Mỹ mãn thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tộc dân đã lấy lại được cuộc sống yên bình giống như lúc trước, Lệ Sa và Trân Ni trở về lại càng thêm trọn vẹn.

Cả cao nguyên xanh ngát cùng với những đồng hoa rộng lớn, Thái Anh ở trong rừng hơn nửa tháng cuối cùng cũng được chạy nhảy.

Lệ Sa ôm thỏ con chạy theo nàng, sợ nàng vui quá mà ngã. Trân Ni với Trí Tú điềm đạm hơn, dìu tay nhau đi trong hạnh phúc.

Những chú chim bay lượn trên bầu trời, gần mặt đất thì có bướm bay, Thái Anh thích thú vô cùng.

-" Thái Anh, nàng đợi ta"

Cái quay đầu của Thái Anh dưới ánh nắng khiến lòng người ngây ngất, đồng hoa rộng lớn chỉ tô đẹp thêm cho nàng.

Lệ Sa mỉm cười, đi đến khoác tay không cho nàng chạy nữa.

-" Sau này đều là của nàng, không cần nôn nóng"

Thái Anh biết chứ, và nàng cũng nguyện ý theo Lệ Sa về tộc, sau này sẽ trở thành vợ của nữ tộc vương.

Cả tộc dân chờ đón họ đã từ lâu, việc đầu tiên sau khi Lệ Sa trở về là ôm lấy mẫu thân, sau đó thì đi đến chạm tay từng người một.

Tiếng trống và tù vang lên chấn động cả vùng cao nguyên rộng lớn, Lệ Sa nắm tay Thái Anh bước lên bục.

-" Lệ Sa ta đến nay đã được 18 tuổi, trải qua họa lớn mà trưởng thành, nay đã sẵn sàng nhận lấy trọng trách to lớn của tộc. Từ giờ ta sẽ dẫn dắt tộc dân, chúng ta cùng nhau sống, cùng nhau bảo vệ các hiền thê và nhi tử"

Tiếng vũ khí ma sát vào nhau cùng với tiếng giậm chân vang trời, Lệ Sa được tung hô và chấp nhận.

-" Cạnh bên ta là Thái Anh, sau này sẽ là vợ ta, là nữ hậu vương của tộc"

-" Hoan hô nữ hậu, hoan hô nữ hậu"

Thái Anh ngượng ngùng nhìn Lệ Sa, sư tử nhỏ trông ngốc ngốc của nàng lại là vua của một cõi.

Chợt lúc này có một tiếng gọi thảm thương.

-" Công chúa, nô tỳ rất nhớ người, người có phải đã quên mất còn có tiểu nô tỳ này rồi không"_ Huệ Lợi từ trong chạy ra quỳ dưới bục ngước nhìn Thái Anh mà sướt mướt.

-" A, thì ra là Huệ Lợi, ta quên mất"

Thái Anh nhanh chóng chạy xuống đỡ Huệ Lợi đứng dậy mà ôm lấy dỗ dành.

-" Ta xin lỗi, thời gian qua ngươi đã ở đây sao, phụ hoàng không mang ngươi về cung à?"

-" Hức... hoàng thượng nói... nói công chúa không trở về thì việc gì phải dẫn Huệ Lợi về... hức... công chúa à thật oan ức cho nô tỳ mà"

-" Nín đi mà, ta không bỏ ngươi nữa đâu"

-" Trước sau gì rồi cũng phải ở đây cùng công chúa, khóc lóc cái gì chứ"_ Lệ Sa bước xuống buông lời cay đắng.

-" Người ta giờ là nữ tộc vương, là người của công chúa nên lên mặt với ta"

Thái Anh thấy Huệ Lợi ấm ức mà cười khổ, cũng tội nghiệp cho cô ấy lắm chứ.

-" Được rồi Huệ Lợi à, sau này ta sẽ kiếm một nữ nhân tài giỏi cho ngươi nhé"

...

Trí Tú nắm tay Trân Ni quỳ xuống trước mặt mẫu thân của nàng, Lệ Sa và Thái Anh cũng lễ phép quỳ phía sau.

Mẫu thân hài lòng gật đầu nở một nụ cười mãn nguyện.

-" Các con trở về an toàn chính là phúc lớn của ta, tạ ơn thái hoàng nữ và công chúa đã dũng cảm vì tộc ta như thế"

-" Mẫu thân nói gì vậy chứ, Thái Anh cũng là người của tộc rồi mà, đừng gọi công chúa nữa"

-" Phải, mẫu thân, Trí Tú con cũng vậy, cứ xem con như một người bình thường đến và lấy con gái của người"

Mẫu thân nghe vậy thì cười không ngớt.

-" Thân già ta thật có phúc lớn mà, chẳng những được gả con gái cho thái hoàng nữ mà còn cưới được tiểu công chúa đáng yêu của hoàng thượng"

-" Sau khi Trí Tú trở về liền sẽ xin vua cha đến hỏi cưới Trân Ni, Trí Tú biết ơn người và tộc dân còn không hết"

-" Mẫu thân, Lệ Sa con phải cưới công chúa trước nha, không thể đợi nữa đâu"_ Lệ Sa thấy Trí Tú hấp tấp đòi cưới như vậy mà hơn thua.

-" Ngươi nhỏ hơn thì cưới sau, thật không biết phép tắc"

-" Nhưng ta cứu mạng thái hoàng nữ đấy, không biết trọng nghĩa khí"

Mẫu thân nhìn Lệ Sa với Trí Tú như vậy mà cười khổ, lại nhìn đến Trân Ni và Thái Anh cũng đủ hiểu hai người đã chịu cảnh này thế nào trong nửa tháng qua.

-" Haizz yahhh, đừng tranh nhau mà, tổ chức một lượt là được chứ gì"

Mọi người cùng nhau cười vui vẻ, Lệ Sa phấn khởi ôm Thái Anh hôn một cái làm nàng ngượng đỏ mặt.

...

Đoàn ngựa tiến vào hoàng cung một cách ngạo nghễ mang theo sính lễ đến hỏi cưới công chúa.

Cả kinh thành xôn xao, chen nhau đưa mắt nhìn thái hoàng nữ và công chúa trở về cùng thái hoàng phi và phò mã.

Hoàng thượng cùng với hoàng hậu sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được ngày hai đứa con của họ trở về.

-" Phụ hoànggggggg"

-" Phải, chính là tiếng gọi này, Thái Anh của trẫm"

Hoàng hậu nhìn hoàng thượng ôm lấy Thái Anh mà ghen tị, bà đi đến ôm lấy Trí Tú của bà.

-" Mẫu hậu, Trí Tú về rồi, xin lỗi vì đã để người đợi lâu"

Hoàng hậu ôm Trí Tú xong thì nhìn sang Trân Ni mà gật đầu.

-" Trông rất sắc sảo và tốt bụng"

Trân Ni mỉm cười e thẹn nép vào người Trí Tú, nàng đã được chấp nhận.

Hoàng thượng ôm Thái Anh mãi không chịu buông ra đến mức nàng phải cầu xin.

-" Con có người khác ôm liền không cần phụ hoàng ôm nữa"

Lệ Sa mỉm cười mau chóng quỳ xuống tạ lỗi với hoàng thượng.

-" Hoàng thượng, Lệ Sa không dám dành công chúa với hoàng thượng, chỉ là người đã ôm Thái Anh từ nhỏ đến lớn, hy vọng người có thể nhường lại nàng cho Lệ Sa, Lệ Sa rất đội ơn người"

-" Hứ! Cẩn thận cái lưỡi không xương của ngươi. Ngươi mang đến cái gì mà đòi ta nhường lại Thái Anh cho ngươi chứ?"

Lệ Sa mỉm cười nhìn về phía mẫu thân của mình, bà liền tiến lên một bước thưa chuyện:

-" Bẩm hoàng thượng, nhà ta ở cao nguyên chỉ có chút lòng thành ít ỏi, trước khi đến đây đã cẩn thận chuẩn bị. Sính lễ mang đến gồm có một ít châu báu bao gồm ngọc quý, vòng vàng, ngọc trai cùng với nhiều thảo dược nghìn năm mới mọc một lần trên núi và hai mươi con ngựa quý"

Tộc dân đi cùng nhanh chóng mang vào đặt trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu hai chiếc gương lớn, một bên chính là châu báu, bên còn lại là thảo dược quý.

-" Cái này gọi là ít ỏi sao?"_ Hoàng hậu nghi nhờ nhân sinh mà hỏi Lệ Sa.

-" Lòng thành của Lệ Sa còn nhiều hơn như thế, tuy sính lễ nhỏ bé nhưng Lệ Sa xin hứa sẽ yêu thương công chúa hết mực, dành cả đời để cưng chiều nàng ấy"

Thái Anh từ nãy đến giờ ôm lấy cánh tay hoàng thượng, cũng đã thuyết phục không ít lời.

-" Hoàng hậu, nàng thấy vậy có được không?"

Hoàng hậu giả vờ làm vẻ mặt căng thẳng đi lòng vòng dò xét Lệ Sa nhưng cũng không giả vờ được lâu.

-" Vị nữ tộc vương này ta rất thích"

Thái Anh bật cười chạy đến ôm lấy hoàng hậu.

-" Mẫu hậu là tốt nhất"

-" Đương nhiên rồi"

Trí Tú và Trân Ni cũng vui vẻ lây, nhìn thấy đôi mắt long lanh của thái hoàng nữ, hoàng hậu cũng hiểu ra Trí Tú muốn gì.

-" Trí Tú, con muốn hỏi cưới vị cô nương xinh đẹp này thế nào cứ bàn với hoàng thượng, mẫu hậu còn bận tiếp đón khách quý"

-" Đội ơn mẫu hậu"

Hoàng hậu dắt tay mời mẫu thân Lệ Sa cùng đến hậu viện, để lại mọi chuyện ở đó cho hòang thượng lo liệu.

Trí Tú kéo tay Trân Ni đến quỳ trước mặt hoàng thượng, Thái Anh cũng mau chóng đến quỳ cạnh Lệ Sa.

-" Phụ hoàng người thấy thế nào?"_ Thái Anh lên tiếng trước.

Hoàng thượng nhìn Lệ Sa với Thái Anh như vậy cũng không làm khó nữa, giữ đúng lời hứa.

-" Cưới"

-" Phụ hoàng, còn Trí Tú nữa"_ Trí Tú nhìn hoàng thượng mà háo hức chờ đợi.

Hoàng thượng nhìn một lượt, rất vừa ý về Trân Ni, liền dõng dạc tuyên bố.

-" Cưới"

Cả quan quân đứng đó chứng kiến đều vỗ tay chúc mừng, bốn người vui mừng hết cỡ.

-" Chúng ta sẽ tổ chức đại hôn mừng song hỷ"

-" Tuân lệnh hoàng thượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro