Chương 26: Nói phần của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phác Thái Anh: Đừng để bị giáo viên phát hiện là được.

Phác Thái Anh: Giống như vụng trộm vậy.

------------------------

Cậu ấy không thích nói chuyện.

Một mình tôi có thể nói phần của hai người.

-- <<Nhật ký của tiểu tiên nữ Phác Thái Anh>>

Phác Thái Anh vô thức nắm quả đấm, rồi buông ra.

Cô chậm rãi đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Vừa mới đứng ngay ngắn.

Thầy Vương chủ nhiệm lớp chín nói thẳng.

"Gần đây hai người các em hình như rất thân thiết."

Phác Thái Anh còn đang suy nghĩ phải nói thế nào.

Thì Lạp Lệ Sa đã trực tiếp mở miệng: "Vâng."

"..." Đồng đội heo.

Nghe vậy, cô Trần chủ nhiệm lớp một nhíu mày: "Bây giờ các em mới bao lớn? Chưa tới hai tháng nữa là thi chia lớp. Mỗi một phút mỗi một giây ở cấp ba đều rất quan trọng, đừng đặt tâm tư lên chuyện đó."

Phác Thái Anh liếm liếm môi, giải thích: "Cô à, không phải như hai người nghĩ đâu."

Lạp Lệ Sa tựa như hơi ngẩn ra.

Qua một hồi, giống như đã nghĩ thấu gì đó.

Ánh mắt đột nhiên hơi mất tự nhiên, bên tai nóng lên.

Thầy Vương hoàn toàn không tin: "Bất kể có phải hay không, thì tốt nhất các em nên ít lui tới thôi, bị đồn đại trong trường cũng không tốt."

Phác Thái Anh mở to mắt nhìn, nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Thật sự không phải mà."

Cô Trần thở dài, giọng nói nhẹ nhàng: "Thái Anh, gần đây em còn có cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh, Lạp Lệ Sa gần đây cũng có cuộc thi kiến thức vật lý, các em cũng không nhỏ, phải hiểu việc nào nặng việc nào nhẹ."

Lạp Lệ Sa đột nhiên mở miệng: "Em không chuẩn bị cũng có thể giành giải nhất."

Phác Thái Anh chợt cảm thấy hơi buồn cười.

Cô cong cong môi, cũng nói: "Em cũng có thể giành giải nhất."

Thầy Vương: "Các em..."

"Hơn nữa chúng em không có gì cả." Phác Thái Anh quyết định một lần nữa, "Nếu như không thể kết giao với bạn bè khác phái, thì tại sao Z trung không mở thành trường nữ hoặc là trường nam?"

Phác Thái Anh thành thành khẩn khẩn nói: "Thầy, nếu như thầy cảm thấy ý kiến này của em có thể được, thì thấy có thể phản hồi với trường học một chút, nếu không thì đừng có nắm chặt hai bọn em không thả."

"Phác Thái Anh!" Thầy Vương tức giận, ngón tay chỉ về phía mũi của cô, "Ngày mai em đi về nhà cho thầy! Khi nào nghĩ rõ ràng thì trở lại!"

Thấy vậy, Lạp Lệ Sa đi tới một bước, ngăn cản tầm mắt của Phác Thái Anh.

Trong mắt anh giống như có một cơn khí lạnh bất chấp, vừa lạnh vừa nghiêm túc.

Giọng nói vững chắc, gằn từng chữ: "Cậu ấy đã nói không có."

Phác Thái Anh ló đầu ra từ phía sau anh.

"Thầy, thầy bảo em về nhà cũng được, nhưng mà thầy phải hỏi ba mẹ em, bọn họ cho về thì em về."

Hai người cứng đầu, đến giáo viên cũng bế tắc.

Chỉ có thể để cho bọn họ đi về trước.

Phác Thái Anh đi ra cửa văn phòng.

Thấp giọng, cười hì hì khen anh: "Sa Sa, vừa nãy cậu thật sự đẹp trai!"

Lạp Lệ Sa: "..."

"Không nũng nịu giống như ngày thường chút nào."

"Mau trở về đi thôi, buổi tối tớ tìm WeChat của cậu, đừng sợ."

"...Ù."

**

Chuông tan học tối vang lên.

Phác Thái Anh thu dọn cặp sách, lúc chuẩn bị cùng Khương Giai trở về ký túc xá.

Thì trong lớp có một bạn học kêu cô: "Phác Thái Anh! Có người tìm cậu!"

Phác Thái Anh theo bản năng đi về trước cửa xem.

Là bạn nữ hung dữ đó...

Người ngồi bàn trước của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nói với Khương Giai một tiếng, bảo cô ấy đi về trước.

Rồi sau đó đi tới trước mặt cô bạn đó, nghi ngờ nói: "Cậu tìm tôi?"

Bởi vì chuyện lần trước, nên Diệp Chân Hân chỉ cảm thấy Phác Thái Anh là một trái hồng mềm.

Đầu tiên là bộ dạng vênh váo hung hăng, tức giận nói: "Các cậu đều đã bị giáo viên phát hiện rồi, cậu đừng tới làm phiền cậu ấy nữa. có được không? Thành tích kém như vậy mà cũng không biết xấu hổ."

Phác Thái Anh: ".."

Cô suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu đi nói cho giáo viên?"

Biểu cảm của Diệp Chân Hân cứng lại trong nháy mắt, kiên trì tiếp tục nói: "Phải thì thế nào, tôi nói đúng sự thật, cũng không phải là bịa đặt."

Phác Thái Anh cười cười: "Cậu thật ngu ngốc."

Diệp Chân Hân: "..."

"Cậu nói với tôi thì có ích lợi gì? Hết sức ngu ngốc, thật sự, ngu ngốc đến mức tớ cũng không nhìn được." Phác Thái Anh hoàn toàn không hiểu được, "Cậu thích Lạp Lệ Sa?"

"Cậu thích cậu ấy, thì tại sao lại đến trước mặt tình địch tìm cảm giác tồn tại?"

Trong nháy mắt mặt của Diệp Chân Hân liền đỏ lên: "Cậu, cậu nói bậy gì đó!"

"Đừng nghĩ nữa, trở về tắm rồi đi ngủ. Trông cậu không đẹp bằng tôi, vóc người không đẹp như tôi, tích cách không tốt như tôi, còn không chủ động như tôi, thành tích thì có thể so với tôi được rồi, nhưng cậu ngu ngốc, cậu đừng nghĩ nữa."

"Cậu..."

"Nhắc nhở cậu một câu, tôi nhất định sẽ nói cho Lạp Lệ Sa biết là cậu nói."

"Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu, bởi vì cậu, nên tôi được đối tượng thầm mến bảo vệ."

Phác Thái Anh thấy nước mắt của cô ấy sắp tuôn ra ngoài rồi.

Cô nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: "Khóc đi, lần này khóc xong thì hối cải triệt để, làm người thật tốt đi."

Phác Thái Anh không quản cô ấy nữa.

Đi về phía trước, quẹo cua, xuống lầu.

Lãng phí thật nhiều thời gian mà.

Cô còn phải trở về ký túc đùa giỡn đại mỹ nhân đấy.

**

Sau khi Phác Thái Anh tắm xong, thì đứng ở bên giường, vừa lau tóc vừa nhìn điện thoại.

Khương Giai ở giường trên thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi: "Cậu lạt thủ tồi hoa [1] rồi sao?"

[1] Lạt thủ tồi hoa: Ra tay độc ác phá hỏng cái đẹp.

"Dùng từ không thích đáng." Phác Thái Anh phản bác, "Phải là lạt hoa tồi thủ."

Cô ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói: "Tớ mới là hoa."

Một lát sau.

Phác Thái Anh thở dài, lẩm bẩm: "Ghét nhất là mấy bạn nữ kiếm chuyện, nhưng mà cậu ta thật sự đáng ghét."

"Cậu ta làm gì?" Khương Giai tò mò.

Phác Thái Anh nói nhỏ: "Mách lẻo ấy."

"Hôm nay cậu bị thầy kêu đi cũng bởi vì cậu ta?"

"Đúng vậy."

"Bà mẹ nó, con nhỏ này có bị bệnh không."

Tiểu Tiểu giường bên cạnh xoay đầu lại, hiếu kỳ nói: "Các cậu đang nói gì?"

Hai người nhỏ tiếng lại, nói: "Không có gì."

Ký túc xá lại yên tĩnh trở lại.

Phác Thái Anh mở cửa sổ chat với Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh: Sa Sa.

Có lẽ là bởi vì đã nói sớm với anh, nên anh trả lời vô cùng nhanh.

Lạp Lệ Sa: Ừ.

Phác Thái Anh suy nghĩ: Giáo viên có thể sẽ gọi phụ huynh [/Rơi lệ] [/Rơi lệ]

Lạp Lệ Sa: ...

Phác Thái Anh đang muốn gõ hai chữ "bấm lộn".

Đầu kia lại gửi một câu: Khóc cái gì.

Phác Thái Anh: "..."

Cô nhìn chằm hai cái biểu tượng vừa mới gửi kia, trầm mặc rất lâu.

Xoắn xuýt một hồi, Phác Thái Anh lại gõ từ từ: Cái biểu tượng đó của tớ...

Nhưng cuối cùng cô vẫn xóa câu kia.

Phác Thái Anh thở dài, hạ quyết tâm, trả lời: Không có gì.

Nếu như cô giải thích, thì đại mỹ nhân sẽ rất mất mặt.

Lộ ra anh ấy cũng ngu ngốc.

Phác Thái Anh: Cậu có sợ mời phụ huynh không.

Phác Thái Anh: Thật ra thì không cần sợ đâu, hai chúng ta rất trong sáng!

Lạp Lệ Sa: Ừ.

Phác Thái Anh không thể nào nhìn ra cảm xúc của anh từ một chữ này.

Cô suy nghĩ một chút, thận trọng đề nghị: Hay là lúc ở trường chúng ta giữa khoảng cách một chút?

Phác Thái Anh: Đừng để bị giáo viên phát hiện là được.

Phác Thái Anh: Giống như vụng trộm vậy.

Lạp Lệ Sa: "..."

Ngón tay của anh trượt trên màn hình, nhưng không biết nên trả lời cái gì.

Mấy giây sau.

Phác Thái Anh: Vụng trộm bồi dưỡng tình cảm...

Phác Thái Anh: Tình bạn...

Lạp Lệ Sa: ...

Phác Thái Anh không biết xấu hổ nói: Tớ lười gõ chữ, cậu phải hiểu cho tớ.

Lạp Lệ Sa không muốn để ý cô: Học tập.

Phác Thái Anh: Sa Sa, tớ nói với cậu.

Lạp Lệ Sa: Ừ.

Phác Thái Anh: Hôm nay người bàn trước của cậu tìm tớ, nói với tớ là cậu ấy đã mách lẻo với giáo viên.

Phác Thái Anh: Cho nên tớ nói với cậu.

Phác Thái Anh bắt đầu nói bậy nói bạ: Cậu không thể mãi tốt tính như vậy được.

Phác Thái Anh: Vào lúc thích hợp, cậu nên lạnh nhạt với những người đó một chút.

Phác Thái Anh: Dĩ nhiên tớ phải khác.

Phác Thái Anh: Tớ là Phác tổng rất cưng chìu cậu, cậu đương nhiên cũng phải đối tốt với tớ.

Phác Thái Anh: Làm người phải có lương tâm.

Lạp Lệ Sa: ... Biết rồi.

**

Ngày hôm sau, trong giờ tảo đọc [2].

[2] Tảo đọc (8%): ở Trung Quốc 8h30 mới chính thức học bài mới nhưng 8h đã phải lên lớp. Khoảng thời gian từ 8h đến 8h20 được gọi là tảo đọc. Sẽ có 1 người lên dẫn dắt lớp đọc và các bạn còn lại đồng thanh đọc, ai cũng phải đọc thật to.

Diệp Chân Hân xoắn xuýt thật lâu, mới quay đầu, hỏi: "Ngày hôm qua..."

Lạp Lệ Sa cúi thấp đầu, không có chút phản ứng.

Cô ta hạ quyết tâm, hỏi một hơi: "Chuyện là, Phác Thái Anh có nói gì với cậu không?"

Thấy anh không nói lời nào, Diệp Chân Hân có chút sốt ruột.

"Tớ là vì tốt cho cậu, người lớp thường có thể tốt chỗ nào chứ. Phác Thái Anh đó chưa từng thi giữa kỳ lọt vào top 100 của trường, tớ không muốn cậu bị cậu ta làm ảnh hưởng."

Nghe vậy, anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, không nhịn được mà nghiêm túc phản bác lại cô ta.

"Nếu không tính vật lý vào thì tổng điểm của cậu ấy có thể xếp vào top hai mươi của trường."

Diệp Chân Hân bị lời này của anh làm nghẹn.

Sau khi nói xong, anh tiếp tục cúi đầu xuống làm đề.

"Nhưng mà tớ tính vào cũng có thể xếp vào top hai mươi mà." Cô ta có chút không cam lòng nói.

Tối hôm qua Diệp Chân Hân đã suy nghĩ rất lâu.

Theo như cái dáng vẻ kia của Phác Thái Anh, đoán chừng anh thích con gái chủ động chút.

Cho nên mặc dù không được đáp lại, nhưng cô ta vẫn không ngừng nói.

Một phút sau.

Lạp Lệ Sa mặt lạnh, đẩy Chu Từ Dẫn ở bên cạnh.

"Đổi chỗ."

**

Phác Thái Anh ngồi tại chỗ.

Hoàng Viện Quyên đột nhiên đi tới, hiểu kỳ nói: "Thái Anh, cậu với Lạp Lệ Sa lớp chọn ở bên nhau?"

Phác Thái Anh sửng sốt một chút: "Không có mà."

"Ngày hôm qua cậu bị chủ nhiệm lớp gọi tới văn phòng, tớ ở trong lớp ngồi dựa vào cửa sổ cũng thấy cậu với Lạp Lệ Sa cùng đi ra từ văn phòng..."

"Nghe nói Lạp Lệ Sa rất lạnh lùng mà, lúc cậu ở chung một chỗ với cậu ta không nhàm chán à?"

Phác Thái Anh nhất thời không muốn nói chuyện.

Một lát sau.

Cô vẫn là không nhịn được mà mở miệng: "Không nhàm chán, một chút cũng không."

Anh tốt biết bao.

Tất cả cô đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro