luôn tự mình quyết định mọi thứ, và sẽ không thay đổi quyết định đó, sẽ thực hiện cho bằng được. Vậy nên Lisa biết cô không thể từ chối. 

Ông Park đã suy nghĩ rất kĩ về việc này. Lisa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ con gái cưng của ông trong suôta 14 năm. Và ông chưa từng làm được điều gì tử tế cho Lisa. Hơn nữa, Lisa tới tuổi kết hôn rồi.

Ông Park chơi thân với ông Hirai đã lâu, cũng đã biết con gái ông Hirai, Hirai Momo, chỉ nhỏ hơn Lisa 3 tuổi, lại xinh đẹp, ngoan ngoãn, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy mộ đăng hộ đối, cũng là dịp tốt để củng cố mối quan hệ giữa Park gia và Hirai gia, cũng là món quà xứng đáng cho Lisa.

- Cô sẽ kết hôn với Hirai Momo trừ khi cô đã có người mình muốn kết hôn rồi?

- Chưa ạ...

- Tốt, mai cô tới gặp Momo nhé, cô ấy cũng tốt lắm đấy!

- Tôi hiếu, cảm ơn Chủ tịch. 

.

.

.


Chaeyoung trưởng thành, nét đẹp cũng theo đó mà lớn lên. Cô tiểu thư họ Park đã đốn tim biết bao nhiêu cô gái chàng trai với vẻ đẹp sắc nét nhưng vô cùng đáng yêu của mình. Thế mà Lisa gần như vẫn miễn dịch, Chaeyoung đã nói không với biết bao nhiêu người, chỉ vì... cô vệ sĩ của mình...

Đúng, sự thật là Chaeyoung đã thích Lisa thật rồi. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là mình còn bé, và cảm giác ấy chỉ là biết ơn thôi. Nhưng tới giờ, cô đã nhận ra, mình đã thích Lisa từ bao giờ...Và đó chính là cảm xúc đầu đời của cô, mối tình đầu của cô...

- Chaeyoung này...

- Sao?

- Uhm.. Tôi sắp kết hôn.

Lisa nhẹ giọng thông báo cho cô chủ nhỏ của mình biết. Cô không có nghĩa vụ phải thông báo, chỉ là, cô cảm thấy mình cần phải làm thế thôi...

Chaeyoung nghe tin này như sét đánh ngang tai. Tại sao tự dưng đùng một cái Lisa lại nói cô sẽ kết hôn? Lisa có người yêu bao giờ mà cô không biết? Chaeyoung cần một câu trả lời rõ ràng hơn, nhất là, Chaeyoung không thích điều này.

- Là Chủ tịch sắp xếp, với tiểu thư Hirai Momo... 

Đến bây giờ thì Chaeyoung mới hiểu, hoá ra là do appa cô. Tim Chaeyoung như quặn thắt lại, tại sao appa lại làm vậy, có lẽ ông không biết con gái mình có tình ý với cô vệ sĩ riêng thì phải...

- Chủ tịch nói với tôi đây là phần quà tặng tôi sau 14 năm làm cho ông ấy. 

Lại một câu trả lời đúng với tâm tư của Chaeyoung nữa, như kiểu Lisa đọc được suy nghĩ của cô vậy. Từ nãy tới giờ chỉ có mình Lisa độc thoại, còn Chaeyoung vẫn chỉ lắng nghe và suy nghĩ. 

Không phải Lisa không biết Chaeyoung có tình ý với cô. Vì rõ ràng trong khoảng 1 năm trở lại đây, Chaeyoung bắt đầu trưởng thành, ý thức được mình xinh đẹp đến thế nào mà có những hành động duyên dáng hơn, cách cười dễ dàng đốn tim người khác hơn... Quả nhiên Lisa không nằm trong ngoại lệ bị đốn ngã bởi cô tiểu thư xinh đẹp này.

Mặc dù ngơ thì ngơ thật, nhưng Lisa vẫn có thể nhận ra Chaeyoung để ý mình. Chaeyoung có những hành động như kiểu.. làm nũng vậy, vô cùng đáng yêu, và lại là đối với cô nữa. Lúc đầu Lisa cũng tự hỏi tại sao cô ấy lại để ý mình, trong khi có biết bao nhiêu chàng trai, cô gái khác cũng thích cô ấy, và mãi mãi chắc Lisa cũng không thể giải câu đố mà chỉ Chaeyoung mới nắm giữ câu trả lời này...

Chaeyoung thích Lisa vì vẻ lạnh lùng của cô ấy. Nghe thì có vẻ kì cục, nhưng việc làm Lisa thích mình đối với Chaeyoung như một thử thách lớn vậy. Tự dưng Chaeyoung có cảm giác muốn đốn ngã cô gái làm bằng thép này, 14 năm sống với nhau, vậy mà Chaeyoung vẫn không thể khiến Lisa thích mình...

- Chủ tịch nói là trừ khi tôi đã có người muốn kết hôn cùng, nhưng tôi không có...

Lisa đưa mắt sang liếc Chaeyoung, nhìn vẻ mặt cô ấy như sắp khóc vậy, mà Lisa thì không muốn nhìn cô ấy khóc một chút nào, thật sự rất đáng thương... 

Thực ra, 14 năm chung sống, trái tim Lisa đã lần đầu tiên biết rung động, lần đầu tiên nhận thức rằng mình có thể đã yêu...

Lisa đã nhận ra từ 7 năm trước, vào cái ngày mà cô đứng trong bốt điện thoại cùng Chaeyoung trú mưa. Đó là cảm giác muốn được bảo vệ, muốn được ôm cô ấy vào lòng, với tư cách là... một người khác, không phải là một vệ sĩ.

- Tại... tại sao... Lisa lại kết hôn chứ? Tôi.. tôi không thích một chút nào...

Tuyệt! Giờ thì Chaeyoung khóc thật rồi..

- Tôi.. xin lỗi. Tôi cũng không biết làm thế nào nữa...

- Hức.. Không chịu đâuu~ Lisa là của tôi, và cô không được phép kết hôn...

Lisa nghe lỗ tai mình lùng bùng, Chaeyoung nói như kiểu người say vậy, làm trái tim Lisa đập nhanh lạ thường.

- ... Nếu tôi chưa kết hôn.. Huhuhu~~ 

Vế sau câu nói của Chaeyoung làm Lisa có chút hụt hẫng. Lisa vô cùng bối rối, vội quỳ xuống, lấy tay lau nước mắt cho Chaeyoung, dịu giọng dỗ dành:

- Tôi xin lỗi... Chaeyoung, đừng khóc nữa..

Chaeyoung lại cảm thấy ấm áp, và tim cô lại đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực... Ở gần nhau thế này, liệu Lisa có nghe tiếng tim cô đang đập mạnh mẽ không?

- Tôi.. Tôi không thích việc này chút nào cả.. Đừng.. đừng kết hôn, Lisa yah~

Chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần nghe Chaeyoung gọi tên mình, Lisa lại cảm thấy cô chủ nhỏ thật vô cùng đáng yêu, và khi ấy, Chaeyoung luôn thuyết phục được Lisa làm bất cứ điều gì.

- Tôi không biết nữa.. Chủ tịch thường sẽ không thay đổi quyết định đâu, ngoại trừ trường hợp trong câu của ông ấy có từ "trừ khi"...

- Appa có nói mà...

- Nhưng tôi không có... ừm... cô biết đấy, người yêu...

Mặt Lisa đỏ lựng lên như quả cà chua, đúng kiểu đụng tới vấn đề nhạy cảm này.

- Vậy thì... Làm thế này được không?

--------------------------

Votes and cmts please❤👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro