7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hôm nay là kết thúc của chuyến đi chơi. M.n đang thu sếp mọi thứ để đi về. Chân của Chaeyoung vì được Lisa chăm sóc nên cũng đã ổn hơn rồi.

   Trên đầu xe m.n nói chuyện gôm gả thì cuối xe lại im ắng biết bao, vì 10 tiểu thơ cậu ấm nhà ta đã chìm vào giấc ngủ cùng với chiếc tai nghe mất rồi

Về đến trường, tất cả bước xuống thì cũng chẳng khác gì lúc mới đi, định là về nhà luôn nhưng mà nhờ ý kiến của bạn Yuri nên hiện tại họ đã có mặt tại quán lẩu cay mà họ hay đến ăn.

  " Mấy đứa mới đến đấy à, như cũ nhé"_ bà chủ quán cười hiền hỏi bọn họ sớm đã ngay ngắn chỗ ngồi. Bà chủ rất mến họ dù đã ngoài 60 nhưng vẫn giữ được nụ cười của của người trung niên 50 mấy mà bọn họ biết cách đây 10 năm trước khi quán vừa mở cửa.

   " Dạ"_ tất cả m.n đồng thanh đáp trả câu hỏi của bà. Họ quý bà lắm, thương bà như người bà của mình, bà vừa hiền tốt bụng. Món ăn ở chỗ bà cũng rất ngon và hợp vệ sinh. Tuyệt hơn những chỗ nhà hàng sang trọng mà họ từng ăn.

   Đợi hơn 15' thì tất cả đã được bài biện trên bàn, tất cả cảm ơn người phục vụ cùng bà lão rồi bắt đầu xơi. Và các bạn cũng biết tình trạng bàn ăn của họ vẫn như mọi lần.

   " Yuri à, e ăn nhiều vào đi, dạo này e ốm lắm rồi đó"_ Yena trong công cuộc dỗ béo cho bồ.

  " Ew e mập lắm rồi bạn ơi"_ khác với bạn ngiu muốn mình ăn nhiều thì hiện tại chính chủ cảm thấy bản thân mình sắp cân đến nơi r đấy chứ.

  " khyunie ơi, há miệng ra nào"_ Chanyeol cẩn thận bón miếng thịt nóng từ nồi, thổi nguội rồi đút cho bạn ngiu ăn.

  " Kookie ơi, ăn cái này đi ngon lắm nè"_ Taehyung nhà ta dùng đũa gắp cho bạn crush một miếng thịt từ trong nồi, dí dí vào chén Jungkook thì bị cản lại.

   " Ăn nãy giờ, ứ thấy à?"_ Jungkook hạnh phúc lắm chớ, hạnh phúc cực độ luôn mà phải làm giá hihiiiiii.

  Bên này nhìn mấy người kia vừa ăn vừa phát cơm chó nên Jennie sinh hậm hực, cứ lấy đũa dọng dọng vào cái chén chẳng buồn ăn. Jisoo thấy thế thì liền gắp thức ăn cho đứa em mình.

  "Ăn đi đừng nhìn nữa, kệ chúng nó đi"_ Jennie nghe tới đây thì chẳng còn nhìn ba cặp đôi đó nữa mà chuyển ánh mắt về phía chị mình, cười hiền rồi cấm mặt vào ăn.

   Bên Lisa thì cũng chẳng kém. Liếc xéo tụi nó đến đổi rùng mình, Chaeyoung thấy Lisa như thế thì cũng phì cười gắp cho bạn miếng thịt rồi bảo bỏ qua và ăn đi, mặc chúng nó.

   Ăn uống xong xuôi thì trời cũng đã tối, ai về nhà nấy. Sau khi về đến nhà, cô lấy đt ra inbox với lũ kia rồi thay đồ đi ngủ. Nói gì chứ cô mệt mỏi lắm rồi, cả ngày chứ có phải ít.

    Đang nằm thì trời bỗng đổ mưa lớn, cô lẳng lặng bật dậy kéo rèm cửa lại rồi vào ngủ tiếp. Nữa đêm, chính căn phòng dù đã tĩnh lặng mấy tiếng trước thì bỗng nhiên có tiếng động, à thì ra cô đang gặp ác mộng. Trong mơ, cô thấy mẹ mình đang nắm tay một đứa bé gái trạc 4 tuổi. Họ đang vẫy chào cô rồi từ từ biến mất.

   Cô giật mình thức giấc, mồ hôi đã thấm một mảng lớn bộ đồ ngủ của mình. Lấy tay lau đi những hàng nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. Cô nhớ mẹ, nhớ đến cái ngày cô vĩnh viễn mất đi người mà cô yêu thương nhất. Đó cũng là một ngày mưa tầm tã, gia đình cô bị ám sát, chú cô đã bắt tay với ông trùm xã hội đen nhằm mục đích chiếm đoạt tập đoàn cùng với ước mơ nắm chủ thế giới ngầm của bọn họ.

  Khi ấy là năm cô tròn 8 tuổi, em trai Park Jihoon 6 tuổi và đứa em gái út 4 tuổi. Họ đang cùng nhau chạy chốn thì đứa em út vì quá nhỏ nên chỉ ôm mẹ mà chẳng thể chạy, cũng vì đấy, mẹ cô bị vấp ngã. Khi cha cô đang ra sức dìu mẹ thì những người kia tới. Họ mở nụ cười mang rợn mà dù có chết cô cũng không thể quên. Mẹ cô cố đẩy bốn người đi trước để bà ở lại chống chọi với họ, nhưng vì bé út từ nhỏ đã bám lấy mẹ ko tài nào cảng con bé được. Chính ông ta - người chú mà cô xem chẳng khác gì cha mình đã vung tay bắn chết mẹ mình và đứa em. Đến khi ông ấy chuyển súng về phía cha con cô thì quân tập kích đến, chú cô bị bắn chết còn kẻ cấu kết với chú cô đã chạy mất.

   Chứng kiến cái chết của mẹ mình và đứa em, cô bàng hoàng không xiết. Những hạt mưa cứ liên tiếp rơi xuống như khóc cho sự ra đi của bà, sau ngày ấy cô khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi phải đi phẫu thuật mắt.

   Dần dần cô lớn lên trong sự lãnh đạm. Cô học cách quản lý, học võ, luyện tập hết sức với mong ước gặp lại tên sát nhân đã cấu kết với chú giết hại mẹ mình. Cô học điên cuồng, tập luyện ngày đêm để có thể trở thành người mạnh nhất, có đủ sức lực để báo thù. Cũng sau ngày ấy, cô không còn khóc nữa, chẳng còn yếu đuối như trước. Ba cô vì muốn cho cô một không gian sống thoải mái để tránh nhớ mẹ mình nên đã để lại Park gia rồi cùng con trai thứ ra nước ngoài sinh sống, bỏ cô ở lại một mình với Lisa.
  
   Ba của Lisa với ba của cô là bạn thân từ hồi đi học. Ngày gặp nạn ấy cũng một phần nhờ ba Lisa mà thoát nạn. Ông coi Lisa như con cháu trong gia đình, gửi gắm đứa con gái duy nhất cho Lisa chăm sóc. Lisa cũng biết chuyện này nên tất thương cô. Ngay từ nhỏ đã tự hứa với mình rằng phải bảo vệ cô tới cùng. Chaeyoung tập luyện, Lisa cũng tập luyện, Chaeyoung học tập, Lisa cũng học tập. Chaeyoung buồn Lisa lập tức có mặt để an ủi. Dần dần ngày qua ngày, len lõi  đâu đó ở họ một tình cảm mà có lẽ đến bây giờ họ vẫn chưa xát định được.











* Viết xong rồi thấy tội Roés
" Chấm nước mắt"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro