P1: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà, cầu xin cô, đừng kêu người đánh mẹ cháu nữa mà."

Cô gái gào khóc bên cạnh đám người đang đánh đập một người phụ nữ trung niên. Cô là Lisa, con gái của một nhà làm nông.

"Nên nhớ mẹ mày nợ tiền tao, quá thời hạn rồi mà tiền mẹ mày vẫn chưa trả, tao là đang dậy dỗ nó."
Người đàn bà vừa nói vừa vung tay yêu cầu đám vệ sĩ dừng lại.

"Tao cho chúng mày thời hạn ba tháng, không đem được tiền tới chỗ tao thì tao lấy mắt mày bù vào." Nói xong bà ta cùng đám vệ sĩ lên xe rời đi bỏ mặc cô ngồi khóc nức nở.

"Mẹ ơi, họ đi rồi, mẹ tỉnh dậy đi mà."

"Con gái đừng khóc, mẹ hứa với con, nhất định sẽ kiếm đủ tiền trả cho chúng, mẹ không thể để chúng lấy mắt con gái mẹ được." Bà Chitthip khó khăn đứng dậy, rưng rưng nước mắt mà thốt lên.

"Mẹ à, mẹ đừng hoạt động nhiều quá, ở nhà nghỉ ngơi đi, từ khi ba mất mẹ đã vất vả thêm quá nhiều rồi, con lên thành phố kiếm việc, nhất định sẽ kiếm được tiền trả cho họ mà."

Cô vừa nói vừa dìu mẹ mình vào căn nhà đổ nát trước mặt.

Một lúc sau cô tạm biệt mẹ với chiếc túi to khoác trên vai. Cũng phải, nhà cô rất nghèo, làm gì có vali để dùng như người ta chứ.

Một mình cô lủi thủi từng bước đi trên con đường lớn với chiếc áo mỏng manh dưới trời đông lạnh giá, cô thật sự không yên tâm khi để mẹ ở nhà một mình, cô sợ họ sẽ tới hành hạ mẹ mình, cô sợ sẽ mất đi người thân cuối cùng, người mà cô yêu thương nhất. Lisa trước đây mạnh mẽ lắm, nhưng cô khóc rồi.

Thò tay vào túi rút ra một tờ tiền sớm đã nhăn nheo đến không ra hình dạng, cô bước từng bước tới ga tàu điện, an phận ngồi lên chiếc ghế còn trống, mệt mỏi thiếp đi.

"Cô gì ơi, đã đến nơi rồi, mau mau tỉnh dậy đi."
Một giọng nói vang lên kèm theo cánh tay đang đẩy đẩy người cô, Lisa từ từ mở mắt.

"Um..mẹ ơi..tới nơi rồi sao.."

Cô bỗng bừng tỉnh, trước mặt cô là một cô gái vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, tuy cô đeo khẩu trang và đội mũ khá kín đáo, nhưng vẻ đẹp từ đôi mắt long lanh ấy vẫn có thể khiến người khác bị mê hoặc.

"Cô gì ơi, cô vẫn đang mơ hay sao?" Cô gái trông thấy Lisa đơ người, hai mắt mở to mà lặng lẽ cười thầm, cô gái này dễ thương quá đi mất.

"À..không có gì đâu, thật sự xin lỗi cô, tôi sẽ xuống liền."

"À không phải, lúc nãy tôi có thấy cô muốn tới ga số 7, cô lên xe rồi ngủ say quá, tôi sợ cô ngủ quên nên gọi để chuẩn bị xuống ý mà, mới tới ga số 5 thôi."

"À vâng, cảm ơn cô rất nhiều."

"Trong khi chờ tới ga số 7 thì chúng ta có thể nói chuyện không? Tôi thấy cô có vẻ khá ngại ngùng và cách ăn mặc cũng không giống người ở đây cho lắm."

"À..tôi từ quê lên đây, gia đình gặp chút chuyện nên tôi mới tới đây làm thêm. Nếu được trò chuyện một chút thì cảm ơn cô rất nhiều, tôi là Lisa."

"Thì ra là vậy, tôi là Chaeyoung."

Chaeyoung sao? Cái tên vô cùng quen thuộc, nhưng dù vậy cô cũng cho qua, ngồi nói chuyện một hồi thì cuối cùng cũng tới ga số 7, Lisa chào tạm biệt Chaeyoung rồi đi tới Paris.

Mới xuống xe thì cô mới nhớ ra một chuyện, Chaeyoung sao? Không phải là công chúa Park Chaeyoung của hoàng gia Paris đó chứ?

Cô hốt hoảng quay đầu lại, nhưng bánh xe tàu đã lăn đi từ trước rồi, cô không kịp nhìn lại để xem có đúng là công chúa không nữa.

Đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết, hy vọng các cậu sẽ thích, nếu hóng phần tiếp theo thì hãy theo dõi tớ nhaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng