11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ba! Ba..a.. về khi nào thế ..ạ"_ cô ngập ngừng trong câu nói.

   Cổ họng cô ứ nghẹn lại như chẳng thể nói ra bất cứ thứ gì. Ngày trước khi cô 10 tuổi, ông đã bỏ cô lại Park gia và cùng đứa con trai duy nhất của mình ra nước ngoài sinh sống. Cô không trách cha mình vì cô hiểu ông ấy muốn tốt cho cô, muốn cô mau chóng quên đi người mẹ của mình.

   Hai năm sau khi bắt đầu cuộc sống mất đi người bạn đời mà ông yêu thương nhất, ông đã không ngừng chứng kiến cảnh con gái mình ngày đêm khóc lóc,  sau thì là luyện tập dưới cái nhiệt độ âm mấy mà không khỏi đau lòng. Khi ấy, ông như cảm thấy được rằng mỗi khi nhìn thấy ông thì cô lại buồn, chẳng giống lúc cô nói chuyện với đứa con trai thứ. Cô khi ấy lại càng tránh xa ông hơn khiến ông đã đau khổ nay còn tuyệt vọng hơn.

  Vào một ngày cô mình mẩy đầy máu cộng với mồ hôi ướt đẫm. Không chịu được, sau khi băng bó vết thương xong, ông kéo cô vào thư phòng. Khi ấy, sắc mặt cô như dao thép.
   __________________

Flackblack

  " Con có ghét ba không"_ ông hỏi cô nhưng ánh mắt lại hướng vào một nơi xa xăm nào đó.

  " Tại sao ba lại hỏi như vậy"_ chất giọng của cô có phần thiều thào

  " Ba không biết, chỉ là ba cảm thấy có lỗi với con và Jihoon thôi. Chaeyoung à, Jihoon còn nhỏ, ba không chắc, nhưng ba biết ở cái tuổi của con đã nhận thức được rất nhiều. Ba cảm thấy hối hận vì đã không bảo vệ được mẹ con và em. Lại nhìn thấy con ngày đêm luyện tập, hành hạ bản thân mình như vậy, ba thật sự....."_ nói đến đây, cứ như có thứ gì trong cổ họng, chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Ông bật khóc nức nở, từ ngày vợ ông mất, chính ông cũng đã khóc rất nhiều, nay thấy con gái mình như vậy ông lại không cầm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ.

  Cô không khóc, cô tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ phải bật khóc nữa. Nhẹ nhàng tiến tới chỗ người cha của mình với những dòng nước mắt sớm đã đầm đìa khuôn mặt. Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt ấy. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của con gái áp trên mặt mình, ông nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lâu lắm rồi, rất lâu rồi ông mới có thể ôm chầm lấy thiên thần nhỏ của mình. Trong lòng ba mình, cô vẫn như vậy, vẫn lạnh nhạt như thế, vẫn một chất giọng lạnh lùng và bảo ba đừng khóc nữa. Ông từ từ buông cô ra, ánh mắt chứa đựng không biết bao nhiêu là sầu lo, không biết bao nhiêu là nỗi buồn nhìn cô.

" Nếu con cảm thấy không thoải mái khi có sự xuất hiện của ba ở đây, ba sẽ cùng em con sang nước ngoài sinh sống. Khi nào con ổn định ba sẽ quay về"_ ông nhìn con gái của mình với hi vọng cô sẽ bảo ông đừng đi, hãy ở lại với cô. Nhưng trái ngược lại với mong mỏi kì vọng đó là sự im lặng của cô. Ông thở hắc một hơi, gật đầu vài cái rồi bước ra khỏi phòng để cô ở lại với vô số những suy nghĩ trong đầu. Thật sự cô không muốn ông đi nhưng dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể mở lời, thôi thì cũng chẳng sao đến khi nào ổn định ông sẽ trở về mà. Dù gì để ông đi cũng để ông khuây khỏa, chứ ở trong ngôi nhà này ngày ngày nhớ đến mẹ cô cũng không phải là cách. Chắc tầm khoảng vài ba tháng cô sẽ đoàn tựu với ông và em thôi.

  Nghĩ như thế nên cô quyết định im lặng mặt cho sự buồn rầu của cha mình. Lẳng lặng nhìn cha mình rời khỏi phòng rồi bản thân như muốn sụp đổ.
     ___________________

Endflack

  " Con không vui khi ba về đây sao?"_ ông lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế sofa, chân bắt chéo tỏ ra khí chất của người đứng đầu.

   " Không a, con chỉ hơi bất ngờ thôi"_ cô lấy lại sự tự nhiên đáp trả lời của ba mình một cách rành rọt.

  " Em chào chị"_ Jihoon đi từ trong bếp ra cùng hai ly nước, điều này chứng tỏ họ với về cách đây chưa lâu.

  " Jihoon dạo này lớn hơn rồi ha. Hôm trước chị coi hình thôi, hôm nay được gặp e ngoài đời còn đẹp trai hơn biết là bao nhiêu"_ câu nói của cô trong có vẻ bình thường thì Jihoon lại cười tít mắt còn đối với ông thì chẳng khác nào một con dao đâm thẳng trái tim ông.

   Ông đã chia cắt tình chị em của hai đứa con mình một khoảng thời gian rất dài rồi. Nói là đi một thời gian ngắn để cô có thể khuây khỏa quên đi mọi thứ. Nói là đưa con trai sang nước ngoài định cư một thời gian rồi trở về với chị.
Nói là như thế nhưng rồi thời gian trôi qua không biết bao lâu mà chưa lần nào ông có đủ dũng khí để đối mặt với con. Bản thân rất muốn quay về, nhưng cứ mỗi lần muốn đặt vé thì mỗi lần ông suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ làm sao để nói chuyện với con. Suy nghĩ làm sao để có thể gắn bó với con. Nhưng rồi mỗi lần như thế ông lại không muốn quay về, sợ con mình nhìn thấy ông lại lạnh lùng hắc hủi, sợ bản thân mình phá đi một cuộc sống hạnh phúc khi không có mình bên cạnh. Tất cả là do ông sợ. Và rồi vì sự sợ hãi của ông đã phải để con gái của mình một mình chống chọi với thế giới bên ngoài, để con gái mình một mình sống trong suốt 6 năm trời ko có người thân bên cạnh. Ông thật là một người cha tồi.

  " Ba về đây ở luôn chưa ạ"_ cô chẳng còn dùng chất giọng lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự ấm áp pha chút rụt rè.

  " Con không muốn ta ở đây à"_ ông ngồi bật dậy hai tay chấp lại chống lên hai đầu gối. Nhìn chằm chằm vào cô.

" Không ạ, chỉ là ba đi 6 năm rồi, cuộc sống ở bển cũng ổn định không kém, con chỉ thắc mắc vậy thôi"_ Chaeyoung

   "Lần này là về luôn rồi hai ạ, ba bảo muốn về thăm chị, và tiện việc quản lí tập đoàn luôn ạ"_ Jihoon thấy cha không nói thêm nên cậu buông lời gỡ rối.

  Nghe nói tới đây thì không khí chẳng mấy dễ chịu chút nào. Đến lúc lâu cô mới mở lời.

  " Ba và em về mà không báo trước với con, ngày mai con cùng Lisa đi Busan một chiến rồi ạ"_ cô rũ mặt xuống, mắt hướng vào nền nhà. Chẳng lẽ ba và em mới về mà lại bỏ nhà đi chơi..

  " Con cứ đi đi, ngày mai bả cũng sẽ đưa em con đi thăm họ hàng một chuyến chắc cũng không về trong ngày đâu"

" Dạ vậy thôi để con kêu quản gia chuẩn bị phòng cho hai người"

  Nói rồi cô bước xuống nhà bếp. Dặn dò quản gia rồi lên lại phòng khách nói chuyện với hai người, dù gì cũng đã 6 năm không gặp, dần dần mọi kí ức về họ ập lại.

  Về phòng riêng, tắm rửa thay đồ xong rồi thì cô bước lên giường nằm, nghĩ ngợi về thứ gì đó rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ.

   Ba cô cũng về phòng mình, nằm trên giường mà nhớ về quá khứ. Ông là Park Serim ( xin lỗi LUVITY 😭).  Ngày trước khi còn là sinh viên, vợ ông chẳng khác gì con gái mình bây giờ, ngày trước bà là hoa khôi trong trường còn ông chỉ đơn thuần là một người bình thường. Khi đó bà luôn tỏ nắng trong mắt ông. Chảy qua nhiều khó khăn họ mới đến được với nhau. Sự nghiệp của ông ngày càng phát triển, hạnh phúc gia đình ngày đầy ắp vì có sự xuất hiện đầu tiên của một thiên thần bé nhỏ và lần lượt là hai tiểu bảo bối ra đời. Cuộc sống của họ hạnh phúc như vậy nhưng cũng không khỏi những lần bị người khác hãm hại. Trước khi lấy bà, ông đã phải đối đầu với vô số những người đem lòng yêu cái nhan sắc của bà trong đó có cả Oh Minhyun, người đã đem lòng yêu bà trước khi ông đến nhưng dù có làm gì đi nữa, dù có tranh giành đến bao nhiêu thì hắn cũng không có được người phụ nữ hắn thương. Vì vậy hắn luôn đem lòng ghen ghét ông, làm hại đến cuộc sống của ông trong suốt những năm bên vợ. Nhưng từ khi vợ ông mất, hắn cũng chẳng còn xuất hiện thêm lần nào nữa bởi lẽ người đã cấu kết với chú cô cũng là em trai duy nhất của ông là hắn. Tự mình chứng kiến cái chết của người con gái mình thương thầm bấy lâu nay vì sự lầm lỗi của mình. Tới nay đã 8 năm rồi hắn biến mất một cách kì lạ, mà thôi, hắn cũng chẳng vui vẻ gì hơn nên ông chẳng muốn tìm hắn làm gì nhưng trong suốt mấy năm nay trong lòng ông cứ len lõi sự tức giận, nếu thấy hắn, chắc chắn sẽ lấy mạng hắn để trả thù cho vợ và con.

   Suy nghĩ một hồi thì ông cũng vơi vào giấc ngủ, chấm dứt một ngày mệt mỏi của bản thân. 
 















* Không biết lấy nhân vật nào cho hợp nhưng mà tất cả chỉ là minh hoạ. Nếu có đụng chạm thì thật lòng Xin lỗi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro