Chương 42: Chưa bao giờ trôi qua một cách vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh hạ thấp giọng, giáo dục nói: "Phác Thái Anh, không được một mình vào nhà con trai."

----------------------------------------------

Thật ra thì cũng có thể thôi.

Dù sao thì sẽ mãi mãi ở bên nhau.

... Không thể nghĩ như vậy được.

-- Lạp Lệ Sa --

Ban đêm, trăng sáng chiếu rọi qua những khe mây, tựa như dòng nước bạc đổ xuống mặt đất.

Sự mập mờ giống như hơi thở, tràn ngập ở xung quanh, dệt thành một tấm lưới mềm mại.

Từng chút từng chút một, bao phủ hai người bọn họ.

Tâm trạng của Lạp Lệ Sa đột nhiên trở nên khác lạ, một cảm giác nảy sinh từ sâu trong buồng tim.

Vừa giòn vừa tê, chọc cho anh ngứa ngáy trái tim.

Thậm chí, gần như nuốt chửng sự lý trí.

Phác Thái Anh vẫn đang nghĩ về hành động vừa nãy của cô.

Rất nhanh cô liền trở lại bình thường, cười hì hì vỗ vai anh.

"Đừng sợ, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cô.

Đường cong của gò má sắc nét rõ ràng, vô cùng cứng nhắc.

Môi mím lại thành một đường, biểu cảm có chút lạnh lùng.

Đôi mắt sâu kín, còn sâu hơn cả màn đêm, cực kỳ thần bí.

Bộ dạng này của anh khiến cho Phác Thái Anh nhất thời khẩn trương.

Nhiệt độ xung quanh dường như giảm đi mấy độ trong chốc lát, khiến cho người ta không khỏi rùng mình.

Lòng bàn tay của Phác Thái Anh bắt đầu chảy mồ hôi.

Sự tự tin vừa nãy của cô lập tức biến mất không còn dấu vết.

Sau đó, Phác Thái Anh giả vờ bình tĩnh đứng lên.

"Cậu làm sao vậy... Dù, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ như vậy mà."

Thấy anh vẫn không nói lời nào, Phác Thái Anh cũng không muốn dỗ dành.

Cô quyết định để cho Lạp Lệ Sa bình tĩnh một chút, có lẽ sẽ không tức giận.

Dù sao nếu như anh cứ luôn cứng nhắc như vậy, thì cô cũng rất bực bội.

Phác Thái Anh lui về phía sau hai bước, đề nghị: "Muộn lắm rồi, chúng ta về nhà đi."

Lạp Lệ Sa im lặng đứng lên.

Thấy vậy, trái tim của Phác Thái Anh mới buông lỏng.

Cô đang định bước tới nắm tay anh.

Lạp Lệ Sa đột nhiên cầm cổ tay của cô, đẩy về phía sau.

Trong tích tắc, lưng của Phác Thái Anh dựa vào một cột của đình.

Cô hơi bối rối, nghi ngờ mở miệng.

"Cậu..." Làm gì?

Lời còn chưa nói hết.

Sự ấm áp trên môi của Lạp Lệ Sa dán tới, vội vàng, hơi dùng sức, nuốt hết lời của Phác Thái Anh vào bên trong.

Phác Thái Anh dường như còn nghe thấy, âm thanh phát ra khi hàm răng của hai người bọn họ va vào nhau.

Động tác của anh giống như mang theo chút nóng nảy, ngông nghênh mà kịch liệt, cắn chặt môi cô.

Đầu lưỡi thăm dò miệng cố, xâm chiếm mọi ngóc ngách của cô.

Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng, mở to mắt, đón nhận nụ hôn của anh.

Một lúc sau, Lạp Lệ Sa liếm môi dưới của cô.

Mỗi và răng của hai người tách ra.

Đôi mắt của Phác Thái Anh ngấn nước, mờ sương, trông hơi ngốc nghếch.

Cô lấy lại tinh thần, vô thức đẩy anh xa một chút, lúng túng cúi đầu.

Hoàn toàn mất hết vẻ ngông nghênh lúc cưỡng hôn vừa nãy.

Lạp Lệ Sa đột nhiên bật cười.

Anh rủ mắt xuống nhìn cô, không nhịn được đưa tay lên chạm vào mặt cô.

Khóe miệng nhếch lên cười.

Ngay sau đó, Lạp Lệ Sa mở miệng.

Giọng nói trầm thấp lại khàn khàn, mang theo sự kiềm chế.

"Không phải đã nói rồi sao, đừng trêu chọc tôi."

Phác Thái Anh chột dạ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

Một giây tiếp theo, Lạp Lệ Sa nâng cằm cô lên.

Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô.

Phác Tại Tai nghe thấy tiếng cười của anh.

Cô còn chưa kịp đáp lại tiếng cười của anh, thì đã nghe thấy Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Lần này nhắm mắt lại."

**

Trên đường trở về, Phác Thái Anh im lặng suốt quãng đường.

Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh cô, tâm trạng dường như đặc biệt tốt.

Phác Thái Anh không nhìn anh cũng có thể cảm nhận được niềm vui truyền từ người anh.

Đi tới trước tòa nhà, Phác Thái Anh nhanh chóng chào tạm biệt anh, đi lên lầu.

Để ý thấy bố mẹ đang xem TV trong phòng khách, cô chột dạ lên tiếng chào rồi quay vào phòng.

Phác Thái Anh ngồi thẳng xuống tấm thảm cạnh giường, ôm một con búp bê cạnh tủ đầu giường.

Cô sững người một lúc, rồi chạm vào môi cười ngây ngô.

Nhưng Phác Thái Anh có hơi không thể hiểu được, tại sao đột nhiên lại ––

Phóng túng trỗi dậy rồi.

Cô do dự một chút, nhưng vẫn quyết định tìm Khương Giai tâm sự.

Phác Thái Anh: Hôm nay Lạp Lệ Sa đã hôn tớ.

Phác Thái Anh: Sau đó cậu ấy không hề xấu hổ mà ...

Phác Thái Anh: Cậu cảm thấy khoa học không?

Khương Giai: À, chuyện bình thường...

Phác Thái Anh: Không phải, đó là Lạp Lệ Sa đó!

Phác Thái Anh: Tớ nghi ngờ cậu ấy bị thứ gì đó ám rồi...

Khương Giai: ...

Khương Giai: Hôn lúc nào.

Phác Thái Anh: Vừa nãy.

Khương Giai: Vậy rất bình thường mà.

Khương Giai: Đêm tối không trăng không sao, ý loạn tình mê.

Khương Giai: Lạp Lệ Sa không nhịn được mà bộc lộ bản tính.

Phác Thái Anh: ... Vậy ngày mai sẽ khôi phục nguyên dạng.

Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh đột nhiên có chút luống cuống.

Cô lập tức thoát khỏi cửa sổ trò chuyện với Khương Giai, gửi cho Lạp Lệ Sa một tin nhắn.

-- Sa Sa, ngày mai còn hôn không?

Lạp Lệ Sa: "..."

******

Trong khoảng thời gian chờ kết quả xét tuyển đại học này.

Lạp Lệ Sa đã đăng ký trường dạy lái xe, ngoài ra còn làm gia sư cho một học sinh trung học, dạy kèm môn toán.

Phác Thái Anh vốn dĩ cũng muốn học lái xe, nhưng chợt nhận ra mình cuối năm nay mới đủ mười tám tuổi.

Cô cuối cùng đã từ bỏ.

Phác Thái Anh thông qua sự giới thiệu của giáo viên luyện thi của cô, đi dạy địa lý cho một nữ sinh trung học sống gần đó.

Trong lúc nghỉ ngơi.

Cô chống cằm, nhìn cô bé đang trò chuyện với người đầu bên kia điện thoại với vẻ mặt thẹn thùng.

Phác Thái Anh đột nhiên có hứng thú, cô lấy điện thoại trong túi ra.

Nhân lúc người bên cạnh không chú ý, vội vàng chụp cho mình một tấm hình.

Cô trong bức hình, mang một vẻ mặt thẹn thùng giả tạo.

Phác Thái Anh gửi cho Lạp Lệ Sa, nhân tiện nhập một câu nói.

–– Sa Sa, tớ thật xấu hổ, muốn tán gẫu với cậu.

Lạp Lệ Sa trả lời rất nhanh.

-- Bình thường một chút.

"..." Được rồi.

******

Một ngày sau khi Lạp Lệ Sa hoàn thành xong bài thi lý thuyết lái xe, kết quả thi vào đại học của anh được công bố.

Kết quả của tỉnh B nhanh hơn tỉnh Z.

Anh cũng không quá lo lắng, nhưng Phác Thái Anh thì cứ giục anh kiểm tra kết quả của mình.

Mẹ Lạp cũng không ngừng gọi điện thoại tới.

Thấy Lạp Lệ Sa không có động tĩnh gì, Phác Thái Anh dứt khoát đi ra ngoài, lên đường đi đến nhà anh.

Bây giờ là giờ hành chính, Lâm Mậu không có ở nhà.

Cũng vì vậy, mà Phác Thái Anh không chút kiêng dè bấm chuông cửa nhà Lạp Lệ Sa.

Cô không nói trước với Lạp Lệ Sa, cho nên Lạp Lệ Sa ở trong nhà cũng không biết là Phác Thái Anh.

Rất nhanh, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến từ hệ thống vô tuyến: "Ai vậy?"

Phác Thái Anh không lên tiếng, bấm chuông cửa một lần nữa.

Lần này, người ở bên trong dường như đã đoán được.

Lạp Lệ Sa mở cửa ra, nhưng chỉ mở một nửa, giống như không có ý định cho cô vào.

Thấy vậy, Phác Thái Anh mở to mắt: "Cậu sẽ không cho tớ vào sao?"

Lạp Lệ Sa gật đầu, nói: "Tôi đưa cậu trở về."

Phác Thái Anh hơi bối rối.

Nhưng mà suy nghĩ lại thì hình như quả thật đều là như vậy, bên nhau được hai năm.

Nhưng cô chưa bao giờ bước chân vào cửa nhà của Lạp Lệ Sa.

Tương tự, anh cũng chưa bao giờ vào nhà cô.

"Không phải cậu của cậu không ở đây sao? Tớ đi vào một chút thì sao ..." Phác Thái Anh chán nản nghi hoặc, "Cậu đừng ồn ào nữa, tớ muốn cùng xem kết quả thi tuyển sinh đại học với cậu."

Lạp Lệ Sa không nói gì, đi tới tủ giày ở huyền quan.

Cầm chìa khóa lên, thay dép đi trong nhà rồi đi ra ngoài.

Sau khi đợi ngoài cửa nửa phút, Phác Thái Anh thật sự hơi tức giận.

Cô buộc mình phải bình tĩnh lại, thấy anh bước ra, thì nhàn nhạt nói: "Cậu vào đi, tớ tự về."

Cảm nhận được cảm xúc của cô, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không nhượng bộ.

Anh hạ thấp giọng, giáo dục nói: "Phác Thái Anh, không được một mình vào nhà con trai."

Phác Thái Anh hoàn toàn không hiểu nổi mạch não của anh, tức giận nói: "Cậu cũng vậy sao?!"

"Tôi cũng vậy." Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói.

Nhìn thấy biểu cảm của anh, cơn tức giận của Phác Thái Anh nhất thời biến mất.

Lạp Lệ Sa đi tới nắm tay cô, cô cũng không hất tay ra.

Hai người đứng ở trước cửa.

Phác Thái Anh thỏa hiệp, nói: "Vậy cậu trở về kiểm tra đi, tớ chờ ở đây."

Lạp Lệ Sa cong môi, vén những sợi tóc trên má cô ra sau tai.

"Đã kiểm tra rồi."

"... Khi nào?"

"Năm phút trước, đã gửi WeChat cho cậu."

Phác Thái Anh sững sờ một lúc, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra.

Kiếm tin nhắn anh vừa gửi.

-- 694

Cô còn chưa kịp phản ứng, do dự hỏi: "Cho nên là tốt hay không tốt?"

Lạp Lệ Sa trấn an xoa đầu cô.

"Vô cùng tốt."

Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bật cười, ngẩng đầu hôn lên cằm anh.

"Cậu xem, ai có thể tin được."

"Cậu đã từng là một người mà môn tiếng Anh chỉ có thể thi được 30 điểm."

Lạp Lệ Sa không nói gì, ánh mắt mềm mại, nhìn cô.

"Ôi, mắt của tớ thật tốt." Cô tự hào nói.

******

Hai ngày sau, kết quả thi vào đại học của Phác Thái Anh cũng được công bố.

Phác Thái Anh không dám xem, gửi số báo danh và mật khẩu cho Lạp Lệ Sa, nói anh kiểm tra giúp.

Đợi một lúc.

Phác Thái Anh lại có chút hối hận.

Dù sao thì nếu như cô thi không tốt, Lạp Lệ Sa có lẽ cũng không biết nên nói với cô như thế nào.

Phác Thái Anh bò xuống giường, đi tới thư phòng, bật máy tính lên.

Vẫn là tự mình kiểm tra thì tốt hơn...

Ngay cả trang web cô cũng chưa vào.

Điện thoại đặt cạnh máy tính rung lên.

Hô hấp của Phác Thái Anh chậm lại, nghiến răng mở ra, nhìn một cái.

Lạp Lệ Sa: [/ Hình]

Trên đó là điểm số từng môn của cô, còn có tổng điểm.

Phác Thái Anh nhìn quét qua tổng số điểm: 645

Sau đó, cô ngước mắt lên, nhìn vào số điểm môn toán --121.

Mắt của Phác Thái Anh đột nhiên nóng lên.

Cô nghĩ, nếu như không có Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không dốc sức như vậy, không để ý tới tất cả, mà đi giống như khi đó.

Chỉ vì điểm số, mà làm khổ bản thân như vậy.

Cảm xúc là thứ khó kiểm soát, dù có khó kiên trì như thế nào, thì cô cũng sẽ kiên trì.

Vào lúc này, Phác Thái Anh cuối cùng cũng có thể tự hào nói với chính bản thân ––

Tuổi thanh xuân của cô, chưa bao giờ trôi qua một cách vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro