Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại nơi những vụ phiên tòa được diễn ra_

_Chaeyoung đang đứng đi qua đi lại như đang đợi ai đó đến

-"Aiss cái thăng nhóc chết tiệt này lâu thế không biết" 

_Vừa lúc đó có một cậu sinh viên với mái tóc xoăn, lưng đeo balo đi chiếc xe trượt đến

-"Hi boss" cậu hồn nhiên ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

-"Aisss làm cái gì mà chậm chễ vậy hả" nàng đưa tay lên đi đường quyền một phát vào đầu thằng bé.

_Sau khi ăn trọn cú đánh của Chaeyoung cậu cảm giác bị long não đến nơi rồi

_Hwang Min Seo là cậu sinh viên mới ra trường đang thực tập ở công ty luật  Allens được xếp vào làm thư ký cho nàng. Vì một lí do nào đó mà thay tên đổi họ thành Kang Do Yoon

                                                                                                                                                                                                       _Tòa án_

_Không khí ngột ngạt trong tòa án khiến cho người ta không thể rời mắt.

-"Mười ba xét nghiệm lâm sàng được thực hiện ở Mỹ...đã được chứng minh tính an toàn của coisanic, thành phần chính của RDU-97. Nghiên cứu cho thấy cosanic có hiệu quả cao trong việc điều trị ......"

_Nàng được bổ nhiệm làm luật sư chịu trách nhiệm của bên bị cáo trong phiên tòa này. Lia mắt nhìn sang bàng bên cạnh cũng là bên tố cáo, người đàn ông với khuôn mặt hết sưc quen thuộc đối với nàng. Đó chính xác là ông Park Louis, người bố đáng kinh của nàng. Đột nhiên nàng đứng dậy dõng dạc nói:

-"Việc đòi quyền lợi vì tử vong do tác dụng của thuốc...vãn luôn là việc vô lý. Nguyên đơn chỉ kích động dư luận bằng các chứng cứ mơ hồ" nàng nhìn ông Park

_Ông Park cũng đâu chịu thua, ngay lập tức phản bác:

-"Tất cả nạn nhân đều chết do nhồi máu cơ tim cấp tính và không bệnh nền"

_Phiền tòa bắt đầu nóng lên do cặp luật sư cha con nhà họ Park

-"Một nạn nhân bị loạn nhịp tim , nạn nhân khác bị phù phổi và một nạn nhân khác bị huyết áp thấp" 

-"Đó là những bệnh mà phía bị cáo lấy ra từ bệnh án cũ của nạn nhân. Nhân viên cấp cứu cở hiện trường  đã khẳng định nạn nhân có biểu hiện sốc thuốc điển hình"

-"Nhân viên cấp cứu không phải bác sĩ chuyên môn. Họ chỉ nói dựa trên những triệu chứng bên ngoài"

-"Thưa quý tòa, đây là bản ghi lời chứng của một người tham gia cuộc thí nghiệm...Dược phẩm Bable đã ép anh ta cho lời khai giả để chặn họng...với những người thí nghiệm khác" ông Park vừa nói vừa đưa tờ giấy cho thư ký phiên tòa

_Phút chốc cả phiên tòa đều hướng mắt tập trung về hường tờ giấy ông Park đưa lên

-"Bản ghi này thể hiện rõ.."  bị ngắt lời

-"Thưa quý tòa. Song Seon Ho, chủ nhân bản ghi này  một tiếng trước vừa tự thú với cảnh sát vì đã khai man. Tôi xin nộp biên bản điều tra"

_Giọng nói dõng dạc vang, nàng đứng dậy đưa tờ giấy cho thư ký phiên tòa.

-"Sau khi khai man, cậu ta đã lên kế hoạch đòi tiền dược phẩm Bable thông qua đại diện của phía nguyên đơn. Nhưng cậu ta thấy lương tâm cắn rứt cho nên đã quyết định tự thú"

_Ông Park liền tiếp lời

-"Thưa quý tòa! Đó là lời nói một chiều của nhân chứng. Sự việc khai man chưa được xác thực, nên lời minh chứng vẫn có hiệu lực"

_Thẩm phán lên tiếng: "Chúng tôi sẽ công nhận khi có quyết định xử phạt tội khai man của nhân chứng. Phiên tòa tiếp theo sẽ được tổ chức sau một tuần tại tòa án này....Phiên tòa kết thúc tại đây"

_Lúc này Park Louis mới đưa mắt sang nhìn đứa con gái của mình bằng cặp mắt không mấy vui vẻ

_Chuyển cảnh_

_Sau khi kết thúc phiên tòa, ông Park tức tối ngồi thụp cuống bên vệ đường của bãi đỗ xe, tay rút một bao thuốc ra thì nhận ra trong bao không còn một điếu thuốc nào

-"Aiss ngày gì thế không biết, bực chết đi được"

_Vừa cất bật lửa vào trong túi áo thì trước mặt ông xuất hiện một chiếc giày cao gót cùng quần tây ống rộng, không cần nhìn mặt ông cũng đã nhận ra đó là ai

-"Cho bố điếu thuốc"

-"Con bỏ thuốc hai năm rồi"

_Đúng vậy, vào  2 đến 3 năm trước Park Chaeyoung vì căng thẳng áp lực của công việc nên đã sử dụng thuốc lá.

_Ông Park nghe vậy liền không còn có ý định giữa nàng ở lại:"Vậy về đi"

-"Nếu được thì bố hãy gội đâu trước khi ra tòa"

-"Đừng nói chuyện không đâu. Về đi" ông Park đứng dậy chỉ vào nàng xua đuổi

-"Tất cả có thể hòa giải và kết thúc tốt đẹp. Nhưng sao bố lại làm rối tung lên khi chắc chắn không thể chịu trách nhiệm?"

-"Làm rối tung? Con nói với bố thế à?"

-"Bố từ con rồi mà?"

_Lúc này ông Park mới nhớ ra chuyện mình đã từ đứa con gái này nhưng thực chất Chaeyoung chưa hề nộp đơn lên

-"Đúng. Luật sư mua chuộc nhân chứng bằng tiền không phải con gái của bố" ông Park thản nhiên nói

-"Bố thấy thanh thản khi cứ chì chiết con gái như thế à?"

-"Con và Bable đáng bị chửi. Những  kẻ không khác gì mafia....Đóng đinh vào ngực người khác thì có gì đáng tự hào?"

_Ông Park tức tối bỏ đi để lại Chaeyoung ngơ ngác và dường như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất đăm chiêu.


_Chuyển cảnh_

_Sân bay Incheon_

_Một nữ nhân trên người bước đi trong sân bay, vừa đi đến cửa sân bay rút trong túi chiếc điện thoại cho ai đó

-"Alo..giám đốc Kim..tôi đáp xuống sân bay rồi"

_10 phút sau_ 

_Một chiếc xe sang trọng được đỗ ngay trước mắt cô,một nữ nhân khí chất ngời ngời đứng trước mặt cô rồi gập người thành góc  90 độ

-"Chào cố vấn"

_Cô đưa tay vỗ vào vai của người trước mắt mà cười nói

-"Nào, đừng khách sáo thế chứ..Kim Jisoo"

_Kim Jisoo, một người bạn của cô ở xứ Hàn, là chủ tòa nhà Gangdong-gu plaza và sở hữu 30% số vàng được cất dấu trong tòa nhà 

_Sau một hồi hỏi thăm thì họ cũng lên xe đi đến nơi ở của cô 

_Chuyển cảnh_

_Cục an ninh quốc tế_

_Mọi người ở đây đang bận rộn với những công việc cao như núi. Hướng mắt đến một văn phòng có danh 'Đội ứng phó tội phạm có tổ chức của Ý' . Có một người đàn ông  trông có vẻ 'tâm hồn bông lúa' đang ngả ghế ra sau đắm chìm trong giai điệu nhạc opera của Ý.

_Đột nhiên trên màn hình hiện lên cảnh báo, anh ta hốt hoảng vì thông tin trên màn hình hiển thị lại là LaLisa Manoban.

-"Lalisa Manobal? Cố vấ mafia? Cô ta tới Hàn Quốc sao?

_Anh ta bỏ dở bản nhạc đang nghe dở mà 2 chân 4 cẳng chạy đến phòng cục trưởng.

_Phòng làm việc cục trưởng Jim_

_Anh ta suốt ruột đi qua đi lại trước bàn cục trưởng

_Cục trưởng nhìn anh ta đi qua đi lạ liền có chút khó chịu

-"Này! Anh không đứng yên được hả!?"

-"Tôi xin lỗi thưa cục trưởng"

_Jim cầm trên tay hồ sơ thông tin của Lalisa Manoban, anh ta trình bày

-"Ba năm trước khi cô ta quay lại Hàn Quốc, cô ta mới chỉ là luật sư. Nhưng giờ, cô ta không phải kẻ tầm thường, mà là thành viên cộm cán của mafia Ý. Cô ta trở thành cô vấn và trở về Hàn Quốc"

_Anh ta nói xong nhìn cục trưởng với hy vọng sẽ được làm một vụ cho ra lẽ. Nhưng Jim chỉ thở dài một hơi rồi đáp:

-"Đội trưởng An. Hà cớ gì chúng phải đến Hàn Quốc? CHúng kiếm ăn được gì ở đây?"

-"Hàn Quốc có rất nhiều thứ để kiếm ăn thưa cục trưởng. Bây giờ chúng ta là muc tiêu toàn cầu"

-"Chắc cô ta đi kiếm ăn thật? Thị nướng, rượu dongdongju, rượu makgeolli, bánh hành? Chào mừng tới Hàn Quốc!?" Jim đáp lại băng một giọng chanh chua

-"Cục trưởng, đây không phải vấn đề có thể nghĩ đơn giản thế. Cố vấn mafia là...." bị ngắt lời

-"Thì sao? cố vấn cố viếc gì đó thì sao? Cậu đangg chọc cho tôi chửi đấy"

-"Phải theo dõi cô ta, thưa cục trưởng! Lũ mafia Ý này là những kẻ cực kì độc ác"

-"Cứ mặc kệ cô ta. Đừng lao vào một cuộc chiến vô ích."

-"Nhưng cô ta là cố v...."

_BỤP_

-Ông Jim như bị chọc cho máu dồn lên não, nhìn anh ta mà quát lớn

-"CẬU CÓ IM NGAY CHO TÔI KHÔNG? CỐ VẤN THÌ SAO?

_Anh ta thấy cục trưởng như sắp nổ tung thì liền xoay người chuồn về phòng làm việc


_Chuyển cảnh_

_Công ty luật Allens_

_Một người phụ nữ mặt vest xanh đậm bước đi toát lên vẻ quyền lực, theo sau là cậu thanh niên tóc xoăn, trên vai còn khoác thêm chiếc balo thực sự trông rất ngây ngô.

_Vừa vào đến cửa nàng đã nhận được những lời khen có canh của đồng nghiệp

-"Yahh Luật sư Park, nghe nói hôm nay cô ghi điểm nữa hả"

-"Luật sư Park, chúc mừng cô"

-"Tiền bối, chị là hình mẫu của em đó"

-" Bla bla..."

_Nghe những lời này nàng chỉ chỉ biết cảm ăn rồi cười trừ.

_Bước đến văn phòng của mình, vừa đóng cửa nàng đã đứng ra giữa phòng mà nhảy múa

-"Hôm nay mình lại hoàn thành suôn sẻ, Chaeyoung Chaeyoung, Park Chaeyoung"

_Một người đàn ông bất thình lình bước vào, nàng giật mình chuẩn bị hét lớn thì bị bàn tay to lớn của người đàn ông đó chặn lại, nhìn kĩ lại đây chẳng phải ông tiền bối chết tiệt của nàng sao?

-"Aiss anh  làm cái gì mà không có chút tiếng động nào vậy"

_Hắn không trả lời câu hỏi mà lách sang vấn đề ở phiên tòa

-" Ôi trời, cô nên nhẹ nhàng hơn với bố mình"

_Nàng nhàn nhã đáp lại:" Đó không phải bố tôi mà là luật sư biện hộ cho nguyên đơn...phiên tòa tiếp theo tôi sẽ hạ màn" 

_Hắn búng tay tỏ vẻ đồng ý:"Đúng thế, phải vậy mới là Park Chaeyoung chứ..tôi sẽ gửi nó vào tài khoản cho cô nhé luật sư Park" hắn vừa cười vừa chỉ vào điện thoại rồi bước ra khỏi phòng. Để lại Park Chaeyoung với khuôn mặt khó hiểu.


_End chap03_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro