P5: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc mẩu giấy được nhét trong hộp tủ, Chaeyoung hoảng loạn chạy ra khỏi bệnh viện khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.

"Công chúa à người đi đâu vậy?"

"Ta biết rồi..ta..ta đi tìm em ấy.." Cô vừa lẩm bẩm vừa chạy đi.

Chạy được một đoạn Chaeyoung thực sự chạy không nổi nữa, lúc trước nghe tin Lisa mất tích cô liền tháo đôi guốc chạy tới bệnh viện, nên bây giờ cô đang phải đi chân trần, thực sự rất đau và rát. Nhưng hiện giờ chỉ có một mình cô biết Lisa đang ở đâu, vậy nên cô nhất định không được bỏ cuộc. Cô lại lao đi, phía sau còn đám người đang đuổi theo.

"Là..là ở đây." Dừng chân tại cổng một công viên bỏ hoang, Chaeyoung không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi vào trong.

"Đến rồi sao, con gái của ta?" Giọng nói quen thuộc cất lên, không phải đây là nữ hoàng đó chứ? Người thật sự đã bắt cóc Lisa sao?

"Mẹ! Mau trả em ấy cho con, mẹ đã làm gì em ấy?" Chaeyoung vừa nói vừa thở, dường như cô đã mệt đến nỗi không thở được nữa.

"Làm gì sao? Ta chỉ là muốn dậy dỗ con bé một chút thôi mà?" Thường ngày bà Claire luôn tỏ ra hiền dịu, nhân hậu với con gái của mình, vậy mà giờ lại hoàn toàn bộc lộ bản chất ác độc trước mặt công chúa.

"Này? Mau nói cho công chúa biết đi!" Bà dùng chân đạp lên cánh tay người con gái mình đầy vết thương quỳ gối trên đất, đó là Lalisa!

"Mẹ!" Trông thấy người mình yêu tả tơi bị mẹ ruột mình dẫm đạp, trái tim Chaeyoung như vỡ vụn.

"Thưa..thưa công chúa..thần đã sai..khi yêu công chúa..sau này thần..thần sẽ không lại gần công chúa nữa..xin đừng gi..giết mẹ của thần.." Lisa vừa nói nước mắt vừa tuôn ra, thì ra lúc cô bị bắt vào đây nữ hoàng đã yêu cầu cô sau này không được có liên quan tới công chúa nữa, nếu không sẽ bắt giết người thân cuối cùng cũng là mẹ của cô.

"Lisa em nói gì vậy chứ?" Chaeyoung đơ người, đây liệu có phải Lisa trước đây không, tại sao bỗng nhiên nói không yêu mình, còn dùng kính ngữ nữa.

"Con thấy chưa? Con tiện tì này không hề yêu con, nó chỉ lợi dụng con vì tiền thôi!"

"Không..là mẹ ép em ấy!" Nước mắt Chaeyoung rơi lã chã, đây là lần đầu tiên cô trông thấy thái độ độc ác này của mẹ mình.

Nói mãi công chúa vẫn không tin mình, bà Claire dứt khoát cầm lấy khẩu súng đã giấu dưới ghế từ trước, bắn thẳng vào Lisa.

*Bằng*

"Không!" Chaeyoung trợn tròn mắt, cô mặc kệ tất cả muốn tới đỡ viên đạn cho người mình yêu, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

"A!" Lisa yếu ớt kêu lên, cô ngã vào vòng tay Chaeyoung đang đỡ lấy.

"Không Lalisa! Em mau tỉnh dậy đi, em không được chết, làm ơn."

"Park Chaeyoung..không kịp rồi..em xin lỗi vì nhất thời làm chị rung động, rồi lại không thể cho chị một tình yêu trọn vẹn. Cảm ơn vì từ trước tới giờ luôn bên cạnh em, luôn quan tâm, chăm sóc cho em. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận rồi, cầu xin chị..nếu như em không qua khỏi, xin chị đừng khóc, cũng đừng nghĩ nhiều, hãy giúp mẹ em trả nợ thay em, để bà ấy không phải chịu những trận đòn nữa, cũng xin chị nói lại với bà ấy, rằng em xin lỗi vì đã đi trước bà, đó là tội bất hiếu, xin lỗi vì không thể để bà gặp em vào phút giây cuối đời. Cảm ơn chị, điểm sáng duy nhất của cuộc đời em." Nói rồi Lisa gục ngã trong lòng của Chaeyoung, trên ngực vẫn còn vương vãi máu.

"Lalisa em nói linh tinh gì vậy chứ, mau tỉnh dậy đi mà, làm ơn, cầu xin em." Con tim Chaeyoung vỡ vụn rồi, cô chết lặng nhìn người mình thương nằm trong lòng, hơi thở đã không còn mà căm thù người mẹ đã hại chết nàng.

Phần này khá ngắn và câu từ khá lủng củng, do mình đang bí ý tưởng, thứ lỗi cho mình nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng