14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ăn dầm nằm dề ở nhà hai bác được vài ngày thì kéo nhau về lại thành phố. Trên đường trở về, cô cứ nghĩ ngợi gì đó không thôi, đơ đẵng đến nỗi Lisa ngồi kế bên cũng thấy lạ, hỏi thì chẳng màn trả lời, chỉ nhìn nhìn Lisa rồi thở dài mấy hơi.

Cũng chừng vài tiếng là về tới nhà Jisoo, cô cùng Lisa lái xe về nhà sau khi chào hai chị em nhà họ Kim. Đoạn đường về nhà ấy cứ ngỡ sẽ có một sự im lặng bao trùm như lúc từ quê lên nhưng cô đã lên tiếng phá vỡ nó.

" Này Lisa"

"Hủm"

" Mày nghĩ sao khi tụi mình về học ở quê nhà Jisoo"

" Gì chứ, ở đây đang yên đang lành mà, sao lại về đó học"

" Tại tao thấy ở đó yên bình, cuộc sống ở đó chất phát mộc mạc lại còn yên tĩnh"

" Thế thì còn tụi kia, còn ừm còn...."

" Còn ba tao chứ gì"

" Ừm, thế còn những người đó"

" Tao không chắc là tụi kia có muốn đi hay không, nhưng chắc rằng ba tao sẽ không có ý kiến"

" Nhưng ba mày đã đi mấy năm nay rồi, bây giờ ông ấy về thì mày lại đi à"

" Tao..."

" Tao cũng không có ý kiến, mày ở đâu tao ở đó"

" Cảm ơn mày"

Thoáng chốc chiếc xe cũng dừng bánh trước cửa một biệt thự lớn, cô chào tạm biệt Lisa rồi mở cửa vào nhà.

" Về rồi à con" - ông Park đang ngồi xem gì đó ở sofa giữa phòng khách, thấy tiểu thư nhà mình về liền lên tiếng hỏi.

" Vâng, bà và em về khi nào vậy ạ, mọi người có khỏe không" - cô trả lời, để chiếc ba lô qua một bên rồi ngồi đối diện với ba mình.

" Ba với em về hôm qua, mọi người rất khoẻ, ai cũng hỏi sao con không về đấy"

" Haha, chắc lâu rồi con không về nên mọi người mới hỏi như vậy".

" Ừm thế coi hôm nào còn thu xếp về thăm mọi người một chuyến đi, họ nhớ con lắm đấy"

" Dạ, mà ba, con hỏi bà chuyện này được không"

" Được chứ, con hỏi đi"

" Con, con muốn chuyển về trường ở Busan học ạ, không phải là con muốn né tránh ba đâu, cơ mà sau chuyến du lịch ở đấy con thấy nơi đó yên bình, rất có ít cho việc học hành ạ"

" Tùy con vậy, nếu con thích thì ba cũng không có ý kiến"

" Dạ, mong bà hiểu cho con"

" Ba biết mà, con ở đây lâu như vậy rồi thì cũng nên có chút thay đổi cho thoải mái chứ, à mà có Lisa không"

" Có ạ, con hỏi qua cậu ấy rồi"

" Ừm thôi con lên nghĩ ngơi đi, đi đường chắc mệt rồi ha"

" Dạ vậy con lên phòng"

  Nhìn bóng dáng đại bảo bối tâm can của mình đang sải bước lên từng bật cầu thang mà ông càng trở nên trầm lặng hơn. Ông không trách con, có trách là ngày đó ông đã là người bỏ đi, bây giờ cô có muốn đi đâu chăng nữa cũng là do cô muốn, một tư cách ông nghĩ mình cũng không có.    Ông biết, cô sớm đã không còn lưu luyến cái nơi đầy rẫy cám dỗ, một nơi mà đâu đâu cũng có sự cạnh tranh, đấu đá. Ông biết hết, biết luôn cả cô đang đi theo con đường của mình, cô đang là một sát thủ, là chủ của một bang lớn nhưng ông không thể nào ngăn cản con mình tránh xa con đường đầy mùi máu đấy. Có lẽ quyết định chuyển nơi sống của cô cũng không tồi, ít nhất có thể để cô tránh xa nó ra dù một thời gian ngắn, cuộc sống đồng quê lại yên bình biết bao, có thể nó cũng sẽ là một liều thuốc tốt giúp cô chửa lành vết thương đã cấm sau vào tim cô 8 năm trước. Rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc, sẽ không còn là một cô gái lạnh lùng như trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro