Chương 29: Tôi trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô đột nhiên cảm thấy, năm nay có lẽ sẽ là một năm rất tốt đẹp.

Có lẽ sẽ không có khoảng khắc nào hạnh phúc hơn khoảnh khắc này.

---------------------------------

Năm nay cũng không cầu nguyện gì nữa.

Bởi vì, điều muốn nhận được cũng đã nhận được.

Không thể lòng tham không đáy như vậy.

Cậu ấy không ở trước mặt mình, mình sẽ sợ.

Sợ bây giờ ở xung quanh cậu ấy, Có một người con gái khác.

Cũng mặt dày mày dạn quấn cậu ấy giống như mình.

Nếu như cậy ấy bị quấn như vậy thì làm sao.

Lo được lo mất đến sợ hãi bất an.

-- <<Nhật ký của tiểu tiên nữa Phác Thái Anh>>

Nhìn câu nói kia trên màn hình, Phác Thái Anh không chút do dự nói: "Được."

Không khí bên ngoài vừa ẩm vừa lạnh, cái lạnh dường như xuyên qua xương.

Chiếc xích đu đu đưa, giống như kéo gió.

Hơi thở ra hóa thành sương trắng, bao phủ trước mắt.

Gần như là đồng thời, Lạp Lệ Sa gửi đến một tin nhắn thoại.

Phác Thái Anh run rẩy, ấn vào tin nhắn.

Cô cảm thấy rất lạnh, chỉ muốn nghe xong thì trở vào phòng.

Phác Thái Anh đưa điện thoại đến sát bên tai.

Giọng nói của cậu thiếu niên dịu dàng trầm thấp, giống như nước chảy róc rách.

Từng chữ từng câu, rõ ràng truyền vào trong tai cô.

-- "Cùng nhau thi Đại học Z."

Nhưng Phác Thái Anh lại không kịp phản ứng.

Cô hít hít mũi, biểu cảm có hơi đờ đẫn, rồi thả ra.

Lần này cô đã kịp phản ứng.

Lạp Lệ Sa nói, cùng nhau.

Cô đột nhiên cảm thấy, năm nay có lẽ sẽ là một năm rất tốt đẹp.

Có lẽ sẽ không có khoảng khắc nào hạnh phúc hơn khoảnh khắc này.

Năm nay cũng không cầu nguyện gì nữa.

Bởi vì, điều muốn nhận được cũng đã nhận được.

Không thể lòng tham không đáy như vậy.

**

Lạp Lệ Sa trở vào trong phòng.

Anh nhấc chân đi tới trước bàn đọc sách, cầm điện thoại lên, rút tai nghe ra.

Phác Thái Anh vậy mà gửi đến mấy tin nhắn thoại.

Lạp Lệ Sa mở tin nhắn thoại mà vừa nãy chưa nghe ra.

-- "Được."

Anh còn chưa kịp phản ứng, thì giọng nói tiếp tục phát ra.

Đầu bên kia truyền đến tiếng gió thổi, giọng mũi dịu dàng của thiếu nữ.

-- "Đã nói rồi đấy, cùng nhau thi, không được đổi ý."

-- "Tớ cảm thấy năm nay vô cùng tốt, cho nên cũng không cầu nguyện nữa."

-- "Cậu có muốn thứ gì không? Có thể nói với tiểu tiên nữ Thái Anh, cô ấy nhất định sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng."

Lạp Lệ Sa đi tới bên giường nằm xuống, tay phải cầm điện thoại, cánh tay đặt ở trước mắt, chặn lại ánh sáng.

Anh đột nhiên cười khẽ hai tiếng.

Sau đó, lấy tay ra, gửi hai qua.

- Không cần

-- Đừng ở bên ngoài, mau vào nhà.

*****

Không biết Phác Thái Anh đang làm gì, mà không lập tức trả lời lại.

Lạp Lệ Sa đứng lên, đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống.

Đặt điện thoại ở chỗ dễ thấy nhất, sau khi xác định đối phương không nhắn lại.

Lạp Lệ Sa mới dời tầm mắt, đưa tay cầm bút.

Anh còn chưa bắt đầu viết, thì cửa lại bị mở ra một lần nữa.

Lạp Lục Lễ đi vào, trực tiếp ngồi trên giường anh.

Trong phòng vẫn chỉ có một mình Lạp Lệ Sa giữ yên lặng.

Một lát sau, Lạp Lục Lễ dường như là do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng.

"Anh, anh đừng để ý lời bác cả nói."

"Ừ." Lạp Lệ Sa đáp.

"Em cũng cảm thấy bọn họ rất phiền, có bệnh."

Trầm mặc chốc lát.

Lạp Lục Lễ liếm khóe miệng, đổi một đề tài: "Anh, thành phố Z vui không?"

Lạp Lệ Sa không đáp.

"Vừa nãy ba nói, muốn học kỳ sau anh về nhà học ở đây. Kỳ thi tuyển sinh Đại học ở thành phố Z và thành phố B không giống nhau, đề hình như cũng không..."

Đầu bút trong tay Lạp Lệ Sa dùng một chút, nhàn nhạt nói: "OK."

"Hơn nữa người trong vùng mà thi Đại học B, thì điểm tuyển sinh sẽ thấp hơn một chút. Em cảm thấy, như vậy thì anh cũng sẽ dễ dàng hơn chút."

"Anh, em nói với anh, Đại học B..."

Lạp Lệ Sa mở miệng ngắt lời cậu ấy: "Đừng nói những chuyện này."

"À...Được."

Thấy cậu ấy không nói gì thêm, Lạp Lệ Sa thở dài một tiếng, chủ động mở miệng.

"Thành phố Z rất tốt."

Lạp Lệ Sa chủ động nói chuyện với cậu ấy, làm cho niềm hứng thú của Lạp Lục Lễ lại nổi lên.

"Em có một người bạn nhà ở đó, mỗi lần nghe cậu ta miêu tả, em đều muốn tới bên đó nhìn một chút."

"Ừ."

"Anh, sau khi anh về lại trường em có thể đến thành phố Z tìm anh không?"

"Anh không ở lại đúng không, vậy cuối tuần này em qua, anh dẫn em đi chơi chút đi."

Nghe nói như vậy, Lạp Lệ Sa hơi thất thần.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt vui vẻ, không tim không phổi của Phác Thái Anh.

Bất cứ lúc nào, cũng cười giống như một kẻ ngốc vậy.

Anh nhấp mím môi, nhẹ giọng từ chối: "Không thể."

Lạp Lục Lễ kêu rên, không hiểu hỏi: "Tại sao chứ."

"Anh không rảnh."

**

Lạp Lệ Sa gõ cửa thư phòng.

Sau khi nghe được tiếng đáp lại, anh mới đẩy cửa đi vào.

Ba Lạp đang ngồi trước bàn đọc sách lớn xem văn kiện.

Ông ấy không ngẩng đầu, cũng không mở miệng

Lạp Lệ Sa cũng không chủ động lên tiếng, yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi.

Một lát sau.

Ba Lạp ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói trầm thấp nghiêm túc, mang theo chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Con ở bên đó có học tập tốt không?"

Lạp Lệ Sa đứng nghiêm, không lên tiếng.

"Ở bên đó con không phải chỉ lo chơi thôi chứ?"

"Học kỳ sau đừng đi nữa, cậu con cũng bận rộn, làm sao có thời gian chăm sóc con được."

Nghe vậy, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng mở miệng: "Con ở đó, không cần cậu chăm sóc."

"Vậy lên lớp mười một con có thể theo kịp tiến độ không?"

"..."

Ba Lạp lấy bảng điểm của anh từ trong ngăn kéo ra, thở dài một tiếng.

"Hai mươi hai của khối, ba cũng không biết nên nói con cái gì."

Lạp Lệ Sa muốn nói:

Lần đầu tiên thi tháng anh xếp thứ ba mươi hai khối.

Thi giữa kỳ xếp hai mươi lăm khối.

Lần này xếp hai mươi hai.

Mỗi lần anh đều tiến bộ.

Nhưng như vậy có ích lợi gì, không có ai thấy được.

"Đừng đi thành phố Z nữa, qua bên đó không ai quản con, trong lòng ba không an tâm." Ba Lạp ném bảng điểm vào thùng rác bên cạnh, "Ngày mai dậy sớm một chút, mẹ con tìm người dạy kèm tiếng Anh cho con ở nhà."

"Con không thể ở thành phố z thi Đại học hay sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Ba Lạp không để ý tới anh, chỉ nói: "Trở về đọc sách, rồi đi ngủ sớm một chút đi."

**

Lạp Lệ Sa trở về phòng.

Ngay cả đèn anh cũng lười bật, đi thẳng tới mép giường nằm xuống.

Bật điện thoại lên, mở cửa sổ nói chuyện với Phác Thái Anh ra.

Cô vừa vặn trả lời anh: Đã đến nhà.

Phác Thái Anh: Hôm nay đến nhà ông bà nội ăn cơm, ôi, người lớn cứ nhắc đến thành tích...

Phác Thái Anh: Nhưng mà, thật may là thành tích của tớ tốt nhất ha ha ha.

Lạp Lệ Sa đột nhiên rất muốn nghe được giọng nói của cô.

Anh rủ mắt xuống, chậm rãi nhập: Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa: Không phải cậu muốn giúp tôi thực hiện nguyện vọng sao?

Phác Thái Anh: Cậu có nguyện vọng gì.

Phác Thái Anh: Chỉ cần tớ có, thì đều cho.

Hốc mắt của Lạp Lệ Sa có hơi chua xót.

Cổ họng anh nghẹn lại, khàn giọng nói: "Cậu kể một chuyện cười cho tôi đi."

Thấy anh gửi tin nhắn thoại, Phác Thái Anh liền trực tiếp nhận vào gọi.

Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút, vô thức nhấn đồng ý.

Sau khi nối được điện thoại, giọng nói của Phác Thái Anh theo dòng điện truyền từ đầu bên kia tới.

Giọng nói không quá giống với bình thường, nhưng giọng điệu lại giống nhau như đúc.

"Sa Sa, cậu có nghe tớ nói không?"

Lạp Lệ Sa đưa tay lấy tai nghe, đeo vào: "Ừ."

Phác Thái Anh dường như có hơi khổ não, ấp ấp úng úng mở miệng.

"Cậu muốn nghe chuyn cười à, nhưng mà gần đây tớ không thấy chuyện buồn cười gì cà."

"Vậy không nghe nữa." Vốn chỉ muốn nghe giọng nói của cô.

Nhạt nhẽo trong phút chốc.

Phác Thái Anh thận trọng mở miệng: "Tâm trạng cậu không tốt sao?"

"Tại sao vậy, đêm giao thừa thì nên thật vui vẻ nhận bao xì lì chứ."

Lạp Lệ Sa không trả lời.

Cô buồn rầu, có hơi nổi giận: "Cậu có gì cũng không nói."

Đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa vô thức gõ chăn nệm.

Tựa như đang do dự nên mở miệng thể nào.

Còn không đợi anh nói, thì Phác Thái Anh lại tiếp tục nói: "A, đột nhiên cũng thật là buồn."

"Cảm xúc của cậu cách không trung lây cho tôi."

"Tôi..."

"Tại sao cậu không vui chứ?"

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra một trong những nguyên nhân chiếm tỷ lệ khá nhỏ làm tâm trạng không tốt.

"Tôi thi cuối kỳ xếp thứ hai mươi hai khối."

Nghe vậy, Phác Thái Anh liền lập tức nói ra thành tích của mình.

"Tớ thi được 823 đó."

"Hai ta đều tiến bộ, rất tốt."

Nghe nói như vậy, Lạp Lệ Sa cười một tiếng.

Tâm trạng trong chớp mắt liền khá hơn một chút.

Nghe được tiếng anh cười, Phác Thái Anh không ngừng cố gắng, điên cuồng nịnh hót.

"Nhưng mà cậu vẫn lợi hại hơn tớ một chút, cậu tiến bộ lên ba bậc. Tận ba người! Tớ mới hai người!"

"Được rồi." Trong giọng nói của anh mang theo tiếng cười, nghe không còn suy sụp như trước nữa.

Nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy không phải nguyên nhân này.

Cô quấn quít trong lòng một phen, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi lần nữa: "Cho nên tại sao cậu không vui?"

Lạp Lệ Sa do dự một chút, quyết định nói thật.

"Ba tôi bảo tôi trở về thành phố B học."

Đầu kia lập tức yên lặng.

Ngay cả tiếng hô hấp của cô Lạp Lệ Sa cũng không nghe được.

Anh tháo một bên tai nghe xuống, bật sáng màn hình xem.

Không cúp máy.

Lạp Lệ Sa nghi hoặc alo một tiếng.

Đối phương lập tức cúp máy.

Lạp Lệ Sa: "..."

**

Tâm trạng của Phác Thái Anh bây giờ giống như là trời đang trong đang rất đẹp, thì đột nhiên sấm đánh tới, còn đánh ngay vào người ngoan ngoãn ở nhà không ra ngoài.

Điện thoại rung rung mấy tiếng, Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn đến.

Phác Thái Anh ngồi xếp bằng ở trên giường, trực tiếp thiết lập không làm phiền với tin nhắn từ anh.

Không có can đảm kéo vào danh sách đen.

Cô cũng không xem Lạp Lệ Sa gửi cái gì đến.

Ấn mở cửa sổ nói chuyện với Khương Giai.

Phác Thái Anh: Bây giờ tâm trạng của tớ... khó mà hình dung.

Khương Giai liền đáp lại: Ở bên nhau rồi?

Phác Thái Anh: Ha ha.

Phác Thái Anh: Bị bỏ rơi rồi.

Khương Giai: ... Chưa ở bên nhau thì nói gì tới bỏ rơi.

Phác Thái Anh: Cậu ấy mới vừa nói cùng nhau thi Đại học Z với tớ, bây giờ lại nói với tớ cậu ấy phải về thành phố B học cấp ba, cậu nói xem có phải cậu ấy đang chơi tớ hay không.

Khương Giai: Hai chuyện này không mâu thuẫn mà...

Khương Giai: Cậu ấy ở thành phố B cũng có thể cùng cậu thi Đại học Z mà.

Phác Thái Anh: Không được.

Phác Thái Anh: Tớ không có ở trước mặt cậu ấy tìm cảm giác tồn tại thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất nhanh quên tớ thôi.

Phác Thái Anh đột nhiên muốn khóc.

Anh ở một tỉnh khác, một thành phố khác, cô bó tay bất lực.

Những vướng mắc kia, có thể dễ dàng bị khoảng cách đánh bại.

Phác Thái Anh vùi mặt vào trong chăn, nước mắt bị chăn hút.

Để lại một vết đậm màu.

Rất nhanh sau đó, cô liền ngẩng đầu lên.

Lên mạng tra vé máy bay từ thành phố Z đến thành phố B.

Nhưng cũng vô ích.

Mấy ngày trước thì còn được, chứ bây giờ ăn Tết, mẹ Phác chắc chắn không để cho cô đi.

Phác Thái Anh buồn bực mở cửa sổ nói chuyện với Lạp Lệ Sa.

-- Sao vậy?

-- Nói chuyện.

-- Phác Thái Anh.

-- Tôi sẽ trở về thành phố Z.

Phác Thái Anh  liếm liếm môi, chậm chạp nhập chữ: Có thật không?

Lạp Lệ Sa: Ừ.

Phác Thái Anh: Cậu nói mà chỉ nói một nửa, hù chết tớ.

Lạp Lệ Sa: ...

Phác Thái Anh: Cậu nên nói "Ba tôi bảo tôi trở về thành phố B học, nhưng tôi không đồng ý", cậu nên nói như vậy mới đúng, cậu chắc chắn là cố tình hù dọa tớ.

Phác Thái Anh: Bị cậu hù đến suy sụp tinh thần...

Phác Thái Anh: Tớ phải đi ngủ đây.

Lạp Lệ Sa: "..."

**

Mặc dù ba Lạp nói như vậy, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn âm thầm đặt vé máy bay.

Buổi sáng mồng bảy, anh liền trở về thành phố Z.

Lạp Lệ Sa mở ổ khóa số, vào nhà.

Chân trước Susu nhào lên người anh, lắc lắc cái đuôi nũng nịu.

Anh cong khóe miệng, xoa xoa đầu nó.

Cậu Lâm đi từ trong phòng bếp ra, cầm trên tay một ly sữa bò.

Thấy Lạp Lệ Sa trở lại, cũng không kinh ngạc.

Cậu ấy nâng cằm, lười biếng nói: "Thu dọn đồ xong thì giúp Phác Phác tắm rửa, thối chết."

(Phác Phác là Su Su tên chó của Sa nha mn)

Phác Phác le lưỡi "gâu" một tiếng.

Lạp Lệ Sa trầm mặc gật đầu một cái.

"Ngày mai cậu đưa con đi, nhớ kêu cậu dậy."

"... Vâng."

"Đừng để ý ba con, đầu óc có một cái hố."

"Mẹ con cũng vậy."

Lạp Lệ Sa cũng không đem thứ gì về, chỉ có một chiếc cặp sách.

Thì Lạp Lệ Sa trở về phòng, Phác Phác đi theo vào, nằm ở bên giường của nó.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Người yên lặng, chó cũng yên lặng.

Lạp Lệ Sa lại cong khóe môi lên lần nữa, gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh.

-- Tôi đã trở về thành phố Z.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro