13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyến đi kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cho ai nấy điều mệt lả, m.n cùng nhau đem hành lý xuống xe để anh tài xế đem về ( poor anh tài xế). Jennie và Jisoo đưa họ tới một căn nhà không quá lớn nhưng cũng thuộc dạng gia đình đủ ăn. Khi vào nhà m.n chào hỏi gia chủ thì biết họ là cô chú họ của Jisoo. Được đưa tới chỗ ngủ để m.n sắp hành lý của mình và dọn chỗ ngủ. Các cô cậu được bác Han Seungwoo - chú họ của Jisoo dẫn đi thăm họ hàng của Jisoo. Khoảng tầm giờ tối thì mới về đến nhà. Họ về nhà thì cùng thím của Jisoo làm cơm ăn. Nói chứ gia đình này rất quý khách đó a. Tất cả mọi thứ đều được họ chuẩn bị rất chu đáo, từ món ăn đến chỗ ngủ, hiểu ý m.n không quen chỗ ở quê nhà nên cũng chuẩn bị khiến m.n họ cảm thấy rất thoải mái.

  "Mẹ Pyo nó ơi, cơm nước xong chưa cho lũ nhỏ nó ăn để nghỉ ngơi"_ bác Han gọi với vào trong bếp rồi xoay ra nói với bọn cô
" Chắc đi đường xa mấy đứa cũng mệt rồi phải không. Su một hồi ăn xong con đưa mấy bạn tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi nhen. Pyo à, ăn xong rồi con chuẩn bị trái cây đi nha con"

  "Dạ bác không cần phải hiếu khách thế đâu, chứ coi tụi con như người trong nhà là được rồi ạ"_ Chaeyoung lên tiếng trong sự ái ngại khi thấy chú của Jisoo quan tâm đến chúng mình nhiều như thế.

  " Uây, được chứ coi như từ nay mấy đứa là con trong nhà này đi ha, ta có mình Pyo là con thôi nên ta xem Jisoo với Jennie như con ruột, giờ có thêm mấy đứa cũng vui"_ bác Han cười xòa xoà tỏ vẻ đồng ý. Ngay từ nhỏ khi hai cô còn ở đây cùng với ông bà Kim, bác ấy đã xem như người trong gia đình. Sau khi gia đình cô chuyển lên Seoul sinh sống cũng dần chẳng còn liên lạc thường xuyên, nay hai cô về thăm khiến ông vui vẻ khôn cùng, lại còn có thêm các cô cậu khiến ông vui đến ko tả nổi.

  " Cơm tới rồi đây"_ bác gái Kwon Eunbi bưng mâm cơm chính ra bàn, cùng với đôi YenYul đem đồ ăn phụ. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười của m.n.

 
    Sau khi dùng bữa với tắm rửa, họ dắt nhau ra sau vườn cùng với bé Pyo hóng mát. Gió ở đây trong lành mát mẻ, chẳng như ở nơi thành thị tấp nập kia. Cây lá bốn nơi phối hợp với gió tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Những ánh trăng len lõi với những con sóng dưới hồ lấp lánh vô cùng lộng lẫy. Họ ngồi ở đó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà trong lòng vô cùng cảm thán, họ nghe Pyo kể về vô số những câu chuyện về nơi đây, chuyện rằng cậu bé đã khám phá ra được nơi giấu đồ rất kín đáo khu rừng gần nơi đây cùng cậu bạn cùng tuổi Eunsang của mình. Kể về những lần cùng bố mẹ gặt hái được mùa mà nụ cười lấn át cả mí mắt. Ngồi tán gẫu với nhau mà quên hết trời trăng mây gió là gì. Đến nỗi bác Han phải ra nhắc nhở gần ngày mai Pyo phải đi học bồi dưỡng và cần phải ngủ sớm thì họ mới chịu vào nghĩ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro